chương 15 • nền tảng tâm lý




Mọi người đang tập trung ngay bên ngoài phòng phẫu thuật. Ba Hùng Huỳnh đứng cạnh cánh cửa vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn sốt ruột rồi lại to nhỏ mấy câu với Nicky về tình hình bên trong. Đức Phúc ngồi trên ghế chờ, an ủi bác gái.

- Bác đừng lo lắng quá. Hùng được đưa vào bệnh viện kịp thời, sẽ không sao đâu. Hơn nữa cháu biết bác sĩ làm phẫu thuật cho em ấy. Ông ấy là trưởng khoa thần kinh, chắc chắn có thể tin tưởng được.

Nhìn người phụ nữ trung niên dựa cả cơ thể rã rời lên người mình, Đức Phúc xót xa không thôi. Bốn tiếng đợi chờ với bác ấy chắc hẳn phải dài đằng đẵng như bốn năm. Đến bản thân anh ở đây còn đang như ngồi trên đồng lửa, người làm cha mẹ, biết bao nhiêu sợ hãi cho vừa. Cố gắng xoa dịu mẹ Hùng Huỳnh, anh nén chặt tiếng thở dài. Dẫu rằng ngoài miệng nói bao nhiêu lời trấn an nhưng trong lòng anh cũng không dám tin tưởng tình hình của Hùng Huỳnh đang khả quan. Ca phẫu thuật đã được tiến hành trước cả khi mọi người có mặt tại bệnh viện, một bác sĩ giải thích riêng rằng trường hợp của Hùng Huỳnh có máu tụ ngoài màng cứng do chấn thương nên cần phẫu thuật ngay lập tức. Tình trạng bệnh nhân khi được đưa vào bệnh viện chưa mất ý thức nên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng ngay cả khi lấy được máu tụ ra, đó cũng chỉ mới thành công khoảng 60%, phần còn lại là hồi sức và theo dõi biến chứng sau phẫu thuật. Đương nhiên, trước hết cuộc phẫu thuật phải thành công và không có biến chứng trong quá trình mổ đã rồi sau đó mới tính tiếp được.

Bên ngoài đã không còn tiếng ồn ào. Dường như đám phóng viên đã được nhân viên an ninh đẩy lùi xa khỏi khu phẫu thuật. Đức Phúc cũng đỡ đau đầu hơn. Không hiểu tại sao mọi việc lại đến bất ngờ như vậy. Hùng Huỳnh trước giờ chưa từng lái xe ẩu. Lần này là trượt khỏi làn đường, đâm vào dải phân cách. Nếu chẳng may còn đâm vào xe khác, không biết báo chí còn làm lùm xùm đến mức độ nào.

- Sẽ ổn thôi Sol. Bác sĩ cũng nói cơ hội thành công rất lớn mà.

Tiếng Minh Hiếu thầm thì lọt vào tai Đức Phúc. Anh quay sang nhìn mấy đứa bên cạnh. Từ lúc vào viện đến giờ anh biết Thái Sơn cũng đã đi vào nhà vệ sinh mấy lần. Nhìn hai mắt đỏ hoe của nó, chắc đã lo lắng cho Hùng Huỳnh đến phát khóc trong đó. Đảo mắt sang dãy ghế đối diện, Đăng Dương đang cúi gằm mặt xuống dưới. Hai bàn tay cậu ấy từng đường gân nổi lên rõ ràng, bấu chặt trên trán, miệng lẩm bẩm ngập tràn lo âu.

Thở dài một tiếng, anh nhoài người ra ngoài một chút tìm bóng dáng đứa em út. Phía xa xa bên kia, Hải Đăng Doo đang ngồi im như tượng, mắt mông lung nhìn xuống sàn nhà. Để bác gái dựa ra sau nghỉ ngơi, Đức Phúc bước nhanh đến chỗ Hải Đăng.

- Doo à. Nghe anh!

Bàn tay bóp nhẹ xuống bả vai Hải Đăng, cảm nhận rõ ràng từng bắp cơ đang căng cứng đến mức nào. Đức Phúc ngồi xuống bên cạnh cậu, nói nhỏ nhưng quả quyết.

- Trường hợp như em ấy xảy ra rất nhiều. Hơn nữa người chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật là trưởng khoa. Ông ấy biết mình phải làm gì.

Điểm nhìn trong ánh mắt Hải Đăng vẫn mông lung không có một dấu hiệu nhúc nhích. Đức Phúc biết thằng bé đã ngồi im như này suốt mấy tiếng đồng hồ. Hải Đăng vẫn không có một phản ứng nào khiến lòng anh càng trở nên lo lắng không thôi. Anh cứ đứng nhìn thằng bé mãi. Đến lúc định lên tiếng an ủi, Hải Đăng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chăm.

- Nếu có biến chứng trong lúc phẫu thuật thì sao?

Tiếng Hải Đăng vang lên vô cảm.

- Nếu phẫu thuật xong anh ấy không tỉnh lại thì sao?

- Đăng...

- Nếu tỉnh dậy mà vẫn để lại di chứng thì sao?

Thằng bé cứ tự lẩm bẩm một mình. Nỗi sợ hãi trong lòng nó như đang bóp nghẹn tâm can anh.

- Anh Phúc! – Hải Đăng bám chặt vào cánh tay bên cạnh – Nếu Hùng thực sự có chuyện gì, nếu anh ấy thực sự có chuyện gì, em sẽ...

Nhìn ánh mắt ráo hoảnh của đứa em, Đức Phúc vội vã lay mạnh bờ vai như đã hóa đá.

- Đừng nói linh tinh. Sẽ không làm sao hết! – nói rồi anh vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên lưng cậu – Đăng. Em phải tin. Em phải tin vào Hoàng Hùng.

Tiếng thở của Hải Đăng càng trở nên khó nhọc thì bàn tay vỗ về phía sau lại càng sốt sắng. Đức Phúc biết phải làm sao đây?

- Loại bỏ máu tụ rất thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Song tình trạng hiện tại tạm thời chưa thể khẳng định gì được, cần phải theo dõi thêm. Nếu trong 18 giờ tới, người bệnh tỉnh dậy trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo thì mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều. Chúng tôi sẽ rút dẫn lưu sau 48 tiếng từ lúc phẫu thuật. Còn nếu trong khoảng thời gian đó, bệnh nhân vẫn không tỉnh lại, tôi sẽ nói chuyện riêng với đại diện phía gia đình. Sau 3 tiếng nữa, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

Thông báo của vị bác sĩ già vừa dập đi một nỗi lo này, lại cùng lúc dấy lên một nỗi lo khác. Dẫu vậy cả đêm trong bệnh viện chắc ai cũng đều đã rã rời, Nicky liền lên tiếng.

- Mấy đứa đưa bác gái về nghỉ trước đi. Ở đây có anh và bác trai là được rồi. Sáng mai đứa nào vào thì chuẩn bị chút đồ mang vào đây. Cánh nhà báo thì đợi sau khi Hùng Huỳnh tỉnh dậy rồi mới thông báo truyền thông sau.

Mọi người cũng gật gù, chuẩn bị ra về thì Hải Đăng lên tiếng.

- Để em ở đây đi. Em không mệt.

Nicky nhìn vẻ thất thần của Hải Đăng định lên tiếng phản đối thì Đức Phúc vỗ nhẹ tay anh ra dấu.

- Để em với Đăng ở lại. Anh Hào với mọi người về hết đi, sáng mai lại thay nhau đến trông Hùng.

JSOL nghe vậy liền kiên quyết.

- Nếu thế em cũng ở lại.

- Không được! – Dương Domic nhanh chóng gạt đi – Cứ theo lời anh Phúc đi. Hùng chưa tỉnh lại ngay được đâu. Nhanh thì cũng phải đến chiều mai. Chúng ta về nghỉ trước rồi lần lượt vào sau.

Mọi người nghe vậy cũng đồng tình. Thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ Hùng Huỳnh nắm tay dặn dò Hải Đăng mấy câu rồi mới yếu ớt rời đi. Nhìn những bóng lưng khuất dần khỏi tầm mắt, Đức Phúc lại thở dài liếc theo ánh mắt người bên cạnh đang dán chặt lấy cánh cửa phòng phẫu thuật. Việc với truyền thông, Nicky sẽ phải gánh vác, rắc rối với mấy đứa ở nhà phải trông cậy vào Erik, còn hai đứa ngốc ở lại trong này, anh đành lo vậy.

Đức Phúc giật mình tỉnh dậy lúc 9h sáng. Sớm nay đến gần 4h, Hùng Huỳnh mới được chuyển từ phòng phẫu thuật sang phòng theo dõi ổn thoả. Anh thở dài liếc người đang ngồi im như pho tượng, mắt nhìn lên giường không chớp. Thằng bé này thực sự là cứng đầu như vậy. Đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt qua loa, anh liền trở lại chỗ Hải Đăng. Hai tay day nhẹ lên da đầu cậu, giọng đều đều.

- Mau ngủ đi thằng ngốc, hôm trước Hùng mới phải chăm mày đấy. Đừng có để lần này nó khỏe lại rồi lại phải chăm mày ốm lần nữa. Anh đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà.

Hải Đăng vốn là đứa hay ồn ào nhất trong ký túc xá. Một Hải Đăng im lặng như này, Đức Phúc có chút khó thở. Dẫu rằng anh rất hiểu tại sao thằng bé lại hành động như vậy.

- Em không sao.

Hải Đăng khó khăn mở miệng. Bàn tay Đức Phúc lại đặt xuống vai cậu, đều đặn bóp từng hồi.

- Vừa nãy anh đã hỏi y tá rồi. Tình trạng của thằng bed đang rất tốt. Các chỉ số đều bình thường. Nhưng cũng phải đến gần tối mới tỉnh lại được. Bây giờ em cứ ngồi nhìn Hùng thế này cũng không khiến em ấy tỉnh lại được. Ngủ một giấc rồi còn dậy chăm người ốm - anh bóp mạnh một cái - Hay mày định đẩy hết việc cho anh?

Hải Đăng khẽ nhếch môi cười gượng gạo. Cậu biết anh ấy cố tình chọc để cậu cười. Miễn cưỡng đứng dậy, Hải Đăng bước về phía chiếc sofa cạnh tường, đặt lưng nằm thoải mái xuống nhưng mắt không tài nào nhắm lại được. Suốt từ khi vào viện đến giờ đã gần 12 tiếng đồng hồ, cả người Hải Đăng không có lấy một giây nào được thả lỏng. Những nỗi lo lắng đã điên cuồng bủa vây trong suốt thời gian Hùng Huỳnh làm phẫu thuật dường như giúp cậu nhận ra nhiều điều. Nếu anh ấy không tỉnh lại, Hải Đăng sẽ thế nào, và nếu anh ấy tỉnh lại, cậu sẽ phải làm thế nào. Hải Đăng phải nghĩ và Hải Đăng phải chọn lựa. Cậu chắc chắn phải ra quyết định cho cuộc đời mình.




Ăn trưa xong, Đức Phúc gọt đống hoa quả trong tủ lạnh lẫn đồ JSOL mang vào từ khi nãy.

- Đúng là phòng VIP có khác, cái gì cũng có - anh đẩy đĩa hoa quả về phía Hải Đăng - Ăn đi này!

Hải Đăng vẫn chăm chăm xuống mặt bàn, Đức Phúc cũng hết cách với chuyện này.

- Thôi được rồi - giọng anh vang lên bất lực - Nói cho anh nghe ý của em đi.

Lúc này, Hải Đăng mới ngẩng lên để ý đến Đức Phúc phía đối diện. Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh trong giây lát, Hải Đăng lại cúi xuống suy nghĩ triền miên. Người bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Một hồi sau, Hải Đăng cũng chậm rãi lên tiếng.

- Em nghĩ em sẽ chấm dứt chuyện này. Em không thể chịu đựng được nữa.

Đức Phúc vẫn yên lặng để cậu nói tiếp.

- Em đã nghĩ nếu Hùng không tỉnh dậy lần nào nữa, em sẽ phải làm gì đây? Em không thể chịu đựng được suy nghĩ anh ấy sẽ rời khỏi em trong khi em còn chưa một lần nói cho anh ấy biết rằng em yêu anh ấy nhiều đến nhường nào. Và không điều gì còn có nghĩa với em nữa nếu chuyện đó thực sự xảy ra...

Hải Đăng hơi rùng mình. Đức Phúc không ngạc nhiên. Thằng bé đang sợ chính những gì mình vừa nói. Nó vẫn còn chấp chới trong sự bất an. Anh cũng hiểu tại sao nó có suy nghĩ và quyết định nhanh chóng đến như vậy. Nỗi sợ mất Hùng Huỳnh trong lòng thằng bé quá lớn để bất kì mối lo khác có thể chen chân vào. Chỉ là, cả hai đều hiểu mọi thứ không thể dễ dàng như vậy.

- Nếu bây giờ em từ bỏ - Đức Phúc chậm rãi lên tiếng - đó sẽ là tổn thất cho Kim Anh. Chuyện với truyền thông thì thôi không nói, dù sao cũng chỉ là yêu đương chia tay bình thường. Nhưng với gia đình thì sẽ khó khăn lắm đấy. Em biết lời từ chối từ bên nhà trai là điều rất khó chấp nhận. Ba mẹ cô ấy sẽ không để yên với gia đình em đâu. Mà em cũng sẽ mang sự áy náy này với Kim Anh về sau. Cũng không phải chuyện dễ chịu gì cả.

Hải Đăng cũng gật gù, cậu đương nhiên đủ chín chắn để hiểu chuyện này. Là Hải Đăng có lỗi với Kim Anh. Ngay từ đầu đã có lỗi với em ấy. Nhưng nếu cứ để sai lầm này đi mãi, tội lỗi đó sẽ lại càng lớn hơn. Kim Anh xứng đáng có một người khác tốt hơn Hải Đăng và yêu thương cô ấy hết lòng. Hải Đăng không thể phủ nhận tình cảm quý mến cậu dành cho Kim Anh là chân thật. Nhưng sẽ là thiệt thòi cho cô ấy khi cậu còn yêu Hùng Huỳnh hơn thế rất nhiều.

- Thứ hai là, gia đình em cũng sẽ khó mà chấp nhận lý do huỷ hôn chỉ vì em nói em không yêu cô ấy nữa. Và nếu em thành thật về chuyện với Hùng, đó sẽ là một cú sốc quá lớn. Không một bà mẹ nào dễ dàng chấp nhận chuyện này cả. Mẹ em đốc thúc việc kết hôn không phải vì muốn hai đứa có con sớm sao? Từ hồi anh em có con năm ngoái, anh đã để ý bà hay nhắc chuyện này với em rồi. Em sẽ làm gì để thuyết phục một bà nội đang mong ngóng có cháu rằng con trai bà muốn lấy một người đàn ông và sẽ chẳng có đứa trẻ nào chui ra từ bụng người mà cậu ấy mang về hết. Cái gì mà thụ tinh ống nghiệm với mang thai hộ. Em thì không sao nhưng với người lớn tuổi, mấy chuyện này không dễ chấp nhận đâu. Nhất là với ba em. Ông ấy dường như là người rất truyền thống.

Hải Đăng thở dài một tiếng. Cậu không thể không đồng ý với Đức Phúc về chuyện này. Cả ba và mẹ Hải Đăng đều có lý do rất cương quyết để không đồng ý với quyết định của cậu.

- Và một chuyện quan trọng nữa - Đức Phúc hơi ngập ngừng - Ngay cả khi em từ bỏ tất cả, đối mặt với sự phản đối từ tất cả mọi người... Hùng cũng chưa chắc đã yêu em...

Đúng vậy, quay đi quay lại vẫn là Hùng Huỳnh cũng chưa chắc đã chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng vậy thì sao chứ? Vẫn còn hơn là không bao giờ đứng trước mặt anh ấy mà thú nhận rằng "em yêu anh". Ít nhất cũng nên cho cậu một cơ hội được mặt dày mà theo đuổi anh ấy chứ, được một lần nói thẳng với anh ấy đừng có như thế nữa, cậu đang ghen sắp hộc máu rồi.

Đức Phúc lắc đầu nhìn bộ dáng cười thẫn thờ ngốc nghếch của đứa em, miệng lẩm bẩm than thở.

- Cả đời này Hùng Huỳnh cũng không thể tìm đâu ra một nô lệ tình yêu trung thành như thế này nữa.

Hải Đăng nghe vậy cũng gật đầu cười.

- Em cũng mong vậy.

Sau đó hai người lại việc ai người đấy làm, liên tục đi qua đi lại kiểm tra tình hình Hùng Huỳnh. Mọi người trong nhóm và người nhà Hùng Huỳnh cũng ra vào phòng bệnh không ngừng nghỉ. Mãi đến gần chiều tối, Hải Đăng và Đức Phúc mới một mình trông chừng người bệnh vẫn đang thở đều đặn trên giường. Nhìn ông anh đang chọn món để đặt ship đến bệnh viện, Hải Đăng lại ngập ngừng lên tiếng.

- Vừa rồi Kim Anh có nhắn hỏi thăm tình hình. Em vẫn chưa nhắn lại. Em định nói luôn với cô ấy về việc chia tay, anh nghĩ sao?

Đức Phúc giật mình rời mắt khỏi tờ menu nhìn thẳng vào Hải Đăng.

- Mày bị điên à em? - đặt tờ giấy xuống bàn, anh đánh mạnh một cái trước ngực Hải Đăng - Chuyện này không thể hấp tấp được.

Thấy phản ứng dữ dội của Đức Phúc, Hải Đăng lại càng cố gắng hơn.

- Nhưng để lâu phút nào, em lại càng sốt ruột phút ấy. Em muốn tỏ tình ngay sau khi anh ấy tỉnh dậy. Em nên nói chia tay với Kim Anh trước chứ. Không phải sao?

- Ôi cái thằng điên này - Đức Phúc nhăn nhó ôm trán - Tại sao cứ cái gì dính dáng đến Hùng Huỳnh là đầu óc mày lại như một thằng nhóc trung học thế hả? Hãy suy nghĩ như một người đàn ông 27 tuổi đi!

- Chẳng nhẽ anh muốn em tỏ tình với Hùng trước rồi mới chia tay với bạn gái sau? - Hải Đăng cũng quả quyết không đồng ý - Như vậy không hay chút nào.

Đức Phúc điên mất thôi. Thằng bé này thật sự không nắm được vấn đề.

- Mày có biết đánh vần hai chữ "bình tĩnh" không hả? Cả chia tay lẫn tỏ tình đều phải cẩn thận suy nghĩ, sẽ nói lúc nào, ở đâu và nói ra làm sao.

- Nhưng em không thể đợi được nữa - Hải Đăng bắt đầu to tiếng - Em đã đợi gần 10 năm rồi.

Đức Phúc thật chỉ muốn nhảy vào đầu tẩy não cho nó.

- Chứ mày muốn sao? Thế giờ mày định đùng một cái đòi chia tay người yêu chỉ qua một cuộc điện thoại và tỏ tình với bệnh nhân vừa phẫu thuật chấn thương sọ não à?

Hai người càng ngày càng to tiếng, không để ý người trên giường đã chậm rãi mở mắt từ lúc nào. Miệng anh cố mấp máy vài tiếng nhưng không được. Mãi đến một lúc sau, khi mắt đã mở thoải mái và tay dễ dàng chuyển động, Hùng Huỳnh mới rõ ràng được từng tiếng.

- Ra ngoài! – tiếng ra lệnh vang lên tuy mệt mỏi nhưng kiên quyết.

Cả hai đang hăng say cãi nhau bỗng đột nhiên im lặng phút chốc, nhìn nhau trong giây lát rồi lập tức bước đến bên cạnh Hùng Huỳnh sốt sắng hỏi han.

- Hùng! Anh tỉnh rồi? Có đau chỗ nào không?

- Em thấy trong người thế nào Hùng? Em có muốn uống nước không?

- Anh bị điên sao? Bây giờ chưa uống nước được.

Hải Đăng nhìn anh càu nhàu. Đức Phúc "à" một tiếng rồi lại quay sang Hùng Huỳnh.

- Em cứ nằm yên đây để anh gọi bác sĩ!

Người trên giường vẫn nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu. Đôi lông mày nhíu lại vì đau đớn.

- Tôi bảo là hai người ra ngoài. Đừng làm ồn nữa.

Đức Phúc sững sờ, tròn mắt hết nhìn Hùng Huỳnh lại quay sang Hải Đăng cũng đang đứng hình không khác gì mình. Tiếng Hải Đăng ngập ngừng nhỏ lại.

- Được rồi, bọn em ra ngoài ngay đây. Lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho anh. Giờ anh cứ nghỉ ngơi đi nhé Hùng Huỳnh.

Nói rồi hai người liền im lặng đợi phản hồi từ Hùng Huỳnh nhưng người trên giường cũng không nói gì, mắt vẫn nhắm chặt lại cau có. Đến khi cả hai sắp sửa bước nhẹ ra tới cửa, anh bỗng đột nhiên lên tiếng.

- Đợi đã.

Mắt Hùng Huỳnh mở lớn hẳn ra, đầu hơi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt Hải Đăng.

- Cậu gọi ai là Hùng Huỳnh?

Trong giây lát, cả căn phòng liền rơi vào im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top