seven
Hoàng Hùng duỗi chân trước gương, thong thả thực hiện vài động tác khởi động, cơ thể anh mềm mại như một dòng nước uyển chuyển.
"Anh không thực sự định dạy em điều gì đúng không?"
Giọng Hải Đăng vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút bối rối. Cậu đứng nép bên tường, đôi mắt thoáng lạc lõng, như thể chưa từng bước chân vào một phòng tập nhảy bao giờ.
Hoàng Hùng lúc này mới nhìn sang, khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười. Có gì đó thật đáng yêu ở cách Hải Đăng e dè đứng đó.
Kể từ buổi hẹn lần trước cả hai đã bắt đầu thói quen nhắn tin đều đặn. Những đoạn hội thoại tưởng như giản đơn ấy lại khiến Hoàng Hùng mỉm cười không ngừng, đôi khi đến mức Jsol phải trêu chọc rằng anh đang trở nên "khác lạ".
Nhưng anh chẳng thấy phiền chút nào. Ngược lại, Hoàng Hùng cảm nhận rõ ràng từng ngày trôi qua, anh và Hải Đăng lại càng tiến gần hơn sự bình thường — một kiểu "bình thường" rất ấm áp.
Anh thích điều đó.
"Ít nhất thì, em cứ thử xem qua vài bài nhảy của anh trước đã được không? Nếu thích bài nào, anh sẽ dạy."
Hải Đăng làm bộ suy tư, rồi thở dài như thể vừa chấp nhận một điều gì to tát lắm. "Nếu anh đã muốn thì được thôi. Thỏa thuận này cũng không tệ."
Nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi Hoàng Hùng, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui.
Trong đầu anh, hàng triệu động tác vũ đạo như ùa về. Có những bài hoàn chỉnh, có những bài vẫn còn dở dang, một số theo nhịp nhạc, một số chỉ là những chuyển động ngẫu hứng. Nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ lâu, Hoàng Hùng đã biết rõ mình muốn cho Hải Đăng xem những gì.
Hoàng Hùng thừa biết những cú lộn nhào mạnh mẽ hay kĩ thuật ấn tượng sẽ dễ dàng chiếm được sự thán phục từ những người không chuyên, nhưng anh muốn tập trung vào những điệu nhảy có thể phô bày được cảm xúc và đam mê của mình hơn.
Kết nối điện thoại với loa, chọn lấy một bài hát quen thuộc, quen thuộc đến độ cơ thể anh sẽ phản ứng gần như trong vô thức.
Hoàng Hùng đứng ở trung tâm phòng tập, ánh sáng hắt nhẹ qua tấm gương lớn phản chiếu dáng người anh.
Dù mối quan hệ hiện tại đã tốt đẹp hơn rất nhiều, anh vẫn mơ hồ lo lắng. Nhảy trước mặt Hải Đăng, người từng khiến anh nảy sinh những cảm xúc khác lạ hóa ra lại không bình thường như anh nghĩ. Chia sẻ niềm đam mê sâu kín của bản thân với một người từng là "đối thủ" không giống với việc trình diễn trước khán giả hay học viên của mình.
Hít một hơi sâu, Hoàng Hùng buộc mình tập trung trở lại. Anh nhìn Hải Đăng, nghĩ về điều khiến người kia trở nên đặc biệt, và để cảm giác ấy hòa vào từng chuyển động của mình. Anh luôn yêu thích những lúc cơ thể dẫn lối thay vì lý trí, mọi bước nhảy cứ thế trào dâng, không cần tính toán.
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Hoàng Hùng không còn nhớ Hải Đăng đang ở ngay đó, vẫn đang dõi theo từng động tác của mình. Anh chỉ nhảy, đắm chìm trong dòng chảy quen thuộc, nơi thời gian như ngừng trôi, nơi anh lạc vào một không gian tách biệt với thực tại.
Bản nhạc kết thúc trước cả khi anh nhận ra. Giữ tư thế kết thúc thêm vài giây, anh chậm rãi tiến tới phía Hải Đăng, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Gương mặt đối phương vẫn còn giữ nguyên nét choáng ngợp.
"Wow," Hải Đăng thở ra, ánh mắt vẫn dõi theo từng chi tiết. "Anh thật sự... wow."
"Ổn chứ?" Hoàng Hùng lên tiếng, giọng pha chút dè dặt, lấp đầy khoảng lặng giữa họ.
Hải Đăng khẽ cười, gật đầu. "Không chỉ ổn đâu. Em nghĩ... phải gọi là tuyệt vời!" Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Em có thể xem thêm một bài nữa được không?"
"Chắc chắn rồi." Hoàng Hùng mỉm cười sau một thoáng suy nghĩ. Với lấy chai nước trên kệ, anh tu một hơi dài rồi đặt nó sang bên, nhanh chóng cầm lấy điện thoại.
"Bài biên đạo hoàn chỉnh gần nhất của anh cũng được một năm rồi," Hoàng Hùng trầm ngâm, như đang lục lại ký ức. "Còn bài này—" anh dừng lại một chút, đôi mắt thoáng sáng lên. "Anh vừa nghĩ ra cách đây một hoặc hai tháng. Tuy rằng chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng nó là một trong những bài mà anh thích nhất."
Ánh mắt Hoàng Hùng lóe lên phấn khích, và lần này, sự tự tin đã hoàn toàn thay thế nỗi ngần ngại ban đầu.
Thoáng nhìn qua và bắt gặp Hải Đăng đang gật đầu, ánh mắt người kia vô cùng chăm chú và chân thành. Tựa như sự khích lệ âm thầm dành cho anh.
Hoàng Hùng hít một hơi sâu, quay trở lại vị trí ở trung tâm phòng sau khi chỉnh lại bản nhạc.
Và rồi anh để âm nhạc cuốn lấy mình. Điệu nhảy lần này phức tạp hơn, mang đậm tính thử nghiệm. Từng bước chân, từng chuyển động, như phá vỡ mọi ranh giới của những gì anh từng thực hiện. Càng nhảy, anh càng cảm nhận sự tự do, để trí tưởng tượng bay xa, để cơ thể dẫn dắt thay vì lý trí như lẽ thường.
Bản nhạc kết thúc nhanh hơn anh tưởng tượng. Hoàng Hùng đứng đó, hơi thở dồn dập, cơ bắp căng cứng, bỗng ước rằng mình có thể nhảy mãi mà không cảm thấy hụt hơi hay kiệt sức.
"Anh thích bài này hơn đúng không?" Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Hoàng Hùng giật mình. Một lần nữa, anh gần như quên mất Hải Đăng vẫn đang ở đó.
Anh lau mồ hôi trên trán. "Ừm"
Hải Đăng bước lại gần, đủ gần để vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa khỏi trán anh. Động tác nhỏ ấy làm Hoàng Hùng chợt nhớ đến những khoảnh khắc trước đó, như lúc tắm cùng nhau, những giây phút đầy thân mật và tự nhiên.
"Có rất nhiều thứ thuộc về anh trong bài nhảy vừa rồi," Hải Đăng nói, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc chắn.
"Thật sao?" Hoàng Hùng hỏi lại, không giấu được chút hoài nghi.
"Ừ." Hải Đăng khẳng định, ánh mắt lấp lánh sự tán dương. "Rõ ràng là anh vô cùng yêu thích điều này. Không chỉ là đam mê, nó dường như đã trở thành một phần của con người anh." Cậu dừng lại, quan sát biểu cảm của Hoàng Hùng, như đang cân nhắc điều gì đó. "Và em thật sự rất vui vì anh đã mời em đến. Em chưa bao giờ thấy anh tỏa sáng như lúc này."
Những lời đó khiến tim Hoàng Hùng lệch mất vài nhịp. Cảm giác thật khó tả khi nhận được sự khen ngợi từ Hải Đăng, nhưng đồng thời, trong anh cũng nhộn nhạo một niềm hạnh phúc sâu sắc. Thêm cả chút mong đợi ngọt ngào châm chích trên môi. Như thể... đối phương có thể hôn anh bất cứ lúc nào.
"Anh cũng rất vui vì em đã đến," Hoàng Hùng đáp, giọng khẽ khàng. "Nếu em muốn, em luôn được chào đón quay lại."
Lời nói nghe qua thật đơn giản, nhưng trong ánh mắt người lớn hơn, sự chân thành như muốn tràn ra.
Hải Đăng mỉm cười rạng rỡ, như ánh mặt trời xua tan mọi ngần ngại. "Đương nhiên rồi. Sau khi quay phim xong, đây sẽ là nơi đầu tiên em ghé qua."
Phải rồi, quay phim.
Nghĩ về việc Hải Đăng sẽ vắng mặt, dù chỉ hai tuần ngắn ngủi, như một vết dao nhói lên trong lồng ngực Hoàng Hùng.
Lần này không giống những lần trước. Vì cảm giác của anh đã khác. Và mọi thứ giữa cả hai đã thay đổi.
".. Vậy giờ em muốn học gì nào, anh sẽ dạy em?" Hoàng Hùng cố giữ cho giọng mình thật bình thản, tự nhủ không để bản thân bị chi phối bởi tâm trạng nặng nề khi nghĩ đến chuyện sẽ không có Hải Đăng bên cạnh trong ít ngày.
"Hùng à," Hải Đăng thở dài, ánh mắt như đang phân vân. "Em không thể làm bất cứ điều gì giống anh vừa làm đâu.."
"Làm sao em biết nếu chưa thử?" Hoàng Hùng cắt lời ngay, vươn tay nắm lấy cả hai tay Hải Đăng. "Có thể bây giờ em chưa làm được những động tác phức tạp, nhưng..." Anh nhẹ nhàng đặt tay mình bao quanh cổ tay Hải Đăng, hướng dẫn từng cử chỉ. Một tay anh đưa bàn tay của Hải Đăng lên vai mình, rồi tay còn lại đặt nơi eo. Những chuyển động ấy thật nhẹ nhàng, và Hải Đăng cứ ngẩn ngơ để mặc anh dẫn dắt mà không chút kháng cự. "Ít nhất, em có thể học nhảy chậm. Biết đâu sau này em sẽ cần cho một cảnh quay đặc biệt nào đó."
Hải Đăng bật cười. "Xa vời ghê ha. Em mới chỉ có vai chính lần đầu tiên thôi đấy."
"Rồi sẽ còn nhiều hơn nữa." Hoàng Hùng mỉm cười chắc chắn. Anh điều chỉnh vị trí của cánh tay mình trên vai Hải Đăng, vừa làm mẫu vừa nhỏ nhẹ hướng dẫn: "Bước sang trái trước, như thế này." Anh cúi đầu, nhìn xuống để Hải Đăng dễ quan sát hơn. Cậu làm theo một cách chậm rãi nhưng chính xác, khiến Hoàng Hùng gật đầu hài lòng.
"Rồi lại sang phải," anh tiếp tục, động tác nhịp nhàng. "Thấy không? Đơn giản mà. Em thực sự rất thành thục, gần như sinh ra để làm điều này ấy."
"Tự nhiên thật sao?" Hải Đăng hỏi, nhướn mày, ánh mắt pha chút ngờ vực.
"Chứ sao nữa! Nhìn mà xem, diễn xuất, ca hát, bây giờ là nhảy. Có gì Đỗ Hải Đăng không làm được không vậy?" Hoàng Hùng nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong trêu chọc khi cả hai di chuyển theo từng bước chậm rãi. "Mà này, anh vẫn chưa nghe Đăng hát đâu đấy. Khi nào thì anh mới có cơ hội đây?"
Hải Đăng nhún vai, vẻ bất cần. "Em không giỏi như anh nghĩ đâu."
"Em chắc chắn hoàn hảo," Hoàng Hùng đáp, ánh mắt anh lấp lánh, nghiêm túc hơn mức cần thiết. Anh cảm nhận được bàn tay của Hải Đăng vòng quanh eo mình siết chặt hơn một chút.
Cả hai rơi vào im lặng, nhưng là sự im lặng dễ chịu. Hoàng Hùng muốn tiếp tục thuyết phục người cao hơn về chuyện hát hò, nhưng ánh mắt Hải Đăng như bảo anh rằng hãy để chuyện đó lại sau. Nên anh đành phải chiều theo.
Nhẹ nhàng, Hoàng Hùng điều chỉnh lại những ngón tay mình, để chúng khẽ luồn qua phần tóc gáy mềm mượt của Hải Đăng. Chạm vào cậu theo cách đó mang lại cho Hoàng Hùng cảm giác thư thái kỳ lạ, như thể dòng chảy của sự ấm áp và bình yên đang lan tỏa khắp cơ thể anh.
"Anh đẹp quá," Hải Đăng khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức khiến khóe môi Hoàng Hùng cong lên thành một nụ cười.
Hoàng Hùng không quen với những lời khen ngợi chân thành như vậy, đặc biệt khi chúng không bị chi phối bởi những cảm xúc quá nồng nhiệt. Nhưng anh thích điều đó.
"Em cũng vậy," anh đáp, ánh mắt phân vân giữa đôi mắt sâu thẳm và bờ môi mềm mại của Hải Đăng. "Anh nghĩ... anh sẽ nhớ em. Dù chỉ là hai tuần thôi."
Hải Đăng thở dài khe khẽ, ánh mắt chất chứa vẻ không nỡ rời xa. "Em cũng sẽ nhớ anh. Anh biết mà."
"Đừng quên anh, được chứ?" Hoàng Hùng nói, nửa đùa nửa thật. "Khi em trở thành một diễn viên lớn, nổi tiếng hơn..."
Hải Đăng bật cười, nụ cười rạng rỡ nhưng vẫn dịu dàng như chính con người cậu. "Ngay cả khi muốn, em cũng không thể quên được anh mà."
Câu trả lời ấy khiến trái tim Hoàng Hùng ấm áp.
Hải Đăng đưa tay chạm nhẹ vào má anh, ngón tay lướt qua làn da như lông vũ vuốt ve. Sự dịu dàng đặc trưng mà Hoàng Hùng đã để ý được từ cậu từ lâu. Dù họ có chuyện gì, dù giữa họ có bao cảm xúc phức tạp, Hải Đăng vẫn luôn chạm vào anh như thể anh là thứ gì đó mong manh dễ vỡ cần được nâng niu.
"Em có thể hôn anh không?"
Câu hỏi khiến trái tim Hoàng Hùng chấn động. Đơn giản, nhưng nó khác biệt hoàn toàn với tất cả những gì mà cả hai từng đối xử với nhau trước đây.
Anh gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Hùng cảm thấy như trở về đêm nọ, khi cả hai tắm chung và anh vô thức ngủ thiếp đi trong vòng tay Hải Đăng. Cảm giác ấy bình yên, tự nhiên, như thể vốn dĩ nó đã luôn như vậy.
Hải Đăng cúi xuống, để đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát.
Hoàng Hùng đưa tay luồn qua mái tóc đen nhánh của Hải Đăng, kéo gần hơn để xóa nhòa khoảng cách giữa họ.
Nụ hôn kéo dài, không vội vã, không lời nói. Khi cả hai tách ra, gương mặt họ vẫn chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở hòa quyện trong khoảng không tĩnh lặng.
Hoàng Hùng khẽ nhìn vào mắt Hải Đăng, lòng anh thầm nghĩ, chắc chắn anh sẽ nhớ cậu vô cùng.
.cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top