six
Hải Đăng không thể nhớ lần gần nhất mình từng lo lắng.
Tất nhiên, Hải Đăng là con người. Cậu từng căng thẳng trước các buổi thử giọng hoặc các vở kịch ở trường khi còn trẻ. Thời điểm ấy, việc trở thành tâm điểm chú ý tuy tự hào nhưng cũng hơi đáng sợ.
Thế nhưng để gọi là lo lắng thật sự thì chưa bao giờ. Vậy nên, Hải Đăng không thể tin mình đang trải qua cảm giác đó khi nghĩ đến buổi hẹn hò với Huỳnh Hoàng Hùng.
Quán cà phê được chọn là nơi Hải Đăng ghé qua hàng ngày. Hầu như nhân viên đều nhớ tên cũng như món đồ uống yêu thích của cậu. Vậy mà giờ đây Hải Đăng lại cảm thấy nơi này thật xa lạ, như thể lạc vào một thành phố chưa một lần đặt chân đến.
Dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng Hải Đăng đang cực kì lo lắng. Về buổi hẹn hò. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa đen với Huỳnh Hoàng Hùng, một người cậu đã biết từ những năm trung học nhưng chưa từng có với nhau điều gì thật sự nghiêm túc, ngoại trừ mối quan hệ lộn xộn chẳng tiện gọi tên.
Soi mình trước gương hồi lâu, lần đầu tiên Hải Đăng lo nghĩ quá nhiều về vẻ ngoài của mình. Liệu quần áo có kiểu cách quá mức cần thiết không? Có nên cởi bỏ chiếc áo khoác dài mà cậu đã cân nhắc cả buổi trời không? Thật ra thời tiết hôm nay cũng không lạnh đến thế. Nhưng nếu chỉ mỗi sơ mi trơn và quần jean thôi thì liệu có bình thường quá không?
Hải Đăng tự nhận thức rằng bản thân đang rất lố bịch.
Sau cùng, cậu giữ lại chiếc áo khoác. Màn hình điện thoại lúc này hiển thị 9:49.
Cậu đã đến quá sớm rồi chăng?
Hải Đăng thở dài, nhét di động vào túi áo. Cậu ghét bản thân lúc này, quá nhạy cảm và hoài nghi về mọi thứ.
Tất cả chỉ vì Hoàng Hùng.
Hải Đăng không nhớ lần cuối cùng mình hẹn hò là khi nào. Cậu hoàn toàn thiếu thốn kinh nghiệm. Sẽ ra sao nếu cậu không đối xử đúng mực với Hoàng Hùng? Hải Đăng sợ rằng mình vẫn chưa quen đối xử tử tế với anh ấy, có lẽ cậu sẽ lại làm mọi thứ rối tung.
Hải Đăng biết mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.
Gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn thành giai điệu không tên quen thuộc. Không gian quán khá yên tĩnh. Tầm này đã muộn để người ta thưởng thức cà phê sáng, xung quanh vì thế chỉ lác đác vài người.
"Đăng ơi"
Ngay lập tức ngước lên, liền bắt gặp Hoàng Hùng đang bước đến gần. Trông anh vẫn rạng rỡ xinh đẹp như mọi khi, nhưng còn thêm chút gì đó rất khác lạ..
Ngại ngùng?
Cậu đứng dậy, cánh tay theo bản năng vươn tới eo Hoàng Hùng. May mắn là giật mình nhận ra, liền ngượng nghịu rút tay về. "Chào buổi sáng," cậu chỉ vào bàn. "Anh từng đến quán này bao giờ chưa?"
Hoàng Hùng, trong một khoảnh khắc, đã nở nụ cười nhẹ với cậu. Bởi vì sự lúng túng mới mẻ giữa cả hai, hoặc có thể là gì đó khác. "Chưa. Nhưng khá ưng ý, ở đây có vẻ yên tĩnh"
"Đúng vậy," Hải Đăng đồng ý, liếc nhìn xung quanh như thể đang xác nhận với chính mình. "Em dành rất nhiều thời gian ở đây."
"Thật sao?" Người lớn hơn hỏi, nghiêng người về phía trước. "Hẳn là Đăng đã hẹn hò với rất nhiều người ở đây ha" Hoàng Hùng hỏi với giọng trêu chọc kèm nụ cười nhẹ.
Và Hải Đăng thấy mình cũng mỉm cười. "Chỉ có anh thôi"
Cậu biết lời nó chỉ là một câu đùa giỡn không hơn không kém, nhưng vẫn trả lời một cách chân thành. "Em không.. Em chưa từng gặp ai khác kể từ khi chúng ta..."
Kể từ khi cả hai như thế nào? Có với nhau một thỏa thuận bạn tình không ràng buộc?
"Ừm, anh cũng không." Câu trả lời ngoài dự liệu của Hoàng Hùng mang đến sự trấn an lớn hơn Hải Đăng tưởng tượng.
Cả hai đều im lặng một lúc. "Em biết điều này có vẻ khó xử." Hải Đăng bắt đầu, nghe gần như một lời xin lỗi.
"Buổi hẹn hò đầu tiên luôn thế này mà."
Nghĩ về buổi hẹn hò đầu tiên với Hoàng Hùng khiến Hải Đăng có phần căng thẳng, nhưng cậu thích nó. Thích cái ý tưởng bắt đầu lại, thích cả thứ cảm giác bình thường khi ở bên anh ấy.
Hải Đăng chồm qua nắm chính xác lấy tay anh đặt trên mặt bàn. Cậu siết nhẹ bàn tay trong lòng, lướt ngón tay cái trên các đốt ngón tay anh.
Nó đáng ra nên kì lạ. Nhưng không, mọi thứ đều tự nhiên, tuy chẳng là gì so với những tiếp xúc thân mật trước kia, nhưng cảm giác này thậm chí còn tốt hơn.
Luyến tiếc rút tay ra, Hải Đăng hắng giọng. "Anh uống gì để em gọi"
"Thật ra thì.." Hoàng Hùng ngả lưng vào ghế, và Hải Đăng có chút tiếc nuối chút hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay mình, dù chính cậu là người rời đi trước.
Cậu nhướn mày. "Sao thế?"
"Anh không thích cà phê." Hoàng Hùng thừa nhận.
Hải Đăng vờ trợn mắt. "Anh đùa thôi phải không?"
Cậu nghe thấy Hoàng Hùng cười khúc khích.
Hải Đăng không thể tin được rằng cậu thực sự bắt đầu thấy hơi bồn chồn.
"Không thích thật mà," Anh mỉm cười mềm mại, lắc đầu. "Nhưng dù sao thì anh vẫn muốn đến đây, nó như kiểu, ừm, có thể tiến gần hơn vào thế giới của Đăng vậy "
Một lần nữa, Hải Đăng mỉm cười mà không hề nhận ra. Nụ cười của Hoàng Hùng luôn dễ lây nhiễm thế sao?
"Vậy... chocolate nóng nhé?" Hải Đăng gợi ý. "Nghe đồn món đó ở đây cũng khá ổn"
Người lớn hơn gật đầu, nhìn chằm chằm vào Hải Đăng. "Được thôi"
Cậu đi đến quầy, gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi với các bạn nhân viên, sữa đá như thường lệ cùng một hot choco cho Hoàng Hùng. Cậu mừng vì Đặng Thành An thỉnh thoảng vẫn gọi nó và cậu biết chúng khá ngon.
Sau khi thanh toán và đứng sang một bên để chờ lấy nước, Hải Đăng không nhịn được dõi tầm mắt về người kia, âm thầm ngắm trộm một lúc. Hoàng Hùng kiên nhẫn ngồi thật ngoan bên cạnh cửa sổ, thi thoảng lại nhìn người qua lại ngoài đường, vô thức mân mê những ngón tay của mình.
Hải Đăng quay về với hai cốc nước trên tay. Người lớn hơn mỉm cười nói cảm ơn, những ngón tay trắng thon quấn quanh chiếc cốc ấm áp. "Anh muốn biết thêm về công việc của em. Diễn viên ấy"
Hải Đăng quan sát đối phương, cố gắng đoán xem anh đang nghĩ gì. Buổi hẹn hò này kỳ lạ đến mức cậu còn chưa bao giờ dám hy vọng, càng không nghĩ Hoàng Hùng sẽ quan tâm đến cả cuộc sống và công việc của mình như thế.
"Anh tò mò về điều gì?" Cúi xuống nhìn chiếc cốc trên tay, giọng cậu có chút dè dặt.
Hoàng Hùng nhún vai, kéo ghế nhích lại gần hơn. "Kiểu như... em đã làm gì?"
"Cũng không có gì to tát đâu," Hải Đăng đáp, giọng bình thản. "Chủ yếu là mấy vai nhỏ lẻ, nhân vật phụ thôi."
Cậu thoáng thấy Hoàng Hùng gật gù, chăm chú lắng nghe.
"Lớn hơn một chút thì có vai nam chính trong một series." Hải Đăng cố giữ ngữ điệu bình thường, nhưng không giấu được chút tự hào. "Thật ra, em sắp tham gia một bộ phim mới."
Hoàng Hùng lập tức sáng bừng lên. "Thật à?"
"Ừm, là vai chính đầu tiên của em," Hải Đăng nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, cố giấu đi sự bối rối lẫn hồi hộp trong ánh mắt.
Trong một khoảnh khắc, trên mặt đối phương mơ hồ biểu cảm Tại sao không nói với anh?, nhưng thoáng chốc đã biến mất. Ừ thì, cũng dễ hiểu thôi. Bọn họ trước đây vốn chẳng thân thiết đến mức có thể chia sẻ những điều thế này.
"Vậy... nội dung bộ phim đó như thế nào?" Hoàng Hùng không giấu nổi sự tò mò
Hải Đăng thở dài, có chút bất đắc dĩ. "Lần này em phải hóa thân thành một doanh nhân. Chính là kiểu người nghiện công việc, chẳng biết vui chơi là gì," cậu dừng lại một chút, cân nhắc cách diễn đạt. "Và rồi anh ta gặp được một người đặc biệt. Một cô gái hoàn toàn trái ngược với anh ta. Kiểu chuyện tình lãng mạn cũ rích ấy mà. Họ học hỏi lẫn nhau, thay đổi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."
Hoàng Hùng gật gù, ánh mắt như đang hình dung ra toàn bộ câu chuyện. "Vai đó hợp với em đấy."
"Sao cơ? Vì em không có khiếu hài hước à?" Hải Đăng nheo mắt, giọng đùa cợt nhưng không giấu được sự tò mò.
Người lớn hơn mỉm cười, chạm nhẹ vào cốc chocolate nóng trên tay. "Không. Chỉ là cảm thấy Đăng sẽ làm tốt thôi," Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. "Anh nghĩ Đăng thực sự là một diễn viên giỏi. Phim vẫn chưa bắt đầu quay đúng không?"
"Tuần sau sẽ khởi quay ở Hải Phòng," Hải Đăng trả lời.
"Vậy là em sắp phải đi xa rồi à?"
Hải Đăng hơi khựng lại, tự hỏi liệu cậu có đang tưởng tượng ra sự thất vọng len lỏi trong giọng nói của Hoàng Hùng hay không.
"Ừm. Nhưng sẽ không lâu đâu," cậu nói, vội vàng thêm vào vì cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục. "Chỉ quay trong hai tuần thôi."
Trước đây Hải Đăng cũng từng có những đợt quay phim còn dài hơn. Cả hai từng có khoảng thời gian cả tháng, thậm chí hai tháng không gặp nhau lấy một lần. Thế nhưng lần này, không hiểu sao cảm giác lại khác.
"Vậy à.." Hải Đăng chắc chắn mình không hề tưởng tượng ra sự buồn bã trong ánh mắt và giọng nói của anh ấy.
"Vậy còn việc ca hát thì sao?"
"Ca hát?" Hải Đăng nhướn mày.
"Đăng có nghiêm túc với âm nhạc không?"
Hải Đăng gõ gõ ngón tay lên chiếc cốc, như đang cân nhắc. "Chỉ là vài sản phẩm tri ân nho nhỏ thôi, có lẽ cơ hội thật sự vẫn chưa tìm tới em."
"Còn anh thì sao? Ngoài công việc biên đạo chính, anh có bao giờ đi trình diễn không, ý em là dưới tư cách một dancer?"
"Có. Vài lần với vũ đoàn cũ, thêm vài cuộc thi từ hồi trung học nữa," Hoàng Hùng đáp, giọng nhẹ nhàng như đang ôn lại kỉ niệm đẹp.
"Vậy chắc anh đều thắng phải không?" Hải Đăng cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Hoàng Hùng khẽ cười, vẻ ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt, điều mà Hải Đăng đã quen thuộc bởi vì anh luôn khiêm tốn mỗi khi nhắc về bản thân. "Hầu như là thế."
"Thế còn ca hát thì sao? Anh đã bao giờ thử chưa?"
Hoàng Hùng phá lên cười, tiếng cười thoải mái đến mức tâm trạng Hải Đăng cũng theo đó tươi sáng thêm mấy phần. "Không thể nào. Hát khó hơn nhảy nhiều."
"Em không nghĩ vậy," Hải Đăng bỗng dưng nghiêm túc "Anh nên thử đi, một ngày nào đó không xa."
"Thế em thì sao, em đã bao giờ thử nhảy chưa?" Hoàng Hùng nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
"Đã từng," Hải Đăng tựa lưng vào ghế. "Nhưng tin em đi, không phải là cảnh tượng gì đẹp đẽ đâu."
Hoàng Hùng bật cười lần nữa, tiếng cười lần này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ khiến khóe miệng Hải Đăng cong theo. "Thật luôn? Trên đời này vẫn có chuyên mà Đỗ Hải Đăng không làm được cơ à?"
Giọng điệu tuy bông đùa, nhưng Hải Đăng vẫn nhận ra được chân thành ẩn sau câu nói ấy.
"Hay như này được không, để anh thử dạy em nhé?" Hoàng Hùng nhướn mày đầy thách thức.
"Dạy em? Nhưng... vì sao chứ?"
Đôi mắt lấp lánh ánh lên chút tinh nghịch. "Vì anh nghĩ Đăng rất có tiềm năng."
Hoàng Hùng cười phá lên khi trông thấy biểu cảm hoài nghi của đối phương, anh phải nhịn cười tới run rẩy. "Sẽ rất thú vị nếu được thấy một Đỗ Hải Đăng không hoàn hảo ở một khía cạnh nào đó."
"Được rồi nghiêm túc nè. Thế giả như một ngày nào đó em phải đóng vai một vũ công thì sao?"
Hải Đăng hơi nghiêng đầu, đôi lông mày cũng khẽ nhướn lên như để đáp lại.
"Được rồi, có lẽ em không cần đến thế," Hoàng Hùng nói tiếp, giọng pha chút đùa cợt. "Nhưng anh vẫn rất muốn Đăng ghé qua studio của anh. Vì anh đã đến quán này, nơi mà em đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình, nên sẽ công bằng nếu em cũng ghé qua nơi đã khiến anh phải thức trắng bao đêm, phải không?"
"Chắc chắn rồi." Hải Đăng trả lời ngay lập tức, nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.
Hoàng Hùng bật cười, nụ cười tươi rói đến mức khiến Hải Đăng ngây ngẩn trong chốc lát. Trong một khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đến việc sẽ hôn anh ấy ngay tại đây.
Thật khó để tin rằng cả hai đã thoải mái đồng ý với mọi lời đề nghị của nhau như vậy. Và thậm chí còn bất ngờ hơn khi Hải Đăng đã có được cuộc hẹn thứ hai với đối phương, ngay cả khi cuộc hẹn đầu tiên vẫn chưa kết thúc.
I'm coming home~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top