call me






Hoàng Hùng biết một khi dọn khỏi ký túc xá sẽ rất hụt hẫng và cô đơn, chỉ là anh không ngờ sự cô đơn đó lại mãnh liệt đến vậy.

Anh đã trải qua vô số đêm một mình, thậm chí còn từng có khoảng thời gian phải bôn ba nơi đất khách quê người để tham gia một cuộc thi sống còn quốc tế. Thả lưng xuống chiếc giường xa lạ ở một thành phố xa lạ, nhìn chằm chằm lên trần nhà và để mặc những suy nghĩ của chính mình lấn át tiếng ồn nhè nhẹ của điều hòa, nhưng ít nhất thì, Hoàng Hùng luôn có các anh em đồng đội nếu anh thực sự cần họ. Vậy mà hiện tại thì khác. Hoàng Hùng chỉ có một mình. Anh không còn lý do hợp lý nào để làm phiền mọi người nữa, kể cả là cậu em quản lý Doris thân thiết.


Bóng tối dường như đen đặc hơn bình thường, thời gian cũng chậm chạp hẳn đi khi Hoàng Hùng nằm thao thức trên giường. Sự yên tĩnh có phần quá im lặng so với tính cách của anh. Huỳnh Hoàng Hùng đã là một người đàn ông trưởng thành. Anh đã đạt mốc nửa năm mươi, lẽ ra anh có thể tự tắt đèn rồi lăn ra ngủ một mình trong căn hộ riêng của mình mới phải.


Hoàng Hùng giận dữ kéo chăn siết chặt hơn quanh mình, lại xoay trái xoay phải, lăn lộn cố gắng tìm ra được tư thế thoải mái nhất để mau chóng vào giấc. Nhưng không có tác dụng. Có lẽ Hoàng Hùng thật sự cần phải trò chuyện cùng một ai đó. Với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt khi Hoàng Hùng nghĩ đến việc gọi cho mẹ mình. Anh cũng phân vân với lựa chọn Doris. Ai trong cả hai chắc chắn cũng đều sẽ bắt máy ngay lập tức mặc dù hiện tại đã gần 3h sáng, nhưng anh thì không muốn làm họ lo lắng bằng một cuộc gọi bất ngờ vào lúc nửa đêm.


Hoàng Hùng lại thở dài, cau mày điểm qua danh sách những cái tên được xếp vào mục 'yêu thích'. Ồ, tại sao anh không nghĩ tới người này ngay từ đầu? Hoàng Hùng mỉm cười, cũng có chút hồi hộp và tội lỗi khi chuông cứ reo mãi cho đến khi giọng nói nhạt nhẽo của tổng đài vang lên, báo rằng đã chuyển tới hộp thư thoại.


Hoàng Hùng cau mày, thử lại. Anh biết Hải Đăng luôn đặt chế độ 'không làm phiền' vào ban đêm, nhưng cũng tự biết rằng bản thân nằm trong danh sách liên lạc 'yêu thích' của cậu. Điều này nghĩa là chỉ cần gọi hai lần liên tiếp, bất kể thế nào thì cuộc gọi của anh cũng sẽ được kết nối.


Anh ngả người ra sau chìm vào lớp gối bông mềm mại, căng thẳng nín thở. Rất nhanh sau vài hồi chuông, truyền đến một giọng trầm dịu dàng. "Em nghe đây, Gem. Có chuyện gì sao?"

"Anh không sao. Anh ổn, xin lỗi vì đã đánh thức Doo nhé." Một cách muộn màng, Hoàng Hùng nhận ra mình đã ích kỷ đến mức nào. Nhỡ đâu sáng mai Hải Đăng còn có lịch trình sớm? Anh gần như có thể nghe thấy tiếng ngái ngủ cố kìm nén của cậu.

Hải Đăng không nhịn được ngáp dài. "Ừm, vậy thì sao lại gọi em thế?"

"Anh... không thể ngủ được."

"Nay là đêm đầu tiên ở nhà mới." Hải Đăng lại ngáp. "Là do lạ chỗ phải không?"

"Có lẽ vậy," Hoàng Hùng thừa nhận. "Trẻ con nhỉ? Xin lỗi vì đã đánh thức em."

"Ai nói là em đang ngủ?"

Hoàng Hùng bật cười. "Doo không biết là mình nói dối tệ lắm hả"

Hải Đăng cười đáp lại.

"Dù sao thì, xin lỗi một lần nữa nha."

"Gem không cần cứ phải xin lỗi hoài đâu. Này, có muốn em nghe điện thoại cho đến khi Gem ngủ không?

"Ah.. Doo không cần phải—"

"Em muốn."

"... Được rồi."

Hoàng Hùng đặt điện thoại lên gối, cười nhẹ trước sự vô lý của tình huống này. Anh thật sự nhắm mắt lại, khẽ ngân nga. "Doo ngủ ngon nha."

"Chúc ngủ ngon, Gem"

Hoàng Hùng đã từng ngủ chung giường với Hải Đăng trước đây. Chia phòng, chia giường theo trò chơi, chưa kể đôi lần cả hai còn lẻn vào phòng nhau trong kí túc xá, vô cùng tự nhiên và thân thuộc mà leo lên giường, chia nhau chăn, tận hưởng hơi ấm và nhịp đập đều đặn của một trái tim khác. Nhưng so với tình huống này lại rất khác. Nó có phần thân mật hơn. Hoàng Hùng bỗng phải đấu tranh để xua đuổi đi những tưởng tượng kì lạ, về việc Hải Đăng nằm ngay cạnh bên anh, cảm nhận nhận được từng hơi thở của cậu mà không bị khoảng cách và chiếc điện thoại cản trở.

Thật ngớ ngẩn, cảm xúc của Hoàng Hùng rất nhanh chóng ổn định hơn khi biết rằng đầu dây bên kia vẫn còn có Hải Đăng. Anh ngáp lần đầu tiên trong đêm, dấu hiệu giấc ngủ sớm sẽ đến. Hoàng Hùng bỗng nảy ra một ý tưởng, tắt loa ngoài và áp điện thoại sát vào tai, lắng nghe từng nhịp thở lên xuống của Hải Đăng. Anh không hề nhận ra bản thân đã đồng điệu chung một nhịp thở với đối phương từ bao giờ.

Mí mắt của Hoàng Hùng bắt đầu rung lên, nhịp tim chậm lại và nỗi lo lắng tan biến. Gương mặt hoàn hảo của Hải Đăng thay thế. Đôi môi và ánh mắt lấp lánh chỉ cách anh vài xăng, gần đến mức anh có thể đưa tay ra và—


📞



Tối hôm sau, không suy nghĩ quá nhiều, Hoàng Hùng lại gọi cho Hải Đăng. Lần này đối phương bắt máy ngay lập tức.

"Doo đang đợi Gem gọi đấy à?"

Hải Đăng cười lớn. "Ừ. Nên vừa rồi Doo còn xem một bộ phim ngắn để giữ tỉnh táo đấy."


Hơi thở của Hoàng Hùng nghẹn lại trong cổ họng. "Phim gì vậy? Hay không"

Anh lắng nghe Hải Đăng sôi nổi bắt đầu giải thích cốt truyện cùng dàn nhân vật. Hoàng Hùng nghĩ, mình có thể nghe Hải Đăng nói hàng giờ liền về bất cứ điều gì trên đời.

Mọi thứ tự nhiên đến nỗi, anh vô thức ngáp một cái.

"Em khiến Gem chán à?"

Điều gì đó sâu trong thâm tâm mà chính Hoàng Hùng cũng không biết, khiến anh buột miệng. "Làm sao có thể! Anh rất thích nghe Doo nói chuyện. Giọng nói của em dễ chịu lắm."

"Vậy ư? Em nên gợi ý cho công ty ý tưởng về một content dạng như Chúc Bé Ngủ Ngon nhỉ?" Hải Đăng thoải mái trêu đùa.

Hoàng Hùng siết chặt tay thành nắm đấm. Anh không muốn Hải Đăng dỗ dành người khác vào giấc ngủ. Anh chỉ muốn Hải Đăng xoa dịu mỗi mình anh.

"Gem còn ở đó không?"

"Anh đây."

"Em tưởng Gem ngủ quên hay có chuyện gì đó... Em có nói gì sai không?"

"Anh ước gì Doo ở đây."

"Hả?"

"Ước gì Doo ở đây với Gem."

"Gem say à?"

"KHÔNG!"

Thật khó chịu khi Hải Đăng luôn dùng cái cớ say xỉn bất cứ khi nào Hoàng Hùng gom đủ can đảm để xác nhận ranh giới quan hệ giữa cả hai. Như thể cơn say là lời giải thích duy nhất cho hành vi của Hoàng Hùng.

"Em xin lỗi." Giọng Hải Đăng dịu lại. "Gem muốn em qua đó với anh không? Nhưng hình như em chưa có địa chỉ mới của Gem, Gem nhắn em nhé—"


"Không! Không cần đâu. Anh chỉ nói vậy thôi.."


Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận. Có lẽ ban nãy Hoàng Hùng nên nghe theo Hải Đăng mà đổ lỗi cho bia rượu, vậy nhưng... Chẳng phải Hải Đăng còn đi xa hơn sao? Cậu đã đề nghị đến gặp anh vào lúc nửa đêm chỉ để chiều theo mong muốn vô lý của Hoàng Hùng? Tình huống hiện tại khiến bụng dạ Hoàng Hùng bồn chồn, dạ dày cứ nhộn nhạo hết cả lên. Nhưng con người vốn là loài động vật tham lam. Anh thật sự còn muốn nhiều hơn nữa.


Hoàng Hùng hít một hơi sâu. "Doo.. sẽ làm gì nếu ở đây nhỉ?"


Hải Đăng cũng hít một hơi thật mạnh. "Maybe em sẽ ngồi trên bất kỳ chiếc ghế nào đó trong phòng anh, cố hết sức để không buồn ngủ trong khi chờ Gem ngủ."


"Ít nhất thì anh cũng sẽ chia cho em một nửa chiếc giường."


"Không được, vì nếu lên giường thì chưa đến một phút ba mươi giây em sẽ lăn ra ngủ luôn mất"

"Anh hứa sẽ không giận nếu Doo ngủ quên đâu."


"Thật không"

"Nhân tiện thì, ý tưởng đó cũng không tồi đâu."


"Huh?"


"Content ru ngủ dành cho fan hâm mộ." Hoàng Hùng mân mê thuỳ tai mình, lúng túng khi cố hướng cuộc đối thoại trở về vùng an toàn. "Nếu muốn gợi ý nó với công ty, Doo có thể nghiêm túc nghiên cứu thêm một chút"


"À, lúc nãy em chỉ đùa thôi."


"Nhưng anh nghĩ Doo sẽ làm tốt việc đó, Doo nên thử."


Hoàng Hùng nghe được một tiếng thở dài và rồi... không còn gì nữa. Đang khi anh gần như tự hỏi liệu mình có cúp máy hay không thì "Xin chào, Bebe! Là anh Hải Đăng Doo đây. Cũng muộn rồi, chắc em mệt lắm phải không? Anh biết hôm nay em có một ngày vô cùng chăm chỉ.."


Chất giọng trai Bắc vốn ấm áp nhuốm thêm màu sắc tươi sáng ngọt ngào, Hoàng Hùng không thể không bật cười.


"Doo à, thật luôn đó hả?"


Không bỏ sót một nhịp nào, Hải Đăng lặp lại chính mình, lần này hạ giọng thầm thì như thể ASMR. "Đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi nạp lại năng lượng rồi. Hãy đảm bảo bản thân đã thoải mái và sẵn sàng nhé?"


Gò má của Hoàng Hùng đau nhức vì cười quá nhiều. "Ừm. Chuyên nghiệp hơn rồi đó"


"Bắt đầu nhé! Anh muốn các em hãy nhắm mắt lại và hình dung những gì anh sắp nói sau đây.."


Hoàng Hùng nắm chặt chiếc chăn của mình. Giọng Hải Đăng nhẹ nhàng, dường như vì đường truyền mà mang theo nhiều âm trầm hơn âm sắc thường ngày của cậu, và có cả điều gì đó khiến anh râm ran hơn bất kỳ video ASMR nào. Có lẽ đây chính là khởi đầu của một sai lầm.


"Em đang đứng trên bãi biển của một hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp. Em đã có một ngày dài vui vẻ và thư giãn. Em sắp được ăn một bữa chiều tối ngon lành, nhưng trước tiên em nhất định phải ngồi ở đây, ngắm nhìn đại dương xanh thẳm và hoàng hôn rực rỡ dần buông cuối chân trời. Sóng đang vỗ rì rào, em có nghe thấy chúng không? Anh muốn em thử tưởng tượng cảm giác vùi những ngón chân mình dưới cát, cách làn gió ẩm ướt mân mê trên làn da em dễ chịu như thế nào. Không có con người nào em cần gặp, cũng không có công việc nào cần em hoàn thành. Em chỉ cần hít một hơi thật sâu vào... Và thở ra...."


Mặc dù thế, Hoàng Hùng lại không tài nào tưởng tượng theo lời hướng dẫn ân cần kia được, vì tâm trí anh hiện tại chỉ tràn ngập hình ảnh Hải Đăng nằm trên giường, miệng dán sát vào điện thoại. Về cái cách đối phương đầu tư đến vậy chỉ để chiều chuộng lời đề nghị linh tinh kia của Hoàng Hùng. "Tiếc quá, nhưng mà anh không phải là Bebe, Doo à. Bên mình có dịch vụ cao cấp hơn không? Tốn bao nhiêu tiền anh cũng chịu"


"Hmm, yêu cầu của Gem là gì?"


"Như đã nói trước đây...." Hoàng Hùng siết chặt điện thoại, giờ đây đã không còn đường quay lại nữa rồi. "Doo sẽ làm gì nếu ở đây?"


Lần thứ hai trong đêm, Hoàng Hùng tự hỏi liệu Hải Đăng đã nhận ra điều gì chưa. Sau một lúc, người kia mới chầm chậm, "Khi Doo đến thì Gem đã ngủ rồi. Gem đã nhắn trước mật khẩu để Doo có thể tự mở cửa vào. Doo cởi giày và áo khoác mà mình đã mặc bên ngoài bộ đồ ngủ. Doo tìm tới phòng ngủ, lắc đầu khi thấy Gem đang cười rạng rỡ lộ chiếc lúm đồng tiền xinh xắn với chăn bông kéo đến tận cằm, không thể tin rằng mình đã thuyết phục được Doo đến đây giữa lúc nửa đêm như thế này."


"Và rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Hoàng Hùng cố gặng hỏi trong hơi thở dần hỗn loạn.


"Vì Gem đã cho phép nên Doo lên giường và nằm xuống. Gem thở dài mãn nguyện bảo rằng mình có thể ngủ ngon được rồi, nhưng sau đó, Gem bỗng thọc chân vào Doo, lúc này Doo mới nhớ rằng Gem rất thích được ôm. Gem đưa lưng về phía Doo, và Doo nhích tới gần hơn, vòng tay ôm lấy Gem từ đằng sau"


Có một sự thay đổi tinh tế trong giọng điệu của Hải Đăng. Nó kém tự tin hơn, chỉ run rẩy một chút gần như rất khó phát hiện. Nhưng Hoàng Hùng đã nhận ra. Làn da của Hoàng Hùng bốc cháy vì phát hiện này. Cổ họng anh nóng bừng, nghẹn ứ.


"... Nhưng Gem lại cứ không ngừng ngọ nguậy. 'Này,' Doo cảnh báo vào tai Gem. 'Em cũng cần phải ngủ đấy nhé' Gem ngoan ngoãn nằm yên trở lại, Doo cảm giác được cơ thể trong lòng mình khẽ run lên vì Gem đang cố gắng kìm nén tiếng cười khúc khích của mình. 'Anh cần phải thả lỏng,' lần này Doo dùng giọng điệu mạnh hơn, bàn tay tìm đường từ eo mềm xuống đến mông Gem—"


Toàn thân Hoàng Hùng phút chốc cứng đờ. Một giây chưa bao giờ dài đến thế. Có phải Hải Đăng vừa nói...


Đường truyền bị đứt đoạn.


Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Hoàng Hùng khó chịu khi nhận ra máu đang dồn hết xuống cặc mình—


Điện thoại reo.


"Gem nghe!"


"Em, ừm, em không biết nữa. Đột nhiên bị ngắt." Hải Đăng đang lo lắng. Hoàng Hùng nhận ra. Cậu vấp phải lời nói chính mình. Thái độ này của cậu chỉ càng củng cố niềm tin của Hoàng Hùng về những gì vừa diễn ra.


Hoàng Hùng giả vờ ngáp, "Ừm, cũng đã khuya, giờ thì anh thực sự mệt mỏi rồi, Doo à. Cúp máy nhé?"


"... Okay"


"Doo ngủ ngon nhé!"


"Ừm, chúc Gem ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top