by
Mặc dù Hoàng Hùng đã dần quen với cuộc sống mới, nhưng gọi điện cho Hải Đăng đã trở thành thói quen gần như không thể thiếu hàng đêm. Cả hai gọi nhau bất cứ khi nào không có lịch trình. Dù vẫn chỉ dừng ở gọi điện, nhưng Hoàng Hùng nhủ lòng vậy cũng tốt, chí ít anh sẽ bình tĩnh hơn nếu không phải nhìn thấy gương mặt điển trai ấy, hay cái cách quả táo adam nam tính đó nhấp nhô lên xuống.
Mặt khác thì, trí tưởng tượng của Hoàng Hùng còn có thể tự do bay xa. Chẳng hạn, hình ảnh Hải Đăng đặt tay lên hõm lưng anh, tựa cằm lên vai anh trong khi lười biếng nhìn anh nấu nướng. Đôi chân trắng trẻo sẽ vắt lên cặp đùi rắn rỏi màu mật vào những buổi tối rảnh rỗi, khi Hoàng Hùng nằm lướt mạng xã hội còn Hải Đăng thì lơ đễnh note lại vài giai điệu ngẫu hứng. Anh có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi Hải Đăng khi chúng lướt qua môi mình, cái vuốt má đầy dịu dàng trước khi chiếc lưỡi nóng ẩm tiến vào khoang miệng Hoàng Hùng trong khi cả hai nằm đối mặt trên giường ngủ...
KHÔNG.
Rõ ràng bạn bè thì không nên tồn tại những suy nghĩ như thế.
Hoàng Hùng nhớ về lần đầu tiên anh cảm nhận được sự thay đổi của mối quan hệ này, không lâu sau khi Hải Đăng bị loại ở live stage 3. Anh vẫn biết Hải Đăng quan trọng với anh thế nào, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự dừng chân của cậu lại khiến anh đau đớn đến vậy.
Dường như Hải Đăng cũng cảm thấy điều đó phải không? Anh vẫn nhớ như in cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, máu cả cơ thể dường như đông cứng lại khi Hải Đăng xoa đầu mình lúc chào kết concert. Hoàng Hùng biết Hải Đăng là một chàng trai ấm áp, đối xử với các anh em khác ai ai cũng đều thân thiết dịu dàng. Nhưng trái tim nhạy cảm của một Song Tử chẳng hiểu sao cứ luôn phát tín hiệu với Hoàng Hùng, rằng anh là ngoại lệ của người con trai ấy.
Hoàng Hùng sợ hãi chứ, nhưng anh càng rất muốn đánh cược.
Mọi thứ giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng luôn có cảm giác khác biệt. Cách mà tia lửa điện dường như bắn ra mỗi khi làn da họ chạm nhau, cách mà khóe miệng anh luôn kéo cao rạng rỡ mỗi khi lắng nghe Hải Đăng nói.
Trái tim anh biết điều đó. Vẫn luôn biết.
Thừa nhận điều này tuy thật xấu hổ, nhưng nhiều hơn một lần, Hoàng Hùng đã lén lút tắt mic phía mình, nhắm mắt lại và luồn tay xuống, chạm vào chính mình cùng với những suy nghĩ về Hải Đăng. Hoàng Hùng cấm những tưởng tượng của mình có hình dạng rõ ràng. Điều đó quá nguy hiểm. Quá chân thực. Chỉ đơn giản là nghĩ đến Hải Đăng giúp anh tập trung hơn để tự đưa bản thân lên đến cao trào. Chỉ như thế thôi. Hoàng Hùng không hề mơ mộng đến những ngón tay thon dài của người ấy... Bờ vai rộng... Vòng eo hẹp cùng cơ bụng săn chắc mà Hoàng Hùng luôn muốn ve vuốt bằng cả hai tay—
KHÔNG ĐƯỢC!
Thủy triều đang dâng cao.
Sóng sắp vỡ.
Hoàng Hùng tựa lưng vào đầu giường. Chiếc chăn mỏng vắt ngang qua chân, và anh cảm thấy bồn chồn. Bóng tối nhảy múa trên tường, ánh sáng mờ ảo từ thành phố về đêm xuyên qua tấm rèm mở. Hoàng Hùng biết đêm nay mình sẽ chẳng thể nào ngủ được.
"Đăng à? Em buồn ngủ rồi à?"
Lời này thốt ra trước khi Hoàng Hùng có cơ hội cân nhắc. Anh đã không còn cơ hội quay lại được nữa.
Vội vàng rút sạc rồi áp sát điện thoại vào tai, Hoàng Hùng cẩn thận lắng nghe, chờ đợi bất kỳ sự khác biệt nào trong hơi thở đều đặn của Hải Đăng. Nhưng không có gì cả.
Anh khẽ hắng giọng.
Vẫn là im lặng.
Tình huống ngu ngốc gì đây? Có lẽ Hoàng Hùng cần phải dừng lại, ngắt cuộc gọi trước khi lại lỡ miệng nói ra điều gì đó mà anh sẽ không bao giờ rút lại được.
"Em còn ở đó không?" Hoàng Hùng gần như đã hét lên, nhưng đối phương bên đầu dây kia cứ như đã lăn ra ngủ quên từ bao giờ. Chẳng hiểu vì sao tình huống buồn cười này chợt khiến anh trở nên cố chấp. Thế nên Hoàng Hùng cúp máy rồi gọi lại. Vẫn không bắt máy, vậy thì lại một lần nữa. Rồi lại một lần nữa..
"Em nghe" Hải Đăng cuối cùng cũng trả lời.
"Anh muốn em tiếp tục từ nơi em đã dừng lại." Hoàng Hùng đâm thẳng vào vấn đề. Anh gần như kiệt sức.
Anh nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Hải Đăng. Thanh âm trầm ấm truyền qua loa nghe, mơ hồ gợi cảm. Dường như đối phương đang tức giận. "Anh đang nói về điều gì vậy!?"
"Điều mà em đang nói dở dang từ mấy tháng trước..." Hoàng Hùng tự véo lấy bắp đùi mình. Anh siết tay thành nắm đấm, tự đánh mình thật mạnh, dù tất cả chỉ là nỗ lực vô ích, anh vẫn không thể ngăn bản thân liên tục phun ra những từ ngữ mất kiểm soát. "Về việc tay em lần tìm xuống—"
"Gem!" Hải Đăng gấp gáp ngắt lời, giọng điệu mà Hoàng Hùng chưa từng nghe qua trước đây. Tại sao chỉ là giọng nói thôi mà Hải Đăng vẫn khiến anh ngạc nhiên đến vậy.
"Anh cần em nói cho anh biết."
"Em không thể."
"Tại sao?"
"Anh biết là em không thể."
"Nhưng tại sao.." Móng tay Hoàng Hùng cắm sâu vào lòng bàn tay. "...Vậy nếu như anh nói cho em biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó.. thì thế nào?"
Hoàng Hùng nín thở mong đợi một câu trả lời. Nhưng đáp lại anh là một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cả hai cứ thế giằng co không ai nhún nhường, cho tới thời điểm bóng tối bắt đầu lấn chiếm tầm nhìn, Hoàng Hùng đánh liều. "Em luồn tay vào dưới cạp quần của anh... Anh thở dốc một chút, cái chạm của em lạnh hơn mong đợi."
Anh dừng lại một nhịp. Là anh điên rồi hay nhịp thở của Hải Đăng đang thật sự gấp rút?
Nhưng rõ ràng, nó cho anh thêm dũng khí để tiếp tục. "Em cầm lấy con cặc của anh trong tay." Gò má Hoàng Hùng nóng ran, hẳn là đã chuyển sang đỏ lựng vì vấp phải ngôn từ tục tĩu của chính mình. Anh gần như ho khan vì sự gay gắt của từ này. "Khi em bắt đầu vuốt ve anh, anh có thể cảm thấy hông em cũng đang ấn vào mông anh. Anh biết em cũng thích điều này nhiều đến thế nào."
"Rồi.. chuyện gì xảy ra?" Giọng Hải Đăng khàn khàn. Hoàng Hùng hơi nghẹn ngào trước câu trả lời bất ngờ này.
"Sao em không tiếp tục nói cho anh biết?"
Chết tiệt. Anh đã lỡ lời mất rồi. Anh đã hoàn toàn làm hỏng chuyện này—
"Em nghiến hông vào cặp mông căng tròn của anh mạnh hơn trong khi tay vẫn tiếp tục lên xuống vuốt ve dương vật anh." Giọng Hải Đăng tự tin đến đáng kinh ngạc, bình tĩnh hơn hẳn giọng Hoàng Hùng. "Em đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi," Giọng đối phương đột nhiên trầm đáng sợ. Hoàng Hùng suýt đã bắn ra chỉ vì vậy.
"...Thật à?"
"Ừm."
Hoàng Hùng trượt lưng đổi thành tư thế nằm, dùng đầu và vai để giữ điện thoại áp tai, dành bàn tay rảnh rỗi bắt đầu luồn vào trong quần lót, chạm vào, công khai tưởng tượng là tay Hải Đăng đang nắm lấy mình. Anh nhắm mắt lại. "Em còn nghĩ đến điều gì nữa không?"
"Anh cứng lại và co giật dưới cái vuốt ve của em, quằn quại và rên rỉ khi em khiến anh dần tan vỡ ra thành từng mảnh... Ah.."
"Sao em có thể chắc chắn..." Hoàng Hùng vất vả nói ra từng chữ, da gà nổi lên từng hồi dù thực tế là cả cơ thể đang nóng lên chóng mặt. "Em có thể đưa anh lên đỉnh sớm đến thế à?"
"Bởi vì..." Hoàng Hùng có thể nghe thấy nụ cười toe toét trong giọng nói của Hải Đăng. "Em hiểu anh."
"Ha.. Còn em thì sao?" Hoàng Hùng đã dừng động tác tay, gần như sắp xuất tinh chỉ dựa vào sự dẫn dắt của người kia mà không cần tự chạm vào cặc mình.
"Không cần lo lắng cho em. Em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi."
"Em luôn như thế... Luôn luôn... chiều chuộng anh.."
"Em tình nguyện mà."
"Ah... Ha... Anh sắp—"
"Bắn cho em đi."
Hoàng Hùng rùng mình, chiếc điện thoại nóng hổi trượt theo bả vai rớt xuống nệm giường. May thật. Trong đầu bỗng có suy nghĩ này giữa khoảnh khắc đê mê sau khi đạt cực khoái, chí ít thì Hải Đăng sẽ không phải chịu đựng loạt tiếng rên la đáng xấu hổ thoát ra từ môi anh.
.cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top