ten (end.)





Căn hộ của Hải Đăng trống trải khi không có Hoàng Hùng ở đó.

Sau vài tháng chính thức bên nhau, sự hiện diện của Hoàng Hùng đã trở thành một phần không thể thiếu đối với Hải Đăng. Mỗi khi cả hai không bận rộn, Hải Đăng trống lịch quay và Hoàng Hùng không có lịch đi dạy, anh sẽ ghé đến, mang theo nụ cười làm sáng bừng cả căn hộ.

Thỉnh thoảng, anh sẽ ở lại qua đêm, đôi khi là vài ngày liền nếu thư thả. Từng ngày trôi qua, Hải Đăng bỗng nhận ra sẽ không còn hoàn hảo nếu như cuộc đời cậu thiếu đi người đàn ông này.

Căn hộ mà Hải Đăng đã ở suốt nhiều năm qua đơn giản là một nơi để ở. Chỉ từ khi có Huỳnh Hoàng Hùng, nó mới giống như một mái nhà.

Hải Đăng chống khuỷu tay lên quầy bếp, thong thả mở khóa điện thoại. Tin nhắn từ đêm hôm trước hiện ra, những lời chúc ngủ ngon sến sẩm cùng chuỗi icon trái tim mà anh và Hoàng Hùng đã trao đổi. Đó là kiểu tin nhắn mà nếu xem được từ người khác, Hải Đăng chắc chắn sẽ trợn mắt ngán ngẩm.

Trời vẫn còn sớm, nhưng Hải Đăng không giấu được sự nôn nóng muốn bắt đầu kế hoạch ngay. Cậu muốn được gặp Hoàng Hùng, bèn gõ nhanh một tin nhắn:

Bé xong chưa? Anh qua đón nhé?

Khóe môi cong cong khi thấy câu trả lời của người kia:

Sẵn sàng rồi, chờ mỗi anh thôi.

Đối phương còn kèm theo vài meme cảm xúc dễ thương, khiến Hải Đăng không nhịn được bật cười.

Thời điểm cậu thành công đỗ xe bên ngoài tòa chung cư quen thuộc, Hoàng Hùng đã đứng sẵn ở đó. Hải Đăng nhanh chóng bước ra ngoài, và dù chỉ mới xa nhau chưa đầy hai ngày, cảm giác lại vô cùng nhớ nhung như hàng thập kỉ.

Người cao hơn cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên má Hoàng Hùng. "Bé yêu, sinh nhật vui vẻ nhé."

Nụ cười của Hoàng Hùng có chút chói mắt, anh nắm lấy cổ tay Hải Đăng. "Em nhớ rồi, sến quá đi"

Hoàng Hùng trêu ghẹo, khiến Hải Đăng cười càng tươi hơn. "Quá khen."

"Anh đặt bàn tám giờ, vẫn còn chút thời gian. Muốn về chỗ anh trước không?"

"Được thôi," Hoàng Hùng ngọt ngào tặng cho em người yêu một cái thơm lên má. Kế hoạch cho tới hiện tại khá suôn sẻ, Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Quan với bạn trai ảnh dạo này thế nào rồi?" Hải Đăng cố tìm chủ đề, tránh để người lớn hơn hoài nghi.

Cả hai cũng đã thân thiết hơn với bạn bè của nhau, sự thật thì, đa số đều là những gương mặt quen thuộc từ thời đi học. Hải Đăng đặc biệt quý mến Đông Quan, một phần vì anh ấy là người duy nhất không tỏ ra bất ngờ trước mối quan hệ của cậu và Hoàng Hùng.

Cố ý thở dài một cách kịch tính khi Hải Đăng mở cửa ghế phó lái cho mình, Hoàng Hùng bĩu môi. "Họ sắp đón thêm em mèo thứ ba rồi."

"Thứ ba?" Hải Đăng lặp lại, không nhịn được cười, giúp Hoàng Hùng thắt dây an toàn.

"Ừ. Sớm thôi, hai người đó rồi sẽ đuổi anh ra đường để nhường chỗ cho mấy con mèo mất."

Bạn trai mới của Đông Quan vừa chuyển đến khoảng một tháng trước, mang theo hai bé mèo. Hoàng Hùng yêu mèo, anh chỉ nói thế để hợp thức hóa lý do hay đồng ý ở lại qua đêm ở nhà Hải Đăng thôi.

Hải Đăng không khỏi bật cười, nhịn xuống ham muốn mổ lên cái mỏ chu chu đáng yêu kia. Cậu khởi động xe, khẽ ngâm nga một giai điệu không tên trong đầu.

Đường về dường như ngắn hơn nhiều so với lúc đến. Đỗ xe xong xuôi, Hải Đăng nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa cho Hoàng Hùng. Anh ngay lập tức tựa nhẹ vào lòng cậu khi cả hai cùng nhau sóng bước lên lầu.

"Hình như anh vẫn còn nợ em điều gì đó nhỉ" Cậu ra hiệu cho Hoàng Hùng ngồi xuống ghế, chậm rãi vòng qua phía bên kia quầy bếp. "Một điều mà anh đã hứa từ lâu rồi."

Hoàng Hùng nhướng mày, không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, khích lệ đối phương tiếp tục.

Hải Đăng hít một hơi sâu, rút điện thoại đặt lên mặt quầy. Lướt vài lần trên màn hình, rồi dừng lại ở một bài hát. Đó là một đoạn beat đệm piano.

Hải Đăng không thể nhớ lần cuối cùng đứng hát trước mặt người khác là khi nào. Ca hát khác xa với diễn xuất. Nó riêng tư hơn, mong manh hơn, nhất là khi khán giả lại là người mình yêu.

Nhưng lời đã hứa rồi. Và Hải Đăng cũng thực sự thích bài hát này, một bài hát về hoa hồng, thứ khiến cậu nhớ tới Hoàng Hùng mỗi khi nghĩ đến.

Hoàng Hùng đã không ngần ngại chia sẻ những điệu nhảy của anh, vậy nên chí ít thì, đây chính là lời hồi đáp của cậu.

Nhấn nút phát, lắng nghe những giai điệu piano dạo đầu vang lên. Rồi, Hải Đăng bắt đầu hát.

Hải Đăng không dám nhìn Hoàng Hùng. Ánh mắt cậu dừng ở mặt bàn, rồi chuyển sang quầy bếp gần đó, rồi bức tranh treo tường phía xa. Nhưng dần dần, khi đã bắt đầu hòa mình vào bài hát, để từng lời ca cuốn mình đi, lần đầu tiên, cậu mạo hiểm nhìn sang Hoàng Hùng.

Nét mặt dịu dàng của Hoàng Hùng khiến cho mọi lo lắng trong Hải Đăng đều tan biến. Cậu thả lỏng, để những lời ca trôi ra tự nhiên hơn bao giờ hết.

Hải Đăng chưa bao giờ thấy Hoàng Hùng chăm chú đến vậy, kể cả khi anh nhảy. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng sợ rằng mình sẽ hát sai lời, lạc nhịp, làm rối tung mọi thứ, và sẽ bị Hoàng Hùng ghi nhớ mãi. Thế nhưng trước khi kịp đưa suy nghĩ xa hơn thì bài hát đã kết thúc. Không gian lại rơi vào sự im lặng có chút ngượng ngùng.

"Trời ơi!" Hoàng Hùng gần như hét lên, anh đứng bật dậy đi vòng qua quầy bếp, kéo Hải Đăng vào một cái ôm chặt. "Sao lại để em chờ trong khi rõ ràng là anh hát hay đến vậy, hả!"

Hải Đăng nhẹ nhõm trước lời khen này. Vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp. "Anh đã lo sẽ làm hỏng hết."

Hoàng Hùng dịu dàng gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Hải Đăng. "Nhưng anh đã không như thế," anh thì thầm, khoảng cách gần đến mức chỉ thêm chút nữa thôi, hai đôi môi hẳn sẽ lại cuốn lấy nhau. "Mà kể cả nếu sai sót, thì anh vẫn vô cùng hoàn hảo. Cảm ơn vì đã hát cho em nghe."

Hải Đăng là người chủ động, kéo cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt và đắm say. Thuận theo dòng chảy, Hoàng Hùng được bế bổng đặt ngồi lên quầy bar. Hải Đăng chen vào giữa hai chân người yêu nhỏ, trong suốt quá trình hai cánh môi vẫn quyến luyến không rời. Bỗng người trẻ hơn hít sâu một hơi, cố gắng dứt khỏi nụ hôn trong lúc còn tỉnh táo.

Nhìn Hoàng Hùng bĩu môi hờn dỗi, Hải Đăng không nhịn được cười đáp lại bằng vài nụ hôn nhẹ nhàng lên má. "Đó không phải món quà của anh đâu."


"Vậy hả?"

"Ừ." Hải Đăng ậm ừ, một tay vòng qua eo Hoàng Hùng để giữ anh đứng vững. "Nhắm mắt lại đi."

Hoàng Hùng nhướn mày đầy nghi ngờ, nhưng Hải Đăng chỉ cười toe toét. "Tin anh đi. Em không tin anh sao?"

Dù có vẻ muốn tranh luận, nhưng Hoàng Hùng cũng không phản đối thêm. Anh từ từ nhắm mắt lại, để sự tò mò dẫn lối.

Với tay vào túi quần sau, Hải Đăng lấy ra một vật nhỏ bằng kim loại mát lạnh. Nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa mới vào lòng bàn tay của người yêu, để anh ấy cảm nhận sự hiện diện của nó.

"Em có thể mở mắt rồi." Hải Đăng hồi hộp.

Hoàng Hùng từ từ mở mắt và nhìn xuống thứ đang nằm trong tay mình. Đôi mắt anh sáng lên khi nhận ra đó là gì.

Người trẻ hơn quan sát thật kỹ biểu cảm của Hoàng Hùng, lo lắng đoán xem liệu anh có hiểu được điều mà mình muốn gửi gắm hay không.

Hoàng Hùng im lặng lâu hơn Hải Đăng nghĩ. Sau một hồi, anh thốt lên: "Này là—"

"Chìa khóa," Hải Đăng cắt ngang, nắm lấy bàn tay còn lại của Hoàng Hùng. "Căn hộ của anh. Hoặc căn hộ của chúng ta, nếu em muốn." Anh nói thêm, nở nụ cười dịu dàng, bàn tay siết nhẹ tay Hoàng Hùng.

"Anh.." Hoàng Hùng lắc đầu như không tin vào tai mình. "Anh chắc chưa?"

Hải Đăng khẽ cười trước câu hỏi này, gật đầu một cách chắc chắn. Cậu thả tay Hoàng Hùng ra, nhẹ nhàng nghịch một lọn tóc mềm mại. "Anh chắc chắn. Anh yêu em. Anh muốn sống với em. Anh muốn..."

Cậu dừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ.

"...Anh muốn dành cả phần đời còn lại bên em."

Ánh mắt Hoàng Hùng rời khỏi chiếc chìa khóa trong tay, hướng thẳng về Hải Đăng. Ánh mắt họ gặp nhau, và anh trả lời,

"Em cũng yêu anh."

"Em rất muốn chuyển đến ở cùng anh. Em muốn chúng mình dành cả cuộc đời bên nhau. Em muốn..." Hoàng Hùng ngập ngừng, tiếng thở như nghẹn lại trong cổ họng. Hải Đăng bỗng nhiên vô cùng muốn hôn anh ngay lập tức.

"Cảm ơn anh. Vì bất ngờ này, vì bài hát này, vì tất cả mọi thứ. Vì đã cho chúng ta một cơ hội."

Hoàng Hùng dừng lại, như thể phép tâm trí hỗn độn của mình một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Em rất mừng vì anh đã chủ động tiến trước một bước. Anh đã bắt đầu.. Giữa chúng ta không còn chỉ là cãi vã hay những cảm xúc bộc phát nữa," Giọng Hoàng Hùng có chút ươn ướt, và Hải Đăng gật đầu, dịu dàng khuyến khích anh tiếp tục. "Em rất mừng vì giờ đây, em đã có thể yêu anh một cách trọn vẹn."

Không kịp đợi Hoàng Hùng dứt lời, Hải Đăng vội vã nhấn chìm anh vào một nụ hôn. Dường như đó là cách duy nhất để cậu bình ổn được trái tim mình. Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, Hải Đăng quyến luyến dứt ra, để Hoàng Hùng hoàn thành trọn vẹn câu nói.

"...Em rất vui vì anh yêu em, và em hy vọng điều đó sẽ mãi mãi."

Hoàng Hùng hôn Hải Đăng một lần nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn, tràn đầy sự dịu dàng.

Anh nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn.

"Anh sẽ."





end.

cuối cùng cũng đặt được dấu chấm kết rồi,

đã có những lúc rất muốn ẩn truyện cho xong vì nản, nhưng sau tất cả, me vẫn ở đây ='))))

chúng mình gặp được nhau đều nhờ vào tình yêu với doogem, nên là, không dám hứa hẹn điều gì xa vời, chỉ có thể nói rằng ngày nào còn yêu hai đứa này, vậy thì mchaune sẽ tiếp tục cố gắng vun đắp cái góc nhỏ này, không đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top