01
Cậu trai ấy có gương mặt nam tính và giọng nói dễ nghe. Chiếc cà vạt ngay ngắn trước ngực vốn là thứ quen thuộc với mọi học sinh, nhưng trong mắt Hoàng Hùng, nó dường như đặc biệt hơn khi nằm trên cổ người nọ. Hoàng Hùng cúi đầu chăm chú vào điện thoại, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ thầm mong đối phương sẽ không để ý đến bàn tay đang khẽ run rẩy của mình.
Huỳnh Hoàng Hùng thời điểm ấy vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc, và có lẽ, người kia cũng đã tinh tế bỏ qua sự bối rối rõ ràng ấy.
Giọng nói không quá thân mật, cũng chẳng quá xa cách, vẫn âm thầm ám ảnh Hoàng Hùng theo năm tháng. Giờ đây khi nhìn lại, đó có lẽ cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong quãng đời học sinh. Mối tình đầu hiếm khi có kết thúc trọn vẹn. "Tình đầu là tình cuối". Câu nói lãng mạn như mật ngọt, nhưng suy cho cùng, hoa mỹ tới đâu cũng chỉ là lời tự an ủi. Một sự vỗ về đầy ảo tưởng. Đều vô nghĩa cả thôi, bởi Hoàng Hùng vẫn còn nhớ như in hình ảnh sợi dây tai nghe trắng quấn trên những ngón tay mảnh khảnh ấy. Những ngón tay mà anh chưa từng có cơ hội nắm lấy.
...
Vào một buổi sáng bình thường như bao ngày, căn hộ bên cạnh bỗng ồn ào từ rất sớm. Loạt tiếng thình thịch đánh thức Hoàng Hùng khỏi giấc ngủ. Anh mở mắt, trống rỗng nhìn trân trân lên trần nhà lúc lâu. Một cảm giác thảm hại dâng lên trong lồng ngực, buộc anh khẽ hít vào thật sâu. Giọng nói ấy, dù chỉ còn lại trong những giấc mơ, vẫn văng vẳng bên tai.
Buổi sáng hôm đó, lại bắt đầu bằng hồi ức về những ngón tay mà Hoàng Hùng mãi mãi không thể nào quên.
•••
Nhảy giỏi, rap tốt và còn có khả năng sản xuất âm nhạc. Ngay cả gương mặt cũng không chỉ điển trai đôi chút mà là vô cùng cuốn hút. Thời khắc anh mở cửa bước vào, tất cả nhân viên lập tức đứng dậy, dành một tràng pháo tay chào đón nồng nhiệt.
Chuyện kể rằng, vào một ngày mưa, giữa bầu trời u ám và không khí ẩm ướt, ánh nắng chiều vẫn len lỏi qua những tầng mây rọi thẳng xuống tiền sảnh, theo chân người đàn ông mà sau này sẽ trở thành trụ cột của công ty. Đó là ngày mà TS Entertainment chính thức được thành lập, cũng là ngày chứng kiến màn ra mắt của nghệ sĩ chính: Hùng Huỳnh.
"Dậy chưa đấy? Chiều nay có cuộc họp còn nhớ không, 3 giờ xe tới đón nhé"
"Không họp online được à anh?"
"Có cả hội đồng quản trị, họ muốn em phải có mặt"
Hùng Huỳnh là người nổi tiếng bẩm sinh, chẳng cần quá cố gắng cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhưng không chỉ mang đến ánh hào quang, nổi tiếng còn đi kèm với thị phi, với những lời đồn thổi và cả sự dối trá. Có lẽ vì thế mà Hoàng Hùng rất hiếm khi ra khỏi nhà.
Lần này xui xẻo lại không thể trốn tránh, Hoàng Hùng gật đầu cộc lốc trước lời dặn dò của giám đốc Sơn— cũng là người anh thân thiết— rồi cúp máy. Ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa đông len lỏi qua khe rèm, rọi vào phòng khách những vệt nắng dịu nhẹ. Hẳn là một buổi sáng trong lành, dù bên trong căn hộ vẫn tối tăm như ban đêm.
"Thời tiết thật tuyệt."
Nhưng tình trạng của mình thì chẳng khá hơn chút nào. Hoàng Hùng lặng lẽ lẩm bẩm, mở hộp sữa chua uống vài ngụm. Anh chỉ chấp nhận việc phải ra khỏi nhà bằng một thái độ cam chịu và miễn cưỡng.
Uống thêm chút sữa tươi, Hoàng Hùng lê bước ra phòng khách. Bữa sáng vẫn đơn giản như mọi khi. Mở ứng dụng đặt đồ ăn, lướt qua menu một quán cà phê gần đó mà không mấy hào hứng. Cuối cùng, anh đặt một phần bánh mì, latte và salad oliu.
Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, Hoàng Hùng vào phòng thu, nghe lại đoạn nhạc vừa sáng tác đêm qua. Những hành động lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng trôi chảy. Nhắm mắt, anh chỉ tập trung vào đôi tai.
Cái bụng đang kêu réo cũng dần bình tĩnh lại.
Hành lang ngoài lối vào căn hộ của Hoàng Hùng tràn ngập tiếng động của đội ngũ chuyển nhà. Nhân viên di chuyển đồ đạc một cách trật tự, bởi công việc đã bắt đầu từ sáng sớm theo yêu cầu của người thuê, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đôi lúc ồn ào. Vật dụng cần vận chuyển không nhiều, vài món đồ nội thất đơn giản, tông trắng chủ đạo, mang phong cách tối giản. Trên bàn phòng khách, vài lốc nước yến đã được chuẩn bị sẵn như một lời cảm ơn gửi đến các nhân viên.
"Em đã bảo anh không cần phải đến còn gì. Ở Mỹ em cũng sống một mình thôi."
Dưới sảnh tầng trệt của khu chung cư cao cấp, một người đàn ông cao lớn, khoác áo len xanh biển, vừa nói chuyện điện thoại vừa ngước nhìn những con số nhấp nháy trên bảng điện tử. Không khí sớm đầu đông lạnh buốt len qua từng thớ vải, nhìn chóp mũi ửng đỏ phản chiếu trong gương thang máy, người đàn ông thầm nghĩ rằng quyết định chuyển nhà sớm trước khi nhiệt độ hạ thấp thêm là hoàn toàn đúng đắn.
"Em vào thang máy rồi, lát nữa gọi lại."
Những khu chung cư cao cấp với mức phí cơ sở vật chất đáng kể luôn chỉn chu khi có hẳn một thang máy chuyên dụng để vận chuyển hàng hóa lớn, giảm thiểu tối đa tiếng ồn cho cư dân. Thang máy di chuyển lên cao, Hải Đăng tựa trán lên những chiếc thùng xếp chồng ngang tầm mắt, nhắm mắt vài giây để thả lỏng. Việc chuyển nhà trong một ngày chẳng hề dễ dàng. Đôi găng tay lao động bên phía vận chuyển đưa cho hơi quá khổ so với bàn tay thon dài của cậu, khiến từng cử động đều có phần gượng gạo.
Buổi sáng hôm nay của Hải Đăng vô cùng bận rộn. Do kẹt lịch với một dự án quan trọng, cậu chỉ có duy nhất một ngày nghỉ phép để hoàn thành việc chuyển nhà. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như thành tựu trong công việc, cậu biết rõ Phó giám đốc Phong Hào sẽ không dễ dàng cho qua nếu cậu để xảy ra sơ suất. Áp lực về thời gian khiến cậu có chút căng thẳng.
Tòa nhà có ba căn hộ trong cùng một tầng, và căn số 702 nằm cuối hành lang, nơi đã bị bỏ trống suốt ba tháng qua, giờ đây sẽ trở thành nhà mới của cậu.
Đăng, gọi lại cho anh sau khi em xong việc nhé.
Điện thoại trong túi sau rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Hải Đăng bật cười. Anh trai vẫn luôn xem cậu như đứa em bé bỏng cần được bảo vệ, mặc dù Hải Đăng đã sống tự lập ở nước ngoài suốt nhiều năm trời.
Từ chi nhánh Mỹ trở về quê nhà lần này, Hải Đăng đã quyết định không để ai ra sân bay đón mình. Anh Quân, anh trai cậu, tuy có vẻ buồn bã nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục.
Việc chuyển nhà diễn ra nhanh chóng, đúng như quảng cáo rằng công ty chuyên nghiệp với chục năm kinh nghiệm. Chỉ trong vòng nửa ngày, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Hải Đăng cẩn thận dọn dẹp mấy lọ nước yến rỗng trên bàn, bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu bước về phía bếp, nhấc điện thoại lên gọi một cuộc. Không lâu sau, một chiếc hộp trắng được giao đến đúng giờ.
Dù chỉ mới chuyển đến chưa đầy một ngày, Hải Đăng đã cảm thấy thích khu phố này. Không giống như ở Mỹ, cậu đặc biệt hài lòng với sự nhanh nhạy của các dịch vụ tại đây. Mọi thứ đều Smart & Quick.
Mở hộp ra, hơi nước ấm áp lan toả, mang theo mùi hương ngọt ngào của bánh gạo nhân đậu đỏ vừa hấp xong. Hải Đăng bày chúng ra đĩa giấy. Vì đã gây ồn ào suốt từ sáng sớm, có lẽ việc gửi lời chào đến hàng xóm bằng một món quà nhỏ sẽ chân thành hơn. Cậu cắt thành từng miếng vừa ăn, nếm thử.
Bánh gạo nếp mềm dẻo, ấm nóng, hòa quyện cùng vị ngọt bùi của nhân đậu đỏ. Hải Đăng khẽ nheo mắt, cảm thán một tiếng đầy mãn nguyện.
Sau khi tắm rửa, thay quần áo gọn gàng, Hải Đăng cầm theo đĩa bánh gạo hấp và bước ra cửa. Nhìn lướt qua những căn hộ đối diện, cậu quyết định ghé nhà số 3 trước. Dù có chút đắn đo sợ rằng sẽ gây thêm phiền phức, nhưng ngay khi chuông vang lên, suy nghĩ đó liền tan biến. Cánh cửa mở ra ngay lập tức.
Một người đàn ông đeo airpod đứng trước mặt cậu. Gương mặt thoải mái, không có chút xa lạ nào khi nhìn thấy Hải Đăng.
"Xin chào." Hải Đăng lên tiếng. "Tôi là hàng xóm mới, vừa chuyển đến căn bên cạnh."
Người kia thoáng nhướng mày, giọng nói trầm ổn nhưng không hề lạnh lùng.
"À, ra là lý do căn hộ đó vẫn luôn yên tĩnh trước nay."
"Vâng"
Lần đầu gặp mặt nhưng không có chút gượng gạo, thậm chí còn khá tự nhiên. Hải Đăng đột nhiên thắc mắc liệu cậu có quen biết người này không, dù bản thân chỉ vừa trở về từ Mỹ.
"Bánh gạo hấp này..."
"À, đúng rồi đây là..."
"Vị đậu đỏ này là loại mới ra mắt nè!"
"Vâng? Hình như là vậy...?"
Người hàng xóm này có vẻ khá kỳ lạ. Anh ta nhận lấy bánh gạo đậu đỏ, cười nhẹ và nói sẽ ăn thật ngon lành.
"Ở đây có những thứ còn đáng sợ hơn cả bánh đậu đỏ hấp, nên hôm nay tôi chắc chắn sẽ ngủ ngon."
Hải Đăng chớp mắt trước câu nói khó hiểu đó. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc như một ảo ảnh, và khi Hải Đăng định thần lại, cánh cửa đã đóng. Chỉ còn một bảng tên nhỏ trước cửa thu hút sự chú ý của cậu.
Ngay cả ở Mỹ, việc lắp bảng tên riêng trước nhà cũng không hề phổ biến. Hải Đăng chậm rãi đọc dòng chữ khắc trên đó.
"Thầy pháp Hoàng Kim Long."
Cậu thoáng nhíu mày. Có vẻ như... hàng xóm của cậu có nghề nghiệp khá đặc biệt.
...
Latte sữa, bánh mì và salad ô liu. Một sự kết hợp toàn vị mặn, nhưng dư vị đọng lại trong khoang miệng lại có chút đắng. Hoàng Hùng nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt dừng trên màn hình máy tính.
Lời bài hát anh muốn viết vẫn chưa quá khớp với giai điệu. Một cảm giác bức bối mơ hồ len lỏi trong lòng. Sẽ ổn thôi. Chỉ cần tiếp tục nghĩ thêm một chút nữa. Hoàng Hùng tự nhủ, trầm tư về những lựa chọn ca từ phù hợp hơn.
Không bất ngờ lắm khi bữa trưa bị bỏ quên. Cái bụng rỗng chỉ còn lại cảm giác nặng nề của bột mì và cà phê, nhưng Hoàng Hùng chẳng thấy thèm ăn mấy. Đang khi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, chuông cửa bất chợt vang lên.
Hoàng Hùng dời mắt khỏi máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhưng không nhúc nhích. Không có tâm trạng làm việc, cũng chẳng có động lực để lấp đầy dạ dày. Anh mặc kệ.
Nhưng chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Sao vẫn còn bấm vậy? Rõ ràng Thái Sơn biết mật khẩu mà.
Không gian nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng khi tiếng chuông ngừng lại. Hoàng Hùng thở dài, nặng nề đứng dậy.
"Sao anh không tự vào?"
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Hoàng Hùng là một tấm lưng rộng lớn.
Hoàng Hùng cau mày, hơi bất ngờ. Là staff mới của công ty sao? Nhưng tâm trạng vốn đang không tốt vì công việc trì trệ, anh chỉ lướt qua người kia với vẻ thờ ơ.
Chỉ là... có gì đó rất lạ.
Khoảnh khắc người đàn ông xoay người lại, Hoàng Hùng cảm giác như đang xem một cảnh quay chậm. Mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng đến lạ thường. Từng đường nét, từng chuyển động như truyền thẳng vào mắt anh.
Rồi, gương mặt đó hiện ra.
Hoàng Hùng sững sờ.
Anh đột nhiên quên mất phải nói gì. Một cảm giác xấu hổ tột độ dâng lên trong lòng.
Người đàn ông trước mặt có mái tóc đen, mặc chiếc áo len đan màu xanh nhạt. Khi đối phương nở nụ cười dịu dàng, Hoàng Hùng cảm thấy tim mình dường như đông cứng.
"Hi!"
Giọng nói ấy...
Hoàng Hùng nuốt khan. Toàn thân cứng đờ.
"Tôi là hàng xóm mới chuyển đến hôm nay. Từ giờ về sau, mong được giúp đỡ."
Một giọng nói mà Huỳnh Hoàng Hùng không thể nào quên.
Anh ngơ ngác nhìn xuống đĩa bánh mà người đàn ông đưa cho mình.
Bàn tay dài, màu mật ong, khớp ngón tay xương xương.
Sợi dây tai nghe trắng quấn hờ hững quanh ngón tay thon.
Giống hệt như trong ký ức.
cont.
một con mã mới mà toi rất iu: thương thầm thầm thương.
vì chút hiểu lầm dẫn đến xa cách, nhưng định mệnh vốn đã sắp đặt ngay từ đầu, vũ trụ dẫn lối, những người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top