ichi
Một quốc gia thường xuyên chìm trong chiến tranh không hẳn yếu, nhưng cũng chẳng thể gọi là mạnh. Nếu yếu kém, hẳn nó đã sớm bị các cường quốc nuốt trọn, hoặc không thì cũng thuộc vào loại yếu ớt tới mức không thu hút nổi sự chú ý. Quốc gia này là một ví dụ điển hình. Dù chưa bao giờ được xem là một thế lực hùng mạnh, nhưng nó vẫn tồn tại nhờ vào nguồn khoáng sản phong phú ẩn sâu trong lòng đất, cùng với lợi thế chủng tộc giúp tỷ lệ sinh ra Sentinels và Guides cao bất thường.
Thế nhưng, từng ngày trôi qua đều là một trận chiến. Tình trạng hỗn loạn đã kéo dài hơn một thập kỷ, và chẳng ai có thể đoán được liệu đất nước này còn trụ vững được bao lâu.
Đỗ Hải Đăng không phải Sentinel bẩm sinh. Cả bố lẫn mẹ cậu đều là những người bình thường. Hải Đăng chào đời chưa được bao lâu thì chiến tranh nổ ra, cả ngôi làng hiền hoà nằm ngay tiền tuyến của cậu phải dắt díu nhau chạy trốn. Trong khoảng thời gian đó, có lần Hải Đăng bỗng nhiên sốt cao. Cha mẹ cậu đi bộ ngày đêm, thay nhau bế Hải Đăng đã nóng đến đỏ bừng. Thời điểm tới được nơi trú ẩn, sau khi được sơ cứu tạm thời, nguyên nhân khiến cậu bị sốt cũng được tìm ra.
Đỗ Hải Đăng là một Sentinel đặc biệt.
Ngay lập tức, cậu liền bị tách khỏi bố mẹ. Cho đến bây giờ, Hải Đăng đã không còn nhớ nổi giọng nói hay gương mặt của họ. Bị buộc phải mồ côi từ khi còn quá nhỏ, kí ức ít ỏi dù cho cố gắng gìn giữ cách mấy cũng dần bị thời gian làm cho mơ hồ. Tất cả những gì Hải Đăng còn nhớ, chỉ là cậu đã từng có bố mẹ.
Một khi đến đây, đồng nghĩa sẽ bị cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Những đứa trẻ được sinh ra bởi các Sentinel, hay còn gọi là Sentinel thuần chủng, sẽ được kiểm tra ngay khi chúng vừa cất tiếng khóc đầu đời, và nếu đúng thật là Sentinel, sẽ liền bị tách khỏi bố mẹ. Có gia đình sẽ khiến ta trở nên yếu đuối. Theo những gì Hải Đăng được dạy, sinh ra làm một Sentinel chính là mang trong mình sứ mệnh cao cả. Đó là hy sinh, là sự đánh đổi. Nhiều phụ huynh vì quá đau lòng sẽ chọn cách xem như chưa từng có đứa con này. Không liên lạc, không thăm hỏi, thậm chí không xuất hiện khi được gọi tới dự tang lễ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn nhiều trường hợp ngoại lệ. Mỗi khi nhìn người khác khóc nức nở khi vuốt ve thi thể đứa con không nguyên vẹn trong quan tài, Hải Đăng chỉ mong rằng nếu có chuyện gì xảy ra với mình, hy vọng bố mẹ cậu cũng sẽ đau buồn giống như thế.
Sau khi vừa đủ 16 tuổi, Đỗ Hải Đăng ngay lập tức được đẩy ra chiến tuyến. Tận cho đến năm trước, giới hạn độ tuổi phục vụ quân đội vẫn còn là 18. Rõ ràng lực lượng tham chiến đang ở mức thiếu hụt báo động. Sư đoàn trưởng thở dài một hơi, nhìn một lượt những gương mặt ngây ngô non trẻ vẫn chưa trải đủ sự đời. Những nếp nhăn trên trán ông hằn sâu như vết dao cứa. Không ai nghĩ ông chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Những người làm việc chăm chỉ sẽ già đi nhanh chóng. Hơn cả nỗi đau đớn về thể xác, dường như ông càng bị dày vò hơn rất nhiều về mặt tinh thần.
"Ngay khi được gọi tên, lập tức tiến lên trước một bước, rõ chưa!" Giọng sư đoàn trưởng vang vọng dõng dạc.
"Trần Đăng Dương"
"Binh nhì Trần Đăng Dương!"
"Phạm Bảo Khang"
"Binh nhì Phạm Bảo Khang!"
"Đỗ Hải Đăng"
"Binh nhì Đỗ Hải Đăng!"
Đơn vị của Hải Đăng vừa có thêm tổng cộng 17 Sentinel hệ lửa mới. Chiến đấu bằng cách đốt cháy luôn là phương pháp được ưu tiên hàng đầu. Cái gì đốt được đều phải đốt. Cho dù đó là một cái cây, một tấm vải... hay một con người. Hải Đăng vẫn nhớ thời điểm chứng kiến con người đầu tiên bốc cháy thành tro dưới tay mình, cậu đã nôn thốc nôn tháo sạch sẽ khẩu phần ăn của ngày hôm đó. Đối với Sentinel bọn họ, mùi thịt cháy đã trở nên quá quen thuộc. Thật khó để Hải Đăng có thể đụng tới thịt trong một thời gian dài. Thế nhưng nếu từ chối, Hải Đăng sẽ bị kỷ luật. Những người lính như cậu thậm chí còn không thể ăn uống theo ý muốn của bản thân.
Sau nhiều lần gượng ép đưa vào miệng và vô số lần nhổ ra, Hải Đăng cũng quen dần. Sẽ thật tốt nếu cậu cũng có thể quen với việc đốt người, giống như việc nhai và nuốt thịt. Điều kinh khủng nhất không phải là tiếng kêu la đau đớn hay tiếng cháy khét khi da thịt bị biến dạng dưới ngọn lửa. Là mùi hương. Ở khía cạnh nào đó, mùi hương ấy có phần thơm ngon. Con người vốn là động vật ăn thịt. Nấu và ăn thịt động vật thôi chưa đủ, một người sống sờ sờ cũng sẽ bị thiêu chết. Chiến tranh diễn ra như thế đấy.
•••
Huỳnh Hoàng Hùng là một Sentinel chính thống, được sinh ra bởi bố mẹ đều là Sentinel. Anh được thừa hưởng khả năng điều khiển từ xa vô cùng xuất sắc. Mặc dù không đủ phi thường để chặn lại những quả pháo hạng nặng bay với tốc độ cao nhưng khả năng ấy vẫn có thể giúp chuyển hướng đạn, cứu được đại đội lên tới 100 người.
Nhờ vào chiến tích này, Hoàng Hùng đã nhận được vô số lời khen ngợi khi chỉ mới 18 tuổi. Đương nhiên không một ai cổ suý chiến tranh, nhưng anh ấy, Huỳnh Hoàng Hùng, lại càng đặc biệt căm ghét nó. Hải Đăng có thể đồng cảm. Đã hơn một thập kỉ trôi qua, chứng tỏ thắng thua ngay từ đầu đã không hề nằm trong tay Sentinel bọn họ. Chẳng ai lại không mong muốn chiến tranh sớm kết thúc. Ngay cả khi đồng nghĩa là sự tuyệt diệt của phe còn lại. Tất cả đều đã kiệt sức.
Nhưng Hoàng Hùng dường như không hề mệt mỏi chút nào. Anh ta không bao giờ ngừng nói. Có những ngày giọng nói đó nghe thật dễ chịu, nhưng phần lớn thời gian còn lại, nó khiến cho tinh thần Hải Đăng sa sút.
"Đến bao giờ thì điều khủng khiếp này mới kết thúc vậy? Giá mà có thể ngủ một giấc không bao giờ tỉnh nhỉ, vậy thì chẳng phải sẽ đến thế giới bên kia mà không hề đau đớn sao?"
Dù cho năng lực có xuất sắc tới đâu thì những câu từ như trên cũng không thể được hoan nghênh. Mà sau khi nói những lời đó, như thể một bài thuyết trình hoàn hảo, Huỳnh Hoàng Hùng đều sẽ kết thúc bằng những lời động viên. Chúng ta đừng chết.
Bởi vì hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta nhất định phải sống sót.
Và như để chịu trách nhiệm với những lời sáo rỗng đó, Huỳnh Hoàng Hùng quả thật luôn chiến đấu đến chết.
Đỗ Hải Đăng khác anh. Cậu chỉ chiến đấu để tự cứu mạng chính mình. Tất cả những gì cậu có thể làm là đốt mọi thứ thành tro. Đỗ Hải Đăng căm ghét điều đó, cũng như cái cách cậu căm ghét những điều nhảm nhí mà Huỳnh Hoàng Hùng luôn nói đến.
Và như để thể hiện, cậu luôn đốt trước mặt anh ta.
Hoàng Hùng chắc chắn sẽ ngăn chặn những mảnh gạch vỡ rơi xuống đầu, san bằng tất cả chướng ngại có thể cản đường cậu.
Không cần phải cảm thấy tội lỗi. Anh ta sẽ luôn nói thế. Mỗi khi Hải Đăng đốt, mùi thịt cháy bao trùm mọi giác quan cậu. Dù có đốt bao nhiêu lần, lồng ngực vẫn cứ luôn rơi vào trạng thái thiếu không khí. Hải Đăng sẽ quay đầu lại để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, hít một hơi thật sâu.
Hoàng Hùng.
Anh ấy không nói "làm tốt lắm". Huỳnh Hoàng Hùng chỉ im lặng đứng ở đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh như thủy tinh của anh, hơi thở và lửa nóng trong Hải Đăng mới dần lắng xuống.
Note:
Vì đây là một thể loại khá mới lạ, khuyến khích nên đọc qua để nắm sơ thông tin về AU Sentinel/Guide này nhé.
Nguồn: Bút Lông 毛笔
Tuy AU là Sentinel x Guide nhưng cũng tương tự các trường hợp ngoại lệ bên ABO (alpha x alpha; alpha x beta...) Couple của fic này sẽ là Sentinel x Sentinel nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top