nine
"Hải Đăng? Đỗ Hải Đăng mà mày hay nhắc đến?"
Hoàng Hùng khẽ thở dài. "Vâng, là em ấy."
"Tưởng mày ghét thằng nhóc đó chứ?" Đông Quan hỏi, tay thoăn thoắt pha cà phê trong bếp.
Ngay cả mùi cà phê cũng khiến Hoàng Hùng nhớ đến Hải Đăng.
Anh lẳng lặng ngồi ngoan một góc trên chiếc ghế sô pha êm ái, bàn tay mân mê mép đệm, cố gắng dồn sự chú ý vào thứ gì đó khác, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác rối bời trong lòng. "Trước đây đúng là có ghét"
Anh ngừng lại một chút, kiên định hơn bao giờ hết. "Nhưng giờ thì không. Mọi thứ thay đổi rồi. Em thích Đăng rất nhiều."
"Nhưng mày lại hoảng hốt khi thằng bé nói yêu mình, đúng không?"
Hoàng Hùng không thể phủ nhận rằng Đông Quan là người anh tuyệt vời nhất mà anh từng có, kể cả là bạn thân lẫn bạn cùng phòng. Nhưng ngay lúc này đây, anh chỉ muốn nói rằng Đông Quan thật sự không hề hiểu anh.
Có lẽ Hoàng Hùng không nên trách Đông Quan. Mối quan hệ của Đông Quan với người yêu giống một bộ phim tình cảm sến súa, là kiểu phim mà Hoàng Hùng sẽ chỉ xem nếu muốn khóc. Trong khi anh và Hải Đăng thì hoàn toàn ngược lại.
"Đầu đuôi là như thế nào?" Đông Quân ngồi xuống bên cạnh, tay ôm một cốc cà phê ấm. Hoàng Hùng liếc nhìn người anh của mình một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Ý em là, đã có lúc em ghét Đăng, rồi sau đó... em không biết nữa." Anh ngừng lại, như chợt nghĩ tới điều gì, giọng bỗng đầy lo lắng. "Nếu một ngày nào đó em ấy lại ghét em thì sao? Nếu bọn em cãi nhau, và rồi mọi thứ lại trở về như trước kia thì sao?"
"Anh nghĩ mày vẫn đang cố né tránh điều quan trọng nhất." Đông Quân nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm tĩnh như thể đang nói về thời tiết.
Hoàng Hùng ôm chặt chiếc gối mềm mại vào ngực, giọng nhỏ nhẹ hơn. "Né tránh điều gì cơ?"
"Điều mà chỉ em mới có đáp án rõ ràng." Đông Quân nhún vai, bình thản như thể đó là lẽ hiển nhiên. "Em có yêu Hải Đăng hay không?"
Và quả thật, Đông Quân đã nói trúng tim đen của anh.
Không thể phủ nhận rằng Hoàng Hùng vẫn luôn nghĩ về điều đó. Thậm chí anh đã dành cả tuần qua, chặn đứt mọi liên lạc với Hải Đăng, chỉ để cố gắng tránh né nó. Bởi anh biết rất rõ câu trả lời là gì.
"Em yêu cậu ấy." Anh thì thầm, nhỏ đến mức chính anh cũng cho rằng Đông Quân chẳng thể nghe được.
Anh yêu Hải Đăng.
Chúa ơi, anh yêu Hải Đăng thật rồi.
Thật lạ lẫm, bởi lẽ tình yêu từ trước đến giờ vẫn luôn xa vời đối với Huỳnh Hoàng Hùng. Đó là thứ mà anh từng nghĩ chỉ tồn tại trong sách vở, phim ảnh, hoặc với những người xung quanh, trừ mình. Vậy mà giờ đây anh lại tìm thấy nó ở một người mà anh từng ghét cay ghét đắng, một người mà anh chắc mẩm chưa từng có với anh điều gì khác hơn ngoài ham muốn thể xác.
"Hai đứa bây yêu nhau. Đó mới là thứ quan trọng" Đông Quân lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. "Những thứ khác, phân vân, lo lắng được mất, đều chỉ là những thứ vụn vặt. Yêu nhau có nghĩa là bên nhau vượt qua, cùng nhau giải quyết tất cả."
"Từ bao giờ anh lại trở nên trải đời vậy nhỉ?"
Đông Quân bật cười, nhún vai. "Chả biết nữa. Có lẽ vì anh mày cũng đang yêu, nên tự dưng lại thành ra thế."
Hoàng Hùng thở dài, nhưng lần này cảm giác đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Chuyện nhỏ."
•••
Em xin lỗi.
Gọi lại cho em được không?
Anh ơi..
Chúng mình có thể tiếp tục không?
Em nhớ anh.
Hoàng Hùng cau mày nhìn đống tin nhắn mà Hải Đăng đã gửi trước đó, ngón tay vô thức cuộn lên cuộn xuống màn hình. Anh không hiểu vì sao mình lại khó mở lời đến thế, vì sao cảm giác lo lắng vẫn cứ đè nặng trong lòng như vậy.
Dù rất biết ơn lời khuyên của Đông Quan, và việc nhận ra rằng mình yêu Hải Đăng đã mang lại cho Hoàng Hùng sự rõ ràng nhất định, nhưng mặt khác cũng chính điều đó lại càng khiến anh trăn trở nhiều hơn. Bây giờ thì Hoàng Hùng đã biết, rằng anh yêu Hải Đăng, nhưng mỗi phút mỗi giây trôi qua, nỗi lo sợ càng lớn dần trong tâm trí.
Hoàng Hùng hít thở thật sâu, gõ nhanh một tin nhắn:
Ngày mai em về đúng chứ?
Anh khóa điện thoại ngay sau đó, đặt sang một bên, lại ngẩng mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc vẫn hỗn loạn với vô vàn suy nghĩ.
Chỉ ít phút sau, điện thoại rung lên. Hoàng Hùng nhắm mắt lại một lúc rồi mới ngồi thẳng dậy. Hẳn rồi, là tin nhắn từ Hải Đăng.
Ngay đêm nay. Em quay xong sớm hơn dự kiến.
Dấu ba chấm liên tục nhấp nháy cho thấy Hải Đăng vẫn đang gõ, nhưng chẳng rõ vì điều gì, nó lại biến mất.
Hoàng Hùng chậm hơn bao giờ hết:
Mình gặp nhau chút được không?
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức:
Được chứ. Em đến đón anh nhé?
Tim Hoàng Hùng như lỡ mất một nhịp vì dòng chữ ấy.
Được.
Cả hai để cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Hoàng Hùng lại dán mắt vô định lên trần nhà, đếm ngược từng giây từng phút trôi qua.
Hoàng Hùng không phải kiểu người giỏi thức khuya, đặc biệt là khi không có những buổi tập nhảy để chí ít còn giữ anh tỉnh táo. Đã hơn hai giờ sáng, và mí mắt anh cứ nặng dần.
Đông Quan đã đi ngủ từ lâu. Hoàng Hùng ngồi cạnh bếp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài chỉ là bóng tối, xa xa là đường viền lờ mờ của các tòa nhà xung quanh. Anh vẫn ngồi đó, yên lặng chờ đợi.
Điện thoại trong túi đột ngột rung lên.
Em tới rồi.
Tim Hoàng Hùng chợt thắt lại. Anh đứng dậy, vơ lấy áo khoác treo gần đó. Cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, Hoàng Hùng đi nhanh về phía thang máy.
Quãng đường từ lầu bốn xuống dưới tầng trệt đêm nay cảm giác kéo dài đến vô tận. Đầu óc Hoàng Hùng tràn ngập những suy nghĩ mà anh chẳng thể sắp xếp nổi.
/ Xin lỗi, vì đã tránh mặt em cả tuần nay. Vì anh nhận ra rằng anh yêu em, và điều đó khiến anh hoảng sợ /
Hoàng Hùng cắn môi chán nản. Lời biện minh ngớ ngẩn như vậy chắc chắn sẽ chẳng giải quyết được gì.
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Hoàng Hùng bước nhanh qua hành lang yên tĩnh ra khỏi tòa nhà. Ánh sáng từ ngọn đèn đường gần đó chỉ đủ soi rõ một phần chiếc xe đỗ bên đường. Ngay khi nhìn thấy nó, mọi lo lắng của anh dường như đều tan biến.
Chiếc xe của Hải Đăng nằm đó, ngay cả cách đỗ xe của đối phương cũng gọn gàng và hoàn hảo. Hoàng Hùng khẽ cười thầm. Đó là Đỗ Hải Đăng, người luôn làm mọi thứ một cách chỉn chu đến khó chịu.
Cùng lúc anh tiến đến gần, cửa bên phía ghế lái bật mở. Hải Đăng bước ra, dáng người cao lớn rắn rỏi. Cậu mặc áo khoác dày, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng trong.
Hoàng Hùng không nhớ rõ ai là người bước tới trước, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã nằm gọn trong vòng tay Hải Đăng. Cái ôm ấy mạnh mẽ, chắc chắn, và ấm áp đến nỗi đầu óc anh liền trống rỗng, chỉ muốn tan chảy.
Mùi cà phê thoang thoảng từ Hải Đăng xen lẫn chút hương thơm dịu dàng mà Hoàng Hùng chẳng thể gọi tên. Anh khẽ thở dài, siết chặt vòng tay hơn, như thể chỉ cần buông ra, tất cả mọi thứ sẽ biến mất.
Giây phút này Hoàng Hùng không cần phải nói gì, chỉ cái ôm thôi đã đủ nói lên tất cả. Tất cả những gì anh đã giấu kín trong lòng suốt cả tuần qua.
Người kia siết chặt anh hơn, như muốn đem anh khảm chặt vào cơ thể mình không thể tách rời. Hoàng Hùng nhắm mắt, tập trung vào hơi ấm và sự hiện diện của đối phương. Từng nhịp hô hấp đều đặn, cách lồng ngực dày rộng kia phập phồng gần sát đến nỗi anh nghĩ mình có thể đếm được cả nhịp tim của Hải Đăng.
Có hàng triệu lời nói lửng lơ giữa họ, nhưng không ai có thể thốt ra thành lời. Hoàng Hùng cảm thấy anh có thể đứng như thế này mãi mãi, cho đến khi mặt trời mọc rồi lặn, nhưng anh biết, điều đó vẫn chẳng đủ.
"Em đã hiểu?"
Anh buộc bản thân lùi lại, dù chỉ là tách ra một chút, để nhìn rõ đối phương hơn. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn đường, Hoàng Hùng cố ghi nhớ từng chi tiết, đem từng đường nét gương mặt, ánh mắt sâu thẳm, đường cằm sắc cạnh, cánh môi mỏng hé mở như thể đang đợi chờ điều gì đó.. Anh muốn đem tất cả chúng khắc sâu vào tâm trí.
"Em vẫn luôn hiểu mà" Hải Đăng gật đầu nhẹ, giọng thì thầm như một lời hứa. Giống như cách cậu từng nói sẽ dành cho Hoàng Hùng một bài hát riêng vào một ngày nào đó.
"Tốt rồi," Hoàng Hùng run rẩy, không rõ là do cái lạnh hay do những lời sắp nói ra. "Bởi vì... nếu không thì sẽ thật khó xử để nói với em rằng, anh yêu em."
Không gian chìm vào im lặng. Hải Đăng đứng yên trong một thoáng, ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp. Rồi khuôn mặt cậu giãn ra, và một nụ cười xuất hiện, thật chân thành. Hoàng Hùng không thể không cười theo.
Hải Đăng không hôn anh như anh đã nghĩ cậu sẽ làm. Thay vào đó, cậu kéo anh vào một cái ôm còn chặt hơn, mạnh mẽ hơn, như thể sợ rằng nếu buông tay, Hoàng Hùng sẽ tan biến mất.
Cơ thể cả hai áp sát vào nhau chặt đến nỗi trong một tích tắc, anh gần như không thể thở được. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Trong anh chỉ còn tồn tại duy nhất là Hải Đăng, người anh yêu.
Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Hoàng Hùng cảm thấy mãn nguyện.
sắp phải tạm biệt mọi người rồi ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top