02






Hoàng Hùng ngồi lặng lẽ trong phòng khách, ánh mắt dừng trên đĩa bánh gạo đã nguội lạnh từ lúc nào.

Người hàng xóm mới dọn đến sát bên cạnh, không ai khác lại là Đỗ Hải Đăng. Nhẹ nhàng mỉm cười, cậu ta một lần nữa bước vào cuộc đời anh. Nụ cười hoàn hảo dành cho một người hàng xóm xa lạ.

Hoàng Hùng ngẩng đầu thở dài, tóc mái mềm mại khẽ lay động. Có vẻ như người ta còn chẳng nhận ra anh. Lồng ngực không nhịn được đau nhói. Đã nhiều năm trôi qua rồi, vậy mà vẫn không khỏi cảm thấy bất công.

Vẫn là gương mặt luôn hiện lên trong tâm trí mỗi khi Hoàng Hùng viết nên những bản tình ca về mối tình đầu dang dở. Chàng thơ năm ấy, người đã nói lời tạm biệt một cách gọn gàng chẳng chừa lấy cho anh một đường lui, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt. Hoàng Hùng thoáng ngây ngẩn khi nhìn theo bóng Hải Đăng bước vào căn nhà đối diện. Dáng đi ấy, giọng nói ấy, xa lạ mà cũng quen thuộc đến đau lòng.

Lâu rồi không gặp, Hải Đăng.

Hoàng Hùng vừa thoáng trở về quá khứ, ngẩn ngơ đứng dậy. Anh cầm đĩa bánh gạo hấp nguội lạnh đi vào bếp, thẳng tay bỏ nó vào thùng rác.



•••



Đêm đầu tiên ở nhà mới, Hải Đăng thức trắng.

Chênh lệch múi giờ khiến cậu chưa thể thích nghi ngay. Nhưng nguyên do chủ yếu là vì tiếng nhạc từ nhà bên cạnh kéo dài suốt đêm không dứt. Một bản nhạc lặp đi lặp lại cho đến tận bình minh.

Hải Đăng mở tủ lạnh. Trống rỗng. Cậu cau mày chặt hơn. Phải chi bản nhạc ấy hoàn chỉnh. Thế nhưng chỉ là những giai điệu gãy khúc, nửa vời, khiến cậu không khỏi bực bội.

Với lấy lon nước tăng lực còn sót lại từ hôm qua tu một hơi dài. Chiều nay sau khi tan ca xem ra cần phải đi mua ít đồ tạp hóa.

Hải Đăng trong bộ vest xám đậm, cùng Kim Long hai tay xách hai túi rác, tình cờ gặp nhau trước thang máy. Hoàng Kim Long đặt một bên túi xuống đất, nhẹ gõ vào airpod như để tạm dừng bản nhạc đang nghe. Người hàng xóm kì lạ gật đầu chào trước, Hải Đăng cũng đáp lại, rồi tiến tới đứng song song bên cạnh. Hành lang sáng sớm khá yên ắng. Có vẻ chủ nhân căn hộ bên cạnh cuối cùng cũng đã yên giấc.

"Mất ngủ à? Trông sắc mặt không ổn lắm"

Hải Đăng cười nhạt, nhưng đôi mắt thì chẳng có chút cảm xúc nào.

Cơ thể đau nhức và mệt mỏi sau một ngày chuyển nhà. Cậu vươn vai, vặn nhẹ cổ cho đỡ cứng. Thang máy đến, cả hai bước vào, mỗi người đứng một bên. Hải Đăng vì đang rảnh tay liền chủ động ấn nút dừng ở tầng phân loại rác và tầng hầm. Kim Long thấy thế thì cười toe toét, vui vẻ nói cảm ơn.



•••



Hoàng Hùng ủ rũ tham gia một cuộc họp online khác.

Bên cạnh, Thái Sơn chớp mắt, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ: "Lại mất ngủ nữa à?"

"Sáng tác thôi. Em hầu như không ngủ quá nổi bốn tiếng."

Nghe có vẻ trái ngược, nhưng Hoàng Hùng không thể ngủ được vì kiệt sức. Đắm chìm trong công việc khiến cơ thể anh như bị vắt kiệt, chẳng khác nào chạy liên tục hàng giờ liền trên sân khấu. Bụng dạ trống rỗng cứ quặn lên từng hồi, nhưng anh vẫn lặng lẽ nhấp một ngụm Americano mà Giám đốc Sơn vừa mang đến, không than vãn.

Đạo diễn Song Luân, dù biết rõ Hoàng Hùng đang kiệt sức, vẫn đưa ra một lời khen ngắn gọn có phần khô khan. Cả hai đều hiểu đây không phải là thời gian thích hợp để làm việc, nhưng họ vẫn phải làm. Hoàng Hùng không còn tha thiết với đồ ăn, tới cả cà phê hôm nay cũng đặc biệt đắng.

"Anh nói gì sai à?"

"Hả? Anh vừa nói gì ạ?"

Thái Sơn thoáng cau mày, tự hỏi sự im lặng bất thường hôm nay của Hoàng Hùng liệu còn liên quan đến chuyện nào khác không. Bài hát phát hành từ mười tháng trước vẫn trụ vững trên bảng xếp hạng. Khuôn mặt của Hoàng Hùng vẫn xuất hiện chễm chệ trên màn hình led quảng cáo ở một ngã tư giữa trung tâm Quận 1.

"Em ở nhà quá lâu rồi. Ra ngoài hít thở không khí, ngắm nhìn chính mình trên phố đi. Ủa mà này là cái gì thế?"

Thái Sơn nhấc miếng bánh gạo cứng ngắc trên bàn lên, nhíu mày.

"Hỏng mất rồi."

Hoàng Hùng phớt lờ, vẫn thả hồn đâu đó ở những giai điệu mãi chưa thành hình. Nhưng khi nghe thấy tiếng nắp thùng rác bật mở, anh vội vàng la lên.

"Đừng! Đừng đụng vào nó."

Thái Sơn chớp mắt. "Em tính ăn cái này à?"

"Anh... cứ để nguyên đó đi, em sẽ tự xử lý."

Thái Sơn cũng không thắc mắc thêm, đặt đĩa bánh lên bồn rửa. "Nào xong việc thì gọi cho anh."

Người anh thân thiết mở cửa rời đi, để lại một yêu cầu ngắn gọn. Cánh cửa tự động khóa lại phát ra âm thanh điện tử lạnh lẽo và trống trải.

Hoàng Hùng thở dài. Kể từ hôm qua, số lần anh thở dài dường như tăng lên đáng kể.

Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nếu ăn ngủ không được, chí ít anh vẫn có thể tìm kiếm thứ gì đó để mua sắm nhỉ. Hoàng Hùng mở laptop, bắt đầu lướt web.


...

Hai tiếng trôi qua.

Hoàng Hùng ngả đầu ra sau, khẽ day day huyệt thái dương đau nhức. Một món đồ không cần thiết lắm đã lọt vào mắt xanh.

Giày thể thao cổ điển phiên bản giới hạn của brand X.

Không suy nghĩ nhiều, Hoàng Hùng lập tức chốt đơn. Người bán phản hồi nhanh chóng. Thực ra, tiền bạc không thành vấn đề, nhưng phương thức giao dịch mới là thứ khiến anh băn khoăn nhất.

Chắc sẽ không sao đâu, nhỉ? Chỉ cần đeo khẩu trang, trùm mũ áo đủ kín, sẽ không ai nhận ra thôi.

Hoàng Hùng quyết định gửi đi định vị chung cư. Vì giá trị món đồ khá lớn, đối phương đồng ý giao tận nơi.

Một tiếng nữa phải có mặt tại sảnh tầng trệt. Nhưng... có nên nhờ các bác bảo vệ nhận hàng thay không?

Không được! Đây là giày thể thao phiên bản giới hạn, cần phải kiểm tra tận tay. Nhờ ai đó đi lấy hộ cũng chẳng có ích gì.

Cuối cùng, Hoàng Hùng chỉ đơn giản nhặt lấy một chiếc mũ bóng chày. Đúng thế, nếu che chắn thật kín, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khoác thêm hoodie đen, quấn thêm khăn choàng cổ mỏng cũng màu đen. Chiếc khẩu trang che kín mặt, ngoại trừ chút cổ tay lộ ra trắng nõn nổi bật.

Thang máy đã đến.

Cánh cửa mở ra, để lộ một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đỗ Hải Đăng.

Hoàng Hùng cắn môi, lại chạm mặt rồi. Còn chưa đầy hai ngày nữa.

Anh cảm thấy may mắn vì mặt mình đã được che kín hoàn toàn.

Thế nhưng đối phương vẫn nhận ra.

"Hi anh."

Hải Đăng chào hỏi vô cùng tự nhiên. Hoàng Hùng cũng không còn cách nào mà khẽ gật đầu đáp lại. Bầu không khí nhanh chóng im lặng. Hải Đăng lướt ngang qua Hoàng Hùng, bước đến trước cửa căn hộ của mình. Động tác gọn gàng đến mức Hoàng Hùng không kịp nhận ra mình đã bất giác dõi theo.

Hải Đăng bấm mật khẩu, rồi đột nhiên quay lại.

"Anh không vào thang máy à?"

Hoàng Hùng giật mình. Quay đầu nhìn lại, thang máy đã đi mất từ lúc nào.

"Ah..."

Hải Đăng khẽ nhún vai tiếc nuối, rồi bước vào nhà.

Cả người lẫn thang máy đều đã rời đi. Hoàng Hùng đứng một mình giữa hành lang vắng lặng. Anh hạ mắt, nhìn xuống mũi giày thể thao của mình.

Tính cách vẫn tốt như ngày nào.

Trong đầu Hoàng Hùng bất giác nhớ về một ký ức xưa cũ. Ngày trước Hải Đăng từng là lớp trưởng. Cậu hoà đồng ân cần, có thể nói chuyện với bất kỳ ai không phân biệt trai gái. Đến cả anh, một kẻ hiếm khi đến lớp vì các buổi training thực tập sinh, cũng luôn nhận được những lời chào thân thiện.

Bất giác, Hoàng Hùng dậm nhẹ mũi giày xuống sàn.

"Anh vẫn còn ở đây à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Cánh cửa căn hộ 702 lại bật mở.

Hải Đăng vừa thay xong quần áo bước ra, khoanh tay tiến tới đứng cạnh Hoàng Hùng. Dáng đứng cũng ngầu như chiều cao của cậu ta.

"Ừ."

Hoàng Hùng trả lời tự động, lặp lại Hải Đăng một cách máy móc.

"Anh đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

Hải Đăng rất giỏi trong việc bắt chuyện. Nhưng lần này, Hoàng Hùng cảm thấy ánh mắt Hải Đăng chậm rãi lướt qua chiếc phong bì trắng mà anh đang cầm trên tay.

Cậu ta có nghi ngờ không? Dù sao nhìn bộ dạng Hoàng Hùng hiện tại cũng mờ ám thật.

"Giờ tôi có việc phải ra ngoài."

Hải Đăng khẽ nghiêng cằm.

"Anh đi một mình à?"

"Ừ. Quản lý của tôi tan làm rồi."

Lời giải thích thốt ra theo bản năng, nhưng khi nói xong, Hoàng Hùng chợt nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt Hải Đăng không phải chỉ là tò mò đơn thuần.

"Vậy thì đi cùng nhau đi."

Người kia trầm giọng, lạnh lùng nhưng có phần chắc nịch, như thể đã quyết xong và không cho Hoàng Hùng cơ hội lựa chọn.

"Hả?"

"Dù sao thì tôi cũng đang có việc cần ra ngoài."

Hoàng Hùng chớp mắt, có chút do dự.

"Chẳng lẽ có gì khó xử sao, Hoàng Hùng?"

Hải Đăng gọi thẳng tên anh. Như thể điều này chưa từng xa lạ. Như thể cậu ta chưa bao giờ quên.

"Được thôi."


..

Hai người cùng bước vào thang máy. Hoàng Hùng phá vỡ khoảng lặng đầu tiên:

"Cậu tính đi đâu?"

"Ghé cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn thôi."

"À"

"Xung quanh đây có khá nhiều cửa hàng, ban nãy tôi có thử xem qua maps rồi. Anh không biết à?"

Hoàng Hùng nhếch môi, lắc đầu.

"Không biết. Cũng lâu rồi tôi không tự đi đến mấy nơi như cửa hàng tiện lợi."

Hải Đăng dường như hiểu điều đó nên không hỏi thêm. Xuống đến sảnh, cả hai ngồi tạm ở ghế sofa để chờ người giao giày của Hoàng Hùng. Hải Đăng vô tư vẫy đôi chân dài của mình, thoải mái ngả người dựa vào lưng ghế êm ái.

Hoàng Hùng liếc mắt sang bên cạnh. Dù thế nào đi nữa, cậu ấy vẫn thực sự đang ở đây. Họ tiếp tục trò chuyện, chủ yếu xoay quanh những chủ đề trong khu chung cư.

"Ừm... Đăng sống một mình à?"

Hoàng Hùng cảm thấy hơi xấu hổ trước câu hỏi đột ngột của mình. Nhưng nó chỉ là một thắc mắc xã giao bình thường thôi mà, đúng không?

"Ừ"

"Ra vậy..."

Hải Đăng trả lời mà không nhìn anh, hướng mắt ra bồn hoa sau bức tường kính. Nhưng ngay khi quay lại, ánh mắt cậu ta giao thẳng với anh, không một chút do dự.

"Tôi mới từ Mỹ trở về. Một mình."

Vậy lời đồn là đúng, Hải Đăng từng du học và định cư ở Mỹ. Cũng phải thôi, cậu ấy vốn học giỏi mà.

Hoàng Hùng mím môi, ngăn lại thứ xúc động không tên đang trỗi dậy nghẹn đắng nơi cổ họng. Niềm vui và sự thất vọng, hai cảm xúc tưởng như đối lập nhưng lại tồn tại cùng lúc.

Anh vui vì khoảng cách xa xôi của nước Mỹ có thể là lý do khiến Hải Đăng không biết đến phiên bản hiện tại của mình. Lại có chút tiếc nuối, vì khoảng thời gian dài đó của Hải Đăng lại trôi qua ở một đất nước xa xôi khác. Một thành phố nào đó không có anh.

Hoàng Hùng lặng lẽ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Hải Đăng trong chiếc áo phông sáng màu sạch sẽ, dáng người gọn gàng, khoanh tay điềm tĩnh lướt điện thoại. Đuôi mắt sắc nét vẫn hệt như trong ký ức, nhưng biểu cảm thì đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong trí nhớ của Hoàng Hùng, Hải Đăng là một người sâu sắc, nhạy cảm, trái tim ấm áp luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Sự tinh tế thể hiện trong từng hành động của cậu ấy.

Hải Đăng bây giờ... vẫn vậy.

Có lẽ, đó là lý do Hoàng Hùng luôn cảm thấy cậu ấy đặc biệt.

Thời gian hẹn đã đến, nhưng sảnh chờ vẫn vắng tanh.

Anh sẽ không bị cho leo cây đó chứ?

Hoàng Hùng hơi lo lắng. Không phải vì bản thân, mà là vì Hải Đăng đã đợi cùng anh.

Đúng lúc đó, thang máy lại mở. Một người đàn ông quen thuộc nhàn nhã bước ra.

Hoàng Kim Long?

Cả ba người ở tầng 7 vô tình tụ họp.

"Chào anh." Hải Đăng là người lên tiếng trước, nhưng cậu nhanh chóng dừng lại.

Lý do là vì trên tay người kia có một hộp giày sneaker còn nguyên tem mác.

Hoàng Hùng cũng không khỏi nhướng mày khi thấy đôi sneaker giới hạn đó.

Hoàng Kim Long bước đến gần, liếc nhìn phong bì trắng trên tay Hoàng Hùng rồi nhìn xuống chiếc hộp giày trong lòng.

"À há."

Không cần giải thích, mọi người liền hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Kim Long ung dung nhấc chiếc hộp lên. "HHH?"

Chết tiệt.

"Cậu định giao dịch ngay tại đây à?"

Mọi chuyện diễn ra quá trôi chảy, đến mức Hoàng Hùng và Hải Đăng đều có chung một suy nghĩ: Kim Long chắc chắn biết hết mọi thứ về vụ trao đổi này. Anh ta cầm lấy phong bì từ Hoàng Hùng mà không thèm kiểm tra, nhét thẳng vào túi hoodie rồi quay đi, thản nhiên như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh trong ngày.

Hoàng Hùng không nhịn được hỏi: "Anh không đếm lại tiền à?"

Kim Long chỉ nhún vai. "Không cần."

Anh ta nói với vẻ chắc chắn như thể ngay cả khi có nhầm lẫn, cũng chẳng có vấn đề gì.

... Chẳng lẽ Pháp sư Long Hoàng thật sự có thể nhìn thấu mọi thứ?

Hoàng Hùng nhìn xuống đôi sneaker phiên bản giới hạn trong tay, hộp giày vẫn còn nguyên vẹn, dường như chưa từng bị ai động vào. Dù sao thì, giao dịch đã kết thúc mà không gặp vấn đề gì.

Sau khi hoàn thành vai trò của mình, Hải Đăng quay về phía lối vào sảnh chung cư. Hoàng Hùng cũng không để ý đến đối phương nữa mà bấm nút thang máy.

Ngay vào lúc đó, giọng Hải Đăng vang lên từ phía cửa kính.

"Hoàng Hùng."

Anh giật mình quay lại.

Hải Đăng đứng trước cửa tự động, ánh mắt trầm tĩnh nhìn anh.

"Lần sau nếu có chuyện như thế này, hãy nói cho tôi biết."

"..."

Nói xong, cậu ta lập tức quay người rời đi.

Cánh cửa tự động mở ra, để lộ màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Gió đêm mùa đông ùa vào, táp thẳng vào chân Hoàng Hùng.

Anh siết chặt hộp giày trong tay, bất giác bật cười.

... Đúng là phiền phức mà.



cont.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top