chương 6 • lại bỏ cuộc







Cái số Đỗ Hải Đăng rốt cuộc là bị gì vậy nhỉ? Vừa mới thoát được hai ông anh lắm chuyện, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi lại được xem phim tình cảm miễn phí.

– Này! Hai anh không định làm chuyện đó ngay ban ngày, trên cái giường em vẫn ngủ và trong căn phòng được chia sẻ với 3 người khác đấy chứ hả?

Hải Đăng cáu bẳn khi vừa mở cửa phòng đã thấy cảnh Hùng Huỳnh nằm gọn trên giường, bên trên là Đăng Dương với khuôn mặt gần như đã dí sát cả người vào anh.

– Thằng điên này – Dương Domic cầm cái dép đi trong nhà ném thẳng vào người cậu – Đầu óc mày sao lúc nào cũng đen tối vậy hả?

Hải Đăng bực mình, không thèm nhìn, xách mông đi thẳng ra ngoài. Chẳng muốn về phòng mình, cuối cùng cậu lại phải nằm sofa. Đúng là đen đủi mà.

Chuông báo tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"Giáng sinh anh có lịch trình không?" – Là của Kim Anh.

"Có. Fansign cả ngày. Buổi tối công ty có tiệc nhưng anh có thể trốn được. Em có rảnh lúc đó không?"

"Em không chắc nhưng như hiện tại thì đến 10h tối hôm đó là em dừng quay rồi."

"Vậy khoảng 10 rưỡi mình gặp nhau nhé"

"Vâng. Hẹn anh hôm đấy. Yêu anh <3"

"Yêu em"

Tắt điện thoại, Hải Đăng Doo chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ. Đôi khi cậu rất biết ơn Kim Anh vì lòng vị tha của cô ấy. Một cô gái dù nổi tiếng cũng không hề kiêu căng tự phụ lại không hay giận dỗi bướng bỉnh. Cả hai sắp kết hôn rồi. Dù vẫn còn trẻ nhưng mẹ cậu rất cương quyết chấm cô con dâu vàng này. Vả lại dù nói mới yêu nhau hơn hai năm nhưng một năm có biết bao nhiêu ngày lễ, chắc hai người cũng đã cùng nhau trải qua đến hơn chục cái sự kiện rồi.

Mà nghĩ một chút thì giáng sinh năm nay hai người bên trong kia sẽ làm gì nhỉ? Hùng Huỳnh chính là kiểu người lãng mạn, thích chăm sóc người khác. Mà Đăng Dương về phương diện tình cảm lại có cách nghĩ khá giống cậu. Liệu họ có như Hải Đăng, cùng nhau ăn uống ấm cúng một bữa rồi trải qua một đêm nồng cháy?...

Còn chưa kịp khó chịu vì mớ tưởng tượng của bản thân thì Hải Đăng đã cảm nhận được một chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu. Không cần mở mắt cũng biết ngay ai rảnh rỗi như vậy.

Hùng Huỳnh đắp kín đến tận chân cho Hải Đăng, định quay đi thì cổ tay liền bị kéo lại.

– Gem!

– Là anh làm em tỉnh sao?

Khuôn mặt anh vừa có chút bất ngờ, lại có chút hối lỗi. Anh ấy hối lỗi cái quái gì cơ chứ?

Hải Đăng cầm cổ tay giật mạnh khiến Hùng Huỳnh lao đao ngồi xuống sàn cạnh sofa.

– Giáng sinh tới, anh với Dương định làm gì?

– ...

Hùng Huỳnh ngồi đơ ra rồi quay lại nhìn Hải Đăng bằng khuôn mặt hết sức cạn lời.

– Hỏi làm gì? Chả làm gì cả.

Nói dối không chớp mắt. Hải Đăng tuyệt đối không tin.

– Lại còn giấu em. Nói mau. Là định như nào? Lãng mạn? Bí mật?

Hùng Huỳnh dùng tay kia vỗ vào đầu cậu.

– Thằng hâm. Chỉ nghĩ lung tung thôi. Sao anh phải giấu mày? Sao anh phải nói với mày?

Bàn tay nắm cổ tay anh vẫn không thả lỏng.

– Chứ hai người làm cái gì mà phải giấu diếm?

Hùng Huỳnh thật không còn lời nào nói với thằng nhóc này nữa. Anh đành cố gỡ bàn tay của nó ra.

– Mày với Kim Anh làm cái gì thì anh làm cái đó. Bỏ ra nào. Đau anh.

Hải Đăng cuối cùng cũng bỏ tay Hùng Huỳnh ra. Nhìn người kia bước ra khỏi phòng, Hải Đăng phát hiện, Hùng Huỳnh chưa bao giờ trở nên đáng ghét đến như vậy.




•••




– Chúng ta dừng lại anh nhé.

Hùng Huỳnh ngồi trên giường, chậm rãi bày tỏ.

– Em suy nghĩ kĩ rồi. Thời gian qua em rất cảm ơn anh vì tất cả. Anh thực sự đã giúp em rất nhiều. Em cũng đã bình tĩnh hơn trước. Chỉ là chuyện tình cảm, em không muốn lừa dối thêm nữa. Ở bên anh mà không hết lòng, đó là không công bằng với anh.

Đăng Dương ngồi bên cạnh không nói gì. Anh không ngạc nhiên. Chỉ là có chút cay đắng...

– Em nghĩ kĩ chưa?

Hùng Huỳnh gật đầu.

– Em vẫn sẽ âm thầm nhìn thằng nhóc kia lấy vợ?

Hùng Huỳnh lại gật đầu.

– Anh thật không biết nói gì với em.

Hùng Huỳnh tiếp tục gật đầu. Anh cũng không biết nói gì với chính mình. Thất bại không tưởng tượng được? Bao nhiêu quyết tâm, vậy nhưng chỉ mới 3 tháng trôi qua, Hùng Huỳnh đã chịu không nổi. Từ bỏ thôi, cứ để anh chết trong sự mù quáng đi. Là Hùng Huỳnh cam tâm tình nguyện bị như vậy mà.

Đăng Dương nhìn bộ dạng cam chịu số phận của cậu mà phát hỏa trong người.

– Hùng này!

– Vâng! – Hùng Huỳnh giật mình.

– Anh bất lực với em rồi đấy. Em sao lại ngu ngốc như thế hả?

– ...

– Sao em không giành lấy Hải Đăng?

– ...?

Hùng Huỳnh mở to mắt nhìn anh. Có phải cậu nghe nhầm gì rồi không?

– Tình yêu là phải giành giật. Em còn đến trước con bé 6,7 năm cơ đấy.

– Dương à. Cái này...

– Không phải em cho anh cơ hội đấy sao? Sao em không nghĩ Hải Đăng cũng sẽ cho em cơ hội?

Hùng Huỳnh cố gắng giải thích.

– Không phải... Không giống mà. Doo không phải...

– Không phải trước kia em cũng có bạn gái sao? Em vì thằng bé mà thích đàn ông được thì tại sao nó lại không như vậy với em được?

Đăng Dương thật biết cách làm người ta không biết phải nói gì.

– Nhưng hai người đó đang yêu nhau. Anh biết mà. Họ còn định kết hôn.

– Tận năm sau cơ đấy – Đăng Dương giữ hai vai Hùng Huỳnh ấn xuống giường – Một khi thằng bé còn chưa kết hôn vậy thì chưa có gì là chắc chắn cả. Ngày mai hai chúng nó cãi nhau liền chia tay thì sao? Ai biết ai mới là một nửa của mình cơ chứ? Em mới chính là chưa từng cho Hải Đăng cơ hội.

Hùng Huỳnh bối rối, còn chưa biết nói gì thì cửa phòng bật mở. Linh thiêng làm sao. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

– Này! Hai anh không định làm chuyện đó ngay ban ngày, trên cái giường em vẫn ngủ và trong căn phòng được chia sẻ với 3 người khác đấy chứ hả?

Cái thằng này thật là biết nổi giận đúng lúc mà.

Đăng Dương đã sẵn bực mình trong người, liền ném dép vào nó. Hùng Huỳnh trợn tròn mắt định chặn anh lại nhưng không kịp.

Cánh cửa đóng rầm.

Bỏ cánh tay Hùng Huỳnh ra, Đăng Dương kéo cái ghế ngồi xuống đối diện giường, chán nản.

– Anh thật không hiểu nổi em với nó là ra sao nữa.

Hùng Huỳnh ngồi dậy thắc mắc.

– Ý anh là sao?

Đăng Dương lắc đầu.

– Em không phát hiện ra sao? Đỗ Hải Đăng, thằng nhóc đó trưởng thành rất sớm, suy nghĩ cũng rất chững chạc rồi, nhưng hễ chuyện gì liên quan đến em là lại vẫn y hệt trẻ con. Có thể là do cách chăm sóc nó của em từ trước đến giờ vẫn y như vậy. Nhưng cách nó giận dỗi mỗi khi em ở bên anh, hệt như trẻ con cố tỏ ra mình không ghen tức vậy.

Hùng Huỳnh định lên tiếng nhưng anh vẫn tiếp tục.

– Chính vì thế anh mới không biết nó giận dỗi như em trai bị giành lấy anh trai. Hay là nó đang ghen tuông vì yêu em nữa.

– Không thể nào! – Hùng Huỳnh xua tay – Em thấy dạo này thằng bé bình thường rồi. Chắc chỉ là nó không thích mối quan hệ giữa hai người đàn ông thôi.

– Lại được cả em nữa – Đăng Dương bất lực – Nó chỉ tỏ ra thế thôi. Tin anh đi. Bản tính chiếm hữu và hiếu thắng của Hải Đăng rất mạnh. Dù nó chỉ coi em là anh trai hay có tình cảm với em thật thì cũng sẽ không thể yên lòng khi thấy chúng ta bên nhau đâu.

Giờ thì Hùng Huỳnh không thốt được lời nào nữa. Cậu phát hiện ra cách nghĩ của Đăng Dương thực sự rất khác. Những thứ không thể trong thế giới của cậu, lại thành có thể trong thế giới của anh ấy. Đúng hay sai, vạch phân cách mờ đến mức Hùng Huỳnh không thể nào nhìn ra.





•••





Vậy là Hùng Huỳnh lại quay về phòng mình. Chỉ là cả hai cũng không thông báo rằng hai người đã kết thúc. Đăng Dương nhất định đòi như vậy. Dù anh ấy không nói nhưng Hùng Huỳnh cũng đoán có thể là anh muốn thử Hải Đăng. Đương nhiên Hùng Huỳnh cũng không quan tâm vào trò thử nghiệm này. Anh chấp nhận rồi. Cứ buông xuôi đến đâu thì đến đi.

Si tình cũng được. Ngu ngốc cũng chẳng sao. Nói thật lòng thì đây là lần dài nhất anh cố tình né tránh Đăng. Ngoài mặt dửng dưng bao nhiêu, trong lòng gào thét bấy nhiêu. Anh nhớ Đỗ Hải Đăng đến phát điên. Nhớ cái ôm của em ấy. Nhớ hơi ấm của em ấy. Nhớ cả tiếng hừ nhẹ của em ấy khi mơ ngủ. Từ giờ đến khi Hải Đăng chính thức rời khỏi nơi này, đến bên căn hộ nơi có vòng tay và những chiếc hôn của người con gái kia, cũng chẳng biết còn được bao nhiêu thời gian nữa. Việc gì phải tự làm khổ mình chứ. Đằng nào thì chỉ vài tháng nữa không phải dù không muốn buông tay cũng sẽ phải buông tay sao? Có thể bên em ấy thêm ngày nào chính là may mắn ngày đó. Cũng không phải lần đầu thất bại.

– Ngủ ở đây?

Hải Đăng trong chăn ngạc nhiên khi thấy Hùng Huỳnh muốn đẩy cậu xích vào trong để nằm cùng.

Hùng Huỳnh ngồi xuống giường, cũng không nhìn cậu, chỉnh chỉnh gối, cố kìm nén sự vui mừng.

– Sao? Giường anh mà anh lại không được nằm à?

Hải Đăng ngồi bật dậy, không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc anh.

– Là cãi nhau với Dương Domic?

Thằng nhóc láo toét vòng hai tay quanh eo Hùng Huỳnh, rất tự nhiên đặt cằm lên vai anh tỏ vẻ nghiêm túc chân thành.

– Chắc chắn là do kỹ năng trên giường quá kém. Em nói rồi. Anh mà nghe lời khuyên của em từ đầu thì đã suôn sẻ rồi không.

– Lại linh tinh – anh cũng không để tâm, tùy ý đánh nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy mình cho có lệ

Thái Sơn từ giường bên ngái ngủ.

– Thằng ranh con. Im cho anh mày ngủ. Mai còn dậy sớm chuẩn bị fansign.

Hùng Huỳnh biết ý ra dấu "suỵt suỵt" rồi liền chui vào chăn. Không biết có phải vì dạo gần đây giữ khoảng cách với Hải Đăng hay không mà chỉ vài cái đụng chạm bây giờ cũng đã khiến anh bối rối không biết phải làm thế nào.

– Gì vậy Doo?

Hơi thở của Hải Đăng phả hết từ mặt, xuống cổ, rồi lại đến vai khiến Hùng Huỳnh lúng túng.

– Không có gì. Em chỉ ngửi xem có mùi gì không thôi. May quá. Không có mùi gì cả.

Thằng bé khịt khịt mũi rồi mới an tâm, yên tĩnh đi ngủ. Cánh tay cơ bắp cứ thế hờ hững trên bụng Hùng Huỳnh.

Đợi đến khi hơi thở của người bên cạnh chậm và sâu hẳn, Hùng Huỳnh mới an tâm xoay người. Anh đưa cánh tay lên thử hít hít một chút. Không có mùi gì ngoài mùi sữa tắm. Trước giờ chưa bao giờ thấy Hải Đăng nói về việc bị dị ứng với mùi lạ cả. Nhưng nếu em ấy đã nói thế, có lẽ từ mai anh cũng nên tắm kỹ một chút. Không lại khiến thằng bé khó ngủ.

Nghĩ rồi, Hùng Huỳnh xoay người về phía Hải Đăng, nhích người lại gần, lòng lập tức thấy hạnh phúc. Đúng là xa vắng một chút liền cảm thấy người ta càng quan trọng hơn. Chẳng qua là hưởng thụ chút hơi ấm, Hùng Huỳnh cũng tít cả mắt rồi.

Hùng Huỳnh chăm chú cảm nhận ngũ quan của Hải Đăng. Vầng trán rộng thông minh, lông mi dài đen nhánh, đường sống mũi thẳng và cao. Cúi xuống chút nữa, đôi môi mỏng của Hải Đăng trông mới mềm mại làm sao. Hùng Huỳnh tiến gần một chút, muốn cảm nhận nó thực sự có thể tuyệt vời đến nhường nào. Một chút, rồi lại một chút,...

Cuối cùng cũng dừng lại được. Anh cười gượng. May mắn là chưa đi quá giới hạn. Cũng không hiểu sao sức kiềm chế hôm nay lại yếu ớt như vậy. Có lẽ là do đã mong nhớ nó quá nhiều...





•••





Có một số chuyện, không phải người trong cuộc thì tuyệt đối không hiểu được. Cái cảm nắng một hai tháng với sự cuồng si dày vò suốt mười năm cơ bản là không giống nhau.

Thời gian vài tháng, nửa năm đôi khi đã đủ để người ta từ bỏ, đủ để người ta thoát ra, đủ để người ta bày tỏ chân tình. Nhưng mười năm thì khác, thời gian ôm giữ quá lâu chính là cách nói khác của sự bất lực.

Hùng Huỳnh cũng phải tự khâm phục bản thân có thể kiên trì trải qua nhiều giai đoạn cảm xúc như vậy.

Khi người ta mới yêu, dù là đơn phương hay song phương cũng đều là ngập tràn hạnh phúc. Cả ngày lẫn đêm của Hùng Huỳnh khi đó chính là đang ở thiên đường. Chỉ vài lần lướt qua trong thang máy, vô tình được chọn tập chung nhóm cũng khiến anh ngẩn ngơ cười cả buổi. Nhiều khi cố tình đi sớm về khuya ắt cũng chỉ là vì muốn nán lại, có thể nhìn mặt người ấy thêm chút nào là thấy mãn nguyện phút ấy.

Hùng Huỳnh khi đó còn biết ơn ông trời nhiều lắm. Biết ơn vì cho cậu được gặp một người khiến mình đánh mất chính mình mà lại như tìm được chính mình. Con gái cũng được, con trai cũng chẳng sao. Hùng Huỳnh rất dễ chấp nhận lòng mình. Cứ buông thả bản thân, cả ngày tâm trạng lên xuống thất thường, nhớ nhung hình bóng đó mãi không thôi.

Nhưng thời gian đó cũng không kéo dài được bao lâu. Cảm xúc tích cực dần chuyển thành tiêu cực. Nhận ra khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn. Rằng anh mãi không thể đến gần em.

Trên đời có ba loại vấn đề. Một là những vấn đề bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được. Ví dụ như nhìn vào tủ quần áo và chọn thứ bạn muốn mặc, thích cái nào thì liền lấy cái đấy, bạn hoàn toàn quyết định được cho mình. Loại thứ hai là những thứ bạn có thể kiểm soát nhưng còn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Như việc bạn thi đại học, bạn càng chăm chỉ, bạn càng dễ đỗ hơn, yếu tố bên ngoài càng ít ảnh hưởng hơn. Còn loại thứ ba, cũng là cuối cùng, đó là bạn không thể nào điều khiển theo ý mình được. Chính là việc biến một thằng con trai – không có hứng thú với con trai, thích bạn – cũng là một thằng con trai.

Những ngày tháng tiếp theo là những ngày đấu tranh tư tưởng.

Yêu. Đau khổ. Tự nói với bản thân là không thể. Từ bỏ. Cố gắng từ bỏ. Từ bỏ thất bại. Yêu nhiều hơn.

Rồi cứ lại lặp đi lặp lại như vậy. Thất bại nhiều anh cũng quen. Đã yêu nhiều hơn ngày đầu bao nhiều lần anh cũng không biết nữa.

Đừng hỏi tại sao Hùng Huỳnh không dám thổ lộ với Hải Đăng.

Số lần muốn thổ lộ so với số lần định bỏ cuộc, chỉ có hơn, không có kém. Nhưng phải làm sao nếu hậu quả của việc sai một bước, đó là xa cách đến ngàn dặm.

Hùng Huỳnh tài giỏi đến mấy cũng chỉ người bình thường thôi. Người trong lòng cười với mình một cái liền nghĩ đến tương lai hai đứa về chung một nhà cũng không phải suy nghĩ quá kì quặc.

Chỉ là cái thời đó qua lâu rồi. Đàn ông 27 tuổi, chưa già nhưng chẳng thể tự nhận mình còn trái tim trẻ trung. Dù hình tượng trên truyền hình có thế nào thì cũng chỉ là cái hình tượng.

Điều làm Hùng Huỳnh thấy đáng sợ hơn là anh hiểu bản thân mình. Khi yêu một ai đó quá lâu, việc bắt đầu yêu một người khác trở nên rất khó khăn đến không tưởng. Đăng Dương hay ai khác cũng vậy thôi. Nghĩ đến chuyện lại yêu một người khác sâu đậm đến mệt mỏi như này Hùng Huỳnh quả thực không dám nữa. Không cần thêm một Đỗ Hải Đăng nào nữa. Một mình cái thằng nhóc này là quá đủ mệt chết cho anh rồi.

Nghĩ mây nhớ trăng thêm một lúc nữa, Hùng Huỳnh cũng nằm xích ra, thấy khoảng cách là vừa phải rồi mới yên tâm mà đi vào giấc ngủ.

Chỉ là ông trời cũng không hiểu nổi anh giữ khoảng cách để làm gì. Nếu không phải trong cơn mơ, Hùng Huỳnh tự động chui vào lồng ngực ai đó, thì cũng là có người vô thức mà ôm anh về lòng mà thôi.

Quay đi quay lại, giữa người bọn họ vẫn là không thể có chút khoảng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top