eight







Hải Đăng không tài nào chợp mắt nổi.

Việc này khiến cậu bực bội, bởi cơ thể cậu đã kiệt quệ sau một tuần dài quay phim từ sáng sớm đến tận tối khuya. Cố gắng hoàn thành cả một mùa phim dài tập chỉ trong vòng hai tuần nghe thôi đã thấy mệt mỏi, và dù Hải Đăng yêu từng khoảnh khắc được hóa thân vào nhân vật, thì những đêm thức khuya và dậy khi gà còn chưa gáy sáng cũng dần bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của cậu.

Hơn cả là, cậu nhớ Hoàng Hùng.

Ngay từ đầu, Hải Đăng đã biết mình sẽ nhớ. Sau những tuần vui vẻ bên nhau, thì việc hụt hẫng khi thiếu vắng sự hiện diện của người kia là điều hiển nhiên.

Chỉ là cậu không ngờ nỗi nhớ ấy lại mãnh liệt đến vậy.

Cậu nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, tiếng khúc khích như mật ong ngọt ngào. Nhớ cái cách Hoàng Hùng say mê làm những điều nhỏ nhặt vụn vặt trong ngày. Nhớ cả dáng vẻ ngẫu hứng và tràn đầy tự tin khi người kia nhảy múa, điều khiến Hải Đăng tin rằng mình đã tìm thấy định mệnh.

Có lẽ, Hải Đăng cũng nhớ cả sự đụng chạm thân mật giữa bọn họ.

Nhưng... liệu có thể gọi đây là mối quan hệ gì? Bạn bè? Hay vẫn là bạn bè nhưng đã từng hẹn hò và trao nhau những nụ hôn? Cậu và Hoàng Hùng có thể là gì hơn thế được không?

Hải Đăng thở dài, ngả người trên chiếc ghế bành trong phòng khách sạn. Đây có lẽ là chỗ ngả lưng tệ nhất mà cậu từng trải nghiệm, nhưng nó lại là nơi cậu thường lựa chọn mỗi khi mất ngủ. Chí ít thì ngồi đây còn tốt hơn là tiếp tục trở mình trên chiếc giường rộng rãi, tuy thoải mái hơn đôi chút.

Nhưng sẽ càng khiến Hải Đăng bị cảm xúc trống rỗng nhấn chìm.

Mở điện thoại, Hải Đăng nhìn chằm chằm vào tên của Hoàng Hùng trong danh bạ. Lúc đầu khi xin được từ Minh Hiếu số liên lạc của Hoàng Hùng, cậu còn chẳng thèm lưu tên cho tử tế, để mặc nó là một dãy số xa lạ trong danh bạ. Sau này, khi các cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu trở nên dài hơn và thường xuyên hơn, cậu mới đặt tạm một cái tên đơn giản: "HHH". Rồi lại một ngày nào đó cũng chẳng còn nhớ, cậu đổi nó thành "Hùng" kèm biểu tượng chú gấu nhỏ, vì Hải Đăng nhớ đã từng nghe được từ bạn mình, rằng người ấy thích được gọi là Gấu.

Cậu từng định thêm vào một biểu tượng trái tim, nhưng rồi lại thôi. Làm vậy chẳng phải quá kỳ quặc khi hiện tại vẫn còn không rõ mối quan hệ này là gì à? Gấu nâu vẫn là lựa chọn vừa đủ đặc biệt, vừa không quá lố.

Hải Đăng liếc nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng rồi. Dù biết Hoàng Hùng thường thức khuya tập luyện, cậu cũng không thể loại trừ rằng người kia có thể đã ngủ từ lâu. Nhưng dù vậy, ý định gửi một tin nhắn vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

Cuối cùng thì, Hải Đăng vẫn gõ. Ngón cái lơ lửng trên nút "gửi" trong vài giây, tranh đấu nội tâm trước khi thực sự nhấn xuống.

Anh còn thức không?

Hải Đăng gần như nín thở mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Mãi vẫn chẳng thấy bất kỳ bong bóng gõ chữ nào xuất hiện. Dĩ nhiên rồi, Hoàng Hùng đã ngủ. Đáng lẽ cậu không nên làm phiền anh vào giấc này. Trong khi Hải Đăng vẫn đang tự nhủ thì bỗng..

Điện thoại đột ngột sáng lên.

Anh đây. Có chuyện gì sao?

Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là... nhớ anh thôi.

Cậu ngập ngừng, gõ đi gõ lại từng chữ, chỉnh sửa từng từ. Rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm gửi đi, dù tim đang đập loạn nhịp.

Lần này, bong bóng xuất hiện ngay lập tức. Ánh sáng từ màn hình chói sáng cả căn phòng tối. Hải Đăng chăm chú vào khung chat không dám chớp mắt.

Anh cũng nhớ em.

Luồn tay vò rối mớ tóc sau gáy, Hải Đăng cố trấn tĩnh bản thân. Chỉ mới một tuần thôi mà cảm giác cứ dài như đã qua cả tháng trời, làm sao có thể?

Cậu gõ tiếp, ngón tay di chuyển chậm rãi trên bàn phím, mỗi chữ đều mang theo sự ngập ngừng.

Em muốn hỏi anh điều này

Phản hồi đến nhanh đến mức cậu gần như không kịp chuẩn bị tinh thần.

Sao thế?

Hải Đăng cắn môi, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Cậu không chắc mình nên nói thế nào. Lưỡi cậu vô thức lướt qua môi dưới, ngón tay căng thẳng gõ thành từng nhịp lên thành ghế.

Ngay cả khi mọi thứ giữa chúng ta không rõ ràng, anh và em..

Vẫn có thể tiếp tục những gì trước đó mình có, phải không?

Đặt điện thoại xuống, Hải Đăng ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm nghiền. Cậu không dám đối mặt, cậu sợ mình đã đi quá giới hạn. Sợ rằng Hoàng Hùng sẽ nghĩ mọi điều cậu làm chỉ vì mục đích đó, rằng "tình dục" là thứ duy nhất cậu quan tâm. Là vì cậu đang quá mệt mỏi, hay sự thiếu vắng người kia đang làm đầu óc Hải Đăng rối tung lên?

Em đang nghĩ về anh sao?

Hải Đăng bật cười khẽ. Câu trả lời này khiến cậu vừa khiến nhẹ lòng lại vừa xao xuyến. Cậu không thể rút lại những gì mình đã bắt đầu, thế nên trung thực có lẽ là cách tốt nhất.

Đúng vậy, lúc nào cũng vậy hết.

Dường như chỉ vài chữ này vẫn không đủ để diễn tả hết cảm xúc của cậu.

Hoàng Hùng trả lời cực kì nhanh chóng.

Cụ thể hơn đi.

Hải Đăng ngừng lại, nheo mày như đang suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, cậu gõ xuống những từ mà trái tim đã ấp ủ suốt cả tuần qua.

Nghĩ về việc được ở bên anh. Được hôn anh. Chịch anh. Để lại những vệt hickey trên cổ anh. Nghĩ về anh trông xinh đẹp thế nào khi ngậm mút những ngón tay của em trong miệng

Đặt điện thoại xuống, Hải Đăng không nén được một tiếng thở hắt. Ngay cả việc gõ từng chữ cũng khiến cậu muốn vặn vẹo người trên ghế. Cảm giác trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây là sự thật trần trụi nhất, nhưng súng đã cướp cò, giờ cậu chỉ có thể chờ đợi phản ứng từ người kia.

Một phút trôi qua, rồi lại một phút nữa, Hải Đăng dần hối hận vì đã nhắc tới điều này. Sau rất nhiều cố gắng, cả hai đang rất ổn. Vậy mà giờ đây, có lẽ cậu đã làm mọi thứ rối tung lên chỉ vì khơi mào lại tất cả. Thậm chí cậu đã bắt đầu chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi một cuộc tranh cãi.

Màn hình lại sáng lên. Lần này là tin nhắn kèm một tấm ảnh.

Như này sao?

Cậu đọc tin nhắn trước rồi mới chú ý đến bức ảnh đính kèm theo.

Hoàng Hùng chụp một góc nghiêng, chỉ lộ ra nửa dưới gương mặt, chính xác là từ đầu mũi trở xuống. Anh đút hai ngón tay vào miệng, mút mạnh, thậm chí còn ấn ngón tay thon mềm trắng sữa đè lên môi dưới.

Hải Đăng cảm thấy nghẹt thở.

Đúng. Chính là thế đó.

Cậu gõ nhanh, không còn tâm tình để kiểm tra lỗi chính tả như thói quen.

Em có thể gọi cho anh không?

Ừm.

Hoàng Hùng trả lời trong vài giây, Hải Đăng đắn đo một chút, cuối cùng cũng nhấn xuống biểu tượng "call".



‼️🔞‼️



"Đăng," Giọng Hoàng Hùng vang lên sau một hồi chuông, hơi thở của người lớn hơn xen lẫn có chút gấp gáp. "Anh cũng đang nghĩ về em."

Hải Đăng chỉ có thể ậm ừ khe khẽ đầy kiềm nén. "Ừm?"

"Anh cần em. Anh nhớ em, anh—"

"Hùng!" Hải Đăng ngắt ngang. "Anh không cần phải vậy đâu..." Cậu dừng lại, hắng giọng một chút, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. "Chúng ta không còn là friend with benefit nữa. Đừng quên điều đó. Nên là nếu không muốn, anh không cần phải làm thế chỉ để chiều ý em.."

Hoàng Hùng im lặng. Hải Đăng cảm thấy mình chắc chắn đã nói sai điều gì đó rồi.

"Anh biết," Giọng nói của Hoàng Hùng dịu dàng hơn, Hải Đăng có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trong đó. "Nhưng anh muốn. Còn em?"

Đó không giống một câu hỏi. "Yeah, em cũng muốn."

"Okay, tốt rồi, bởi vì fuck," Hải Đăng nghe thấy loạt xoạt tiếng người kia cử động, rồi một tiếng rít nhẹ trong cổ họng truyền thẳng đến. "Anh thực sự đang rất cần em."

Bàn tay đang cầm di động của Hải Đăng đột nhiên tê mỏi, như thể không còn sức lực. Cậu ngửa ra sau tựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm mắt. "Vì sao thế?"

"Anh.. đang định cưỡi lên gối của mình, trong khi nghĩ về em." Hoàng Hùng thành thật.

Hải Đăng cảm thấy bồn chồn hơn bao giờ hết.

Bàn tay cậu vô thức bắt đầu vò mạnh chiếc quần thể thao của mình. "Có gì ngăn cản anh tiếp tục làm điều đó ngay bây giờ không, anh yêu?"

Cậu nghe thấy tiếng Hoàng Hùng nuốt nước bọt. "Không gì cả.."

"Mmh," Hải Đăng từng bước dẫn dắt. "Có em ở đây. Ít nhất là giọng nói của em. Như vậy đã đủ để đánh thức đứa nhỏ xinh đẹp của anh chưa?"

Hoàng Hùng thút thít yếu ớt. "Vâng"

"Giỏi lắm." Giọng Hải Đăng trầm đi thấy rõ.

Lại có tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát, Hải Đăng quyết định cho phép trí tưởng tượng bay xa. Hình ảnh một Huỳnh Hoàng Hùng, thiếu thốn và nhõng nhẽo vì nhớ nhung cậu, tuyệt vọng vắt chân lên gối vì nó là thứ tốt nhất mà anh có được lúc này. Kẹp nó giữa hai đùi, cọ sát vào nó, không ngần ngại rên rỉ cho cậu nghe. Mẹ ơi, vai chính và bộ phim này có xứng đáng để Hải Đăng ở đây không?

Luồn tay vào quần tự nắm lấy dương vật mình, những ngón tay của cậu rõ ràng không hề mềm mại và ấm áp như của Hoàng Hùng, nhưng Hải Đăng giờ phút này đã quá nhạy cảm.

"Nói cho em biết anh sẽ làm gì đi."

"Anh sẽ bắt đầu.. di chuyển."

Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Hùng ngập tràn trong tâm trí cậu. Đôi môi của anh ấy chắc chắn là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới.

Bỗng có tiếng rên nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ, Hải Đăng càng siết chặt các ngón tay quanh dương vật trướng đau của mình.

"Đăng ơi"

"Em nghe?"

"Như này.. Hức.. cũng tốt, nhưng vẫn.." Hoàng Hùng lắp bắp, và Hải Đăng gần như tan chảy. "Không.. không thích bằng con cặc của em.."

"Tội nghiệp em bé," Hải Đăng nghiến răng, thì thầm. "Cục cưng tin không? Em cá là anh có thể lên đỉnh chỉ bằng cách cưỡi lên chiếc gối lạnh lẽo đó, kèm với giọng của em bên tai? Em thậm chí còn không cần chạm vào anh nữa, bé cưng có nghĩ vậy không?" Ánh mắt Hải Đăng lần tìm đến vạt áo của mình, tệ làm sao, nó trông thật trống trải khi không có Hoàng Hùng quỳ gối ở đó.

Người lớn hơn phát ra một thanh âm ướt át khác, lần này to hơn, gần giống như nài nỉ. "Tin! Anh có thể.. Đăng ah, anh cần em ở đây ngay lúc này.. Anh muốn em rất nhiều.. Làm ơn.."

Lời van xin, dù chẳng vì điều gì đặc biệt, cũng đủ khiến Hải Đăng suy sụp. Cậu bắt đầu sục tay lên xuống với tốc độ nhanh, nhịp nhàng, và cũng hào phóng tặng cho đối phương vài tiếng thở hổn hển đầy dục vọng. "Em biết. Chết tiệt— Nhanh hơn nữa cho em, được chứ?"

"Vâng.. Được" Hoàng Hùng gật đầu liên tục, sớm quên mất rằng người kia còn chẳng thể nhìn thấy.

Hải Đăng ấn ngón tay lên đầu khấc, lại vòng quanh dương vật đã ngẩng đầu dữ tợn, siết chặt hết mức có thể. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, mắt nhắm nghiền, cậu cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh của Hoàng Hùng — Những ngón tay trắng nõn của Hoàng Hùng thay vì tay cậutốc độ cũng vì vậy mà ngày một nhanh hơn, khẩn trương hơn. Những ngón tay mảnh khảnh của Hoàng Hùng sẽ bao quanh đứa em của cậu, vuốt ve thành thạo theo cách mà chỉ Hoàng Hùng mới có thể. Hông cậu ưỡn lên trước sự đụng chạm ảo tưởng này.

"Đăng" Hoàng Hùng thút thít, trong giây lát đã quên mất rằng điện thoại vẫn đang áp sát bên tai, hiện đã có chút nóng bỏng.

"Em ở đây" Hải Đăng lơ đãng đáp lời, rít lên khi tay cũng bắt đầu chuyển động nhanh hơn. "Bé yêu cảm thấy thế nào rồi? Nói cho em biết đi."

"Làm ơn.." Hoàng Hùng lại cầu xin, và Hải Đăng biết mình sẽ không trụ được lâu. "Gần lắm rồi. Anh cần em rất nhiều.. Anh sắp—"

"Bé yêu," Hải Đăng cũng không khá hơn là bao. Cậu thở hổn hển, không gian chìm vào im lặng trong vài phút. "Cứ tiếp tục đi, anh đang làm rất tốt. Em cũng sắp rồi"

"Hai ta sẽ đến cùng nhau chứ?"

"Ừ, hẳn rồi. Giống như bọn mình đang thực sự ở bên nhau vậy"

Hải Đăng mím môi, dành nhiều sự chú ý hơn cho bản thân, động tác sục tay lên xuống gấp rút hơn.

"Fuck," Cậu lẩm bẩm, mạnh đến mức có thể nếm thấy vị máu trong khoang miệng. "Em sắp"

Đáp lại cậu là tiếng lầm bầm gấp gáp không kém, "Anh cũng vậy"

Hải Đăng xem đó là động lực để thúc giục cổ tay vốn đã kiệt sức của mình di chuyển nhanh hơn nữa. Cảm giác thật tuyệt vời kể cả khi đó chỉ là bàn tay của chính mình. Call sex với Hoàng Hùng, tưởng tượng ra cảnh anh ấy khao khát mình đến thế nào, và nghĩ đến việc cậu chắc chắn sẽ đụ anh ấy mạnh hơn bao giờ hết trong lần gặp tiếp theo—

"Mẹ kiếp Huỳnh Hoàng Hùng, anh yêu em!!"

Mọi thứ trong tích tắc liền chìm vào im lặng.

"Sao cơ?"

Thôi xong.

"Em xin lỗi, không phải—"

Không phải cái gì? Là không có ý đó?

Lời nói dối còn thậm tệ hơn.

Hải Đăng nhận ra người kia đã cúp máy từ bao giờ.




.cont

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top