chương 14 • một nửa sự thật
Hùng Huỳnh đã ở trong nhà được ba hôm chưa bước ra khỏi cửa. Cả ngày dính bên Hải Đăng, chỉ mỗi lúc ngủ là anh mang gối sang phòng bên. Thật ra Hùng Huỳnh cũng muốn nằm chung nhưng thằng bé bị như vậy, chẳng may mà lây theo nó, lấy ai chăm sóc cho hai đứa đây. Cũng may cơ thể Hải Đăng rất nhanh khỏi. Sáng hôm nay kiểm tra nhiệt độ của em ấy đã trở lại mức bình thường, Hùng Huỳnh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù miệng không than một câu nào nhưng thật ra chăm người bệnh mệt không kém gì người bệnh cả. Anh mà không được nghỉ ngơi hồi sức thì Hải Đăng khỏe dậy lại có việc để làm.
- 37 độ 5. Bình thường rồi đấy. Em thấy trong người thế nào?
Hùng Huỳnh sờ lên trán Hải Đăng rồi lại kiểm tra trán mình. Thấy nhiệt độ không mấy chênh lệch mới yên tâm cất cái nhiệt kế đi.
- Khỏe hơn cả trước khi bị ốm nữa – cậu trả lời giọng khổ sở - Ngày nào cũng bắt em ăn cả tỷ thứ. Anh xem có ai ốm mấy hôm mà lại tăng cân như em không?
Hùng Huỳnh nhìn thằng bé tủm tỉm cười. Ép Hải Đăng ăn trước giờ vẫn là nghề của anh. Lần này được thể nó nằm giường cả ngày, Hùng Huỳnh đương nhiên phải phát huy năng lực một phen rồi. Hải Đăng tăng cân có gì không tốt, em ấy càng tăng cân trông lại càng ra dáng đàn ông hơn. Hùng Huỳnh thích thế.
- Anh Hùng!
Hải Đăng bỗng nhiên lễ phép khiến anh hơi đề phòng.
- Có chuyện gì?
Nụ cười xu nịnh vẫn giữ trên môi, Hải Đăng cười cười ngọt nhạt.
- Em hết ốm rồi.
- Ừ. Sao? – anh vẫn nhìn cậu chằm chằm đầy vẻ dè chừng.
- Anh cũng đừng kì thị em nữa. Tối nay về đây ngủ đi.
Hùng Huỳnh suýt nữa thì bật cười. Trời ạ, còn tưởng nó làm gì có lỗi với anh.
- Ờ... cái này thì phải để anh xem xét. Chẳng may cậu mà chưa khỏi hẳn lại lây cho anh thì phiền chết.
Nói rồi anh liền đứng dậy bê đồ ra ngoài, cố nín cười liếc nhìn thằng nhỏ thái độ lồi lõm trên giường. Đúng là đồ ngốc. Anh đương nhiên sẽ trở về rồi.
Chuẩn bị xong bữa tối cho Hải Đăng, Hùng Huỳnh lấy điện thoại ra xem một lần nữa để chắc chắn lịch hẹn hôm nay. Ba ngày trước, Kim Anh gọi cho anh nói có việc cần gặp mặt, anh cũng không từ chối. Chỉ là không hiểu sao có chút bồn chồn. Hùng Huỳnh định nói với Hải Đăng mà nghĩ hồi lại thôi. Kim Anh đã trực tiếp gọi cho anh, hẳn là không muốn phiền đến thằng bé. Giọng cô ấy hôm đó rất nghiêm túc, cũng không đoán ra giữa anh và cô ấy có thể có chuyện gì cần gặp riêng. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí, liền bị Hùng Huỳnh vội vã gạt đi.
- Anh không ăn tối sao?
Thấy Hùng Huỳnh chuẩn bị quần áo ra ngoài, Hải Đăng liền gặng hỏi.
- Không. Anh đi ăn với bạn.
- Bạn nào?
- Aizz. Đi có việc. Em không quen đâu.
- Em hỏi là bạn nào?
Hải Đăng vẫn không buông tha. Có bạn nào của Hùng Huỳnh mà cậu không biết chứ. Lịch làm việc của anh ấy, Hải Đăng nắm rõ trong lòng bàn tay. Tối nay rõ ràng là chẳng có việc gì cả.
- Rồi sao? Em định làm quản lý của anh đấy à? Đồ ăn trong tủ chỉ cần hâm lại thôi nhé. Anh đi đây.
Nói rồi Hùng Huỳnh liền khoác áo ra ngoài. Không phải Hải Đăng cấm đoán gì anh ấy. Chỉ là nhìn bóng lưng đó bước ra khỏi cửa, lòng Hải Đăng cứ bất an không thôi.
•••
Hùng Huỳnh bước vào phòng riêng của một nhà hàng đồ Nhật. Đây là địa điểm quen thuộc của giới nghệ sĩ bởi khá kín tiếng, gặp gỡ gì cũng rất an toàn.
Vừa ngồi xuống đệm, ánh mắt Kim Anh đã mạnh mẽ đến mức làm anh cảm thấy ngạt thở. Người phục vụ từ tốn rót hai tách trà nhỏ rồi lặng lẽ bước lùi ra ngoài. Lớp cửa thứ ba được đóng lại, Kim Anh mới lên tiếng.
- Hôm nay chúng ta gặp nhau thế này, anh chắc hẳn cũng biết lý do rồi phải không?
Hùng Huỳnh khó khăn nuốt xuống ngụm trà, anh không hiểu sao ngay câu đầu tiên của cuộc trò chuyện đã nghiêm túc đến thế. Giống như bản thân anh đang bị hỏi tội mà không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, Hùng Huỳnh nhìn Kim Anh mỉm cười khó xử.
- Anh xin lỗi nếu như anh đã lỡ mất điều nào đó. Nhưng anh không chắc rằng mình hiểu em đang nói đến chuyện gì.
Kim Anh chăm chú vào biểu cảm của người đối diện. Vẻ chân thật trên khuôn mặt kia cũng làm cô dịu lại.
- Anh Hùng Huỳnh. Em và anh quen biết cũng đã hơn hai năm rồi nhỉ?
Hùng Huỳnh lặng lẽ gật đầu.
- Hai năm chưa hẳn quá dài nhưng cũng không còn xa lạ nữa. Ấn tượng về nhau của chúng ta, em tin cũng không tệ. Anh hẳn cũng biết em là người không thích sự lập lờ?
Hùng Huỳnh lại mỉm cười gật đầu lần nữa. Kim Anh nói đúng. Sự thẳng thắn đó không phải ai cũng có.
- Vậy nên em sẽ đi vào vấn đề luôn nhé.
Kim Anh ngừng lại giây lát. Ánh mắt sắc sảo khiến Hùng Huỳnh bỗng nhiên khó thở đến kì lạ. Không khí nặng nề như đang ép chặt lên ngực anh.
- Đăng thực sự có tình cảm với em. Anh hẳn phải biết điều đó?
Hùng Huỳnh giữ chặt mép áo dưới gầm bàn. Mắt nhìn xuống đĩa đồ ăn, anh cố gắng giữ một tiếng thở dài. Kim Anh thật là biết cách làm anh khó xử.
- Ừm... đương nhiên.
Cái này còn phải hỏi anh sao? Hai người là người yêu. Bất quá, chuyện đó cũng không liên quan gì đến anh đi.
- Em không muốn mang tình cảm ra so sánh với người nào thì nhiều hơn, người nào thì ít hơn. Vì chúng ta đều biết nó không giống nhau. Nhưng kể cả tình cảm anh ấy dành cho em không giống với anh thì cũng không có nghĩa là nó sẽ không có kết quả.
Hùng Huỳnh khẽ nuốt nước bọt, anh bắt đầu không bắt kịp ý tứ của Kim Anh.
- Chúng ta đã là người trưởng thành rồi. Không thể chỉ suy nghĩ mọi thứ giản đơn như thế nữa. Tình yêu không thể là yếu tố duy nhất cho một cuộc hôn nhân tốt đẹp được. Em có thể là một người vợ tốt và Đăng sẽ là một người chồng tốt. Như thế là quá đủ để em nghiêm túc trong mối quan hệ này. Hơn nữa – Kim Anh đặt một cánh tay xuống mặt bàn, nửa cơ thể hướng về phía Hùng Huỳnh – hơn nữa Hải Đăng thương yêu em cũng là thật. Nên anh ấy chắc chắn là đối tượng số một để em kết hôn. Và em sẽ không từ bỏ nó chỉ vì anh đâu. Em không phải người như thế.
Hùng Huỳnh không hiểu. Anh hoàn toàn không hiểu cô ấy nói những điều đó với anh làm gì. Anh muốn nói Hải Đăng yêu thương cô ấy, hai người đó sắp cưới nhau, những chuyện này đều không liên quan gì đến anh. Nhưng Hùng Huỳnh không nói ra được. Theo một cách nào đó, nó thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của anh. Hùng Huỳnh cũng không thể trắng trợn nói một câu không liên quan. Ánh mắt Kim Anh vẫn hết sức mạnh mẽ, anh cũng cố gắng tỏ ra bình thường.
- Đương nhiên anh biết, Kim Anh. Nhưng anh không nghĩ em cần giải thích với anh để làm gì cả.
- Cần. Đương nhiên là em cần.
Kim Anh thôi nhìn chằm chằm vào anh, khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới từ tốn trở lại.
- Em không quan tâm quá khứ của Hải Đăng. Anh ấy đã yêu ai, yêu bao nhiêu người, yêu như thế nào, em thực sự không bận tâm về chuyện đó. Nhưng những gì của quá khứ thì nên để lại ở quá khứ. Thỉnh thoảng nhìn lại một chút thì không sao. Đắm chìm vào nó thì nhất định không được. Em không biết, cũng không có hứng thú muốn biết giữa hai người đã có những gì, hay vì sao lại chia tay. Nhưng anh thử đứng trên vị trí của em, là người yêu hiện tại và vợ sắp cưới, em nghĩ em có tư cách yêu cầu anh ngừng ảnh hưởng tới anh ấy đi.
Kim Anh nói một hồi rồi dừng lại chờ đợi phản ứng của người đối diện. Nhưng ánh mắt anh ấy vẫn như thế không có hề có một biểu hiện gì. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Bỗng nhiên Hùng Huỳnh bật cười một tiếng, dường như có gì đó rất lố bịch ở đây. Anh nhìn vào sự nghiêm túc của Kim Anh, một chút vui vẻ cũng không cố gắng giả vờ được.
- Anh rất tiếc. Nhưng hình như chúng ta đang nói về hai câu chuyện khác nhau rồi. Anh thực sự không hiểu ý em là gì. Anh ảnh hưởng tới Hải Đăng? Anh đã làm gì? Quá khứ giữa anh và em ấy? Hình như em biết về nó còn nhiều hơn cả chính anh đấy.
Thái độ của Hùng Huỳnh dường như đã làm Kim Anh rất kích động.
- Em không muốn tốn thời gian cho chuyện này nữa anh Hùng Huỳnh – dẹp bộ trà giữa hai người qua một bên, giọng Kim Anh trở nên vô cùng kiên quyết – Nếu hai người đã chia tay, hãy là bạn bè bình thường, hoặc đừng là gì của nhau cả. Đó là tất cả những gì em muốn. Và em có quyền để muốn chúng.
Lố bịch hết sức. Hùng Huỳnh bật cười. Anh và Hải Đăng chia tay ư? Làm ơn đi. Ước gì hai người có thể là gì đó để chia tay.
- Anh với Doo bây giờ chẳng có gì cả. Anh cũng không hiểu sao em lại hiểu nhầm như vậy nữa...
- Tại sao anh phải nói dối em? – Kim Anh cũng theo phản ứng của Hùng Huỳnh mà hơi mất bình tĩnh - Ngay từ đầu em đã yêu cầu chúng ta phải thành thật với nhau không phải sao?
- Anh nói dối cái gì mới được cơ chứ?
Kim Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hẹn anh ra đây để chứng minh hai người đó yêu thương nhau và giờ thì yêu cầu anh ngừng ảnh hưởng gì đó đến Đỗ Hải Đăng. Giống như anh là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người vậy. Hùng Huỳnh làm sao có thể? Ít nhất Hải Đăng cũng phải qua lại với anh chứ. Hùng Huỳnh không phủ nhận rằng anh không phải chưa từng ước điều đó xảy ra. Nhưng Kim Anh là đang muốn khiến anh tức điên sao? Hay em ấy muốn chế nhạo sự thất bại của Huỳnh Hoàng Hùng này?
Thấy phản ứng bất ngờ của anh, phải cố gắng lắm cô mới bình tĩnh trở lại. Im lặng nhìn Hùng Huỳnh một lúc, Kim Anh mới tiếp tục.
- Anh thôi đi – cô mỉm cười đầy ẩn ý – Ngày ngày bên cạnh Đăng như thế, cũng không thể không biết anh ấy vẫn còn yêu anh?
Câu nói vừa phát ra, lời phủ nhận trên môi Hùng Huỳnh bỗng nhiên im bặt. Anh hình như nghe nhầm gì đó rồi. Giọng Kim Anh vẫn tiếp tục đều đều.
- Em không muốn phải có một cuộc trò chuyện áp lực với người yêu cũ của người yêu. Và em thật ra cũng chẳng để bụng chuyện anh ấy có còn yêu anh hay không. Nhưng nếu nó nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của chúng em thì nhất định không được. Đã chia tay rồi thì anh nên để Đăng yên ổn mới phải. Sao anh lại muốn đi du học ngay trước lúc chúng em kết hôn? Anh muốn Đăng phải thế nào với anh nữa? Anh muốn anh ấy bỏ lại tất cả mà sang đó cùng anh sao? Hải Đăng vì anh đứng ngoài mưa cả buổi tối, ốm mấy ngày liền, chẳng nhẽ anh muốn thế sao? Hùng Huỳnh mà em biết không phải người sẽ làm chuyện đó. Nên như em đã nói đấy. Đã kết thúc rồi thì nên buông nhau ra, càng níu kéo càng tốn nhiều thời gian của nhau. Không phải sao?
Có gì đó không đúng ở đây...
- Không...
- Cái gì cơ?
- Không phải như vậy – Hùng Huỳnh lẩm bẩm gì đó trong miệng.
- Ý anh là gì?
Hùng Huỳnh ngước lên nhìn thẳng vào Kim Anh, mơ hồ chậm rãi lắc đầu.
- Anh với Đăng không phải như thế... chưa từng... chưa từng là người yêu.
- Cái gì???
Kim Anh bất ngờ đứng bật dậy. Hùng Huỳnh vẫn ngồi đấy như người mất hồn.
- Hai người không phải từng yêu nhau???
Kim Anh hỏi anh đầy bàng hoàng. Hùng Huỳnh lại chỉ gật đầu như một cái máy.
- Là anh từ chối Đăng sao?
Anh lại lắc đầu một cách vô hồn.
- Vậy là... anh cũng không biết Đăng yêu anh???
Cái đầu nhỏ đã định gật xuống liền giật mình ngước lên nhìn người đối diện. Đôi mắt tròn xoe nhìn cô không chớp mắt. Không nói cũng biết, Hùng Huỳnh rõ ràng là chẳng biết gì. Cơn tức giận đột nhiên bùng lên, tay Kim Anh đập khẽ lên mặt bàn.
- Chết tiệt! Thì ra là anh ấy đơn phương anh - Kim Anh chống tay ôm trán cố giữ bình tĩnh – Đỗ Hải Đăng. Anh ấy ít nhất cũng phải bị từ chối rồi mới đồng ý hẹn hò với em chứ. Điên thật! Làm em trước giờ còn nghĩ hai người đã chia tay nhưng Hải Đăng vẫn chưa dứt ra được.
Kim Anh đi đi lại lại trong phòng sắp xếp mọi suy nghĩ từ trước đến giờ của mình, miệng không ngừng trách móc bản thân sao lại sơ suất như thế. Lại trách cả Hải Đăng sao có thể không lý trí như vậy. Cô nhìn về phía người kia, Hùng Huỳnh vẫn đang ngồi im không thốt nổi một lời nào. Định nói mấy câu với anh thì chuông điện thoại liền reo lên. Kim Anh cố gắng không chửi thề trong miệng. Lịch trình đột xuất cứ những lúc quan trọng lại nhảy ra cản trở. Không còn cách nào khác, Kim Anh đành khoác áo đứng dậy liến thoắng nốt mấy câu.
- Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu. Nhưng coi như em đã giúp anh ấy tỏ tình với anh. Anh đã không có tình cảm thì nên từ chối để anh ấy chết tâm đi. Chúng em không thể kết hôn trong hoàn cảnh này được. Tất cả trông cậy vào anh đấy. Anh về cẩn thận. Em đi đây.
Bóng người thon thả vội vã bước ra ngoài, để lại Hùng Huỳnh trong căn phòng yên ắng không một tiếng động.
Vừa quay xong chương trình đột xuất, Kim Anh liền quay xe về chỗ Hải Đăng. Đây là lần đầu tiên cả hai to tiếng với nhau như vậy.
- Anh cũng không thể như thế mà kết hôn với em được. Sao anh không thấy rằng em đang giúp anh? Bị từ chối một lần còn hơn là cứ mang mãi tình cảm vô vọng, chẳng lẽ anh còn không hiểu. Dùng lý trí để suy nghĩ về nó một lần đi Đỗ Hải Đăng!
Hải Đăng tức giận không nói nên lời. Điên thật mà. Chưa nói đến việc Kim Anh đã biết chuyện này từ khi nào, nếu Hải Đăng mà biết hôm nay hai người đó gặp nhau, cậu nhất định không để Hùng Huỳnh ra khỏi nhà. Cô ấy muốn gì cũng phải nói với cậu trước chứ. Cứ như vậy thì cậu và Hùng Huỳnh sẽ phải làm sao đây?
Chuyện bất lực bao nhiêu năm của Hải Đăng chỉ trong mấy phút đồng hồ đã bị cô ấy phơi bày ra tất cả. Cậu điên lên mất thôi. Mới bên Hùng Huỳnh được mấy ngày vui vẻ, từ mai biết phải nhìn nhau như thế nào đây? Có khi nào anh ấy sẽ như lần trước, sợ hãi Hải Đăng mà bỏ chạy? Rồi cả chuyện giữa cậu với Kim Anh thì phải làm sao?
Đầu óc Hải Đăng cứ thế rối tung cả lên. Việc này chồng chất việc kia, nhưng lại không biết phải làm như nào mới là đúng. Đau đầu một hồi, điều quan trọng nhất bây giờ lại chính là thái độ của người kia. Chỉ cần một câu "Anh xin lỗi" của anh ấy, khoảng cách giữa cả hai cứ thế liền nhân đôi. Từ nay về sau, hai người sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào? Biết bao nhiêu ngại ngần, biết bao nhiêu bối rối? Đi sai một bước là không thể nào bên cạnh anh ấy như bây giờ được nữa.
Bầu không khí trong phòng vẫn còn đang nảy lửa thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chằm chằm vào dòng chữ trong điện thoại, Hải Đăng không dám bắt máy.
- Là Hùng Huỳnh? - Kim Anh liền giục giã - Anh còn lưỡng lự gì nữa? Chỉ một lần thôi anh. Chỉ một lần thôi mọi chuyện sẽ ổn. Đăng, nghe máy đi anh.
Hải Đăng hết nhìn ánh mắt thành khẩn của bạn gái, lại nhìn xuống cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Vài giây lưỡng lự, ngón tay Hải Đăng liền chạm nhẹ vào nút nghe.
Thời gian trong căn phòng nhỏ như ngừng lại. Từng lời nói trong điện thoại như thôi miên Hải Đăng. Kim Anh thậm chí không nghe nổi tiếng thở của người bên cạnh, liên tục hối thúc anh.
- Đăng! Anh Hùng nói sao? Anh ấy nói sao?
Kim Anh lắc mạnh vào cánh tay buông thõng của anh. Khuôn mặt Hải Đăng vẫn không một chút biểu cảm.
- Đỗ Hải Đăng!!!
Tiếng kêu của Kim Anh bỗng nhiên làm Hải Đăng bừng tỉnh. Ánh mắt anh hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt khó hiểu của cô rồi ráo riết vơ vội chùm chìa khóa xe trên bàn. Nhanh như cắt, Hải Đăng đã lao người ra ngoài cửa, Kim Anh vội vã hỏi với theo lần nữa nhưng anh thậm chí không kịp quay đầu lại. Bóng Hải Đăng mất hút sau cánh cửa, câu trả lời bị bỏ lại phía sau.
- Hùng Huỳnh bị tai nạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top