Paris (1)
Tiểu thuyết gia và trẻ mồ côi
Chương này mình viết Hải Đăng thành người già !!
___________________
Giữa phố Paris đầy sa hoa, lấp lánh cùng với những đôi chân vội vã,đông đúc. Một cậu trai trẻ chui rúc trong đám đông để tìm một chút hơi ấm. Nhưng hơi ấm chưa được lâu thì em bị đẩy ra vì quá thừa thải,họ chửi rủa em nói em dơ bẩn. Em chỉ biết ngồi một góc trong hẻm thôi
Em là Huỳnh Hoàng Hùng,đứa trẻ bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi khi còn quá trẻ,em được cô nhi viện chăm nuôi.Sau một thời gian sinh sống trong cô nhi,em được một gia đình khá giả nhận nuôi
Em tưởng rằng bản thân em sẽ được hạnh phúc trong mái ấm gia đình...Em mới biết được rằng họ ngày nào cũng cãi nhau, đánh đập em, ép em làm mọi thứ. Họ nói em không xứng đáng làm con họ vì con gái của họ vu oan em đánh cô bé,không nghe em giải thích. Em ức lắm nhưng không thể làm gì được
Cô bé tên là Liễu Ánh Tuyết, Cô bé đó ganh tị với em vì vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng của em,luôn tìm mọi cách dìm em xuống để nâng bản thân, em không muốn ý kiến vì em chỉ là con được nhận không xứng đáng để được nuông chiều hơn
Quay lại thực tại, em là càng xoa hai bàn tay của mình lại cà xát nó rồi áp lên má,nó ấm áp lắm nhưng em không hiểu sao em lại khóc, nước mắt em cứ tuôn rơi. Em ức,em buồn lắm họ không nghe em giải thích,không thể yêu thương như em yêu thương họ,bản thân em bất hạnh đến thế sao ?
Trong phố xá Paris chật hẹp, lại có một thiên thần nhỏ nức lên vì tủi thân...
Em thiếp đi vì khóc quá nhiều thì lẻ loi ánh sáng ban mai của mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt sưng húp của em,em bị ánh sáng làm chói mắt cũng từ từ mở ra,cơ thể em như bị đông cứng.Nhức lắm !
Sau đó, bỗng nhiên có một chàng thanh niên mặc trên người một bộ vest hoàn hảo tiến về phía em. Đứng đối diện em, chàng trai nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của em rồi quỳ xuống. Em lo sợ mà chui rúc vào mép tường. Em sợ đàn ông lắm vì quá khứ em đã huy hoàng như thế nào
Năm xưa, em từng thích một người, anh ấy tên là Phong Lưu, anh ấy thường lui tới cô nhi viện để chơi với đám trẻ trong đó, lúc đó anh cười tươi và đẹp lắm, em đã rung động với nụ cười tỏa sáng của anh ấy, em luôn muốn anh ấy lui tới để trò chuyện cùng. Anh ấy cũng đã nói chuyện với em rất nhiều nhưng em đâu biết được rằng...
Anh ta là kẻ buôn người, anh ta cố tỏ ra thân thiết với em vì muốn bán em cho kẻ hám t*nh, anh ta nói rằng cảm thấy ghê tởm khi gần em. Nó là ngọn giáo vô hình nhưng sắc bén đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của em. Sau lúc đó, em luôn trốn tránh anh ấy vì em sợ em sẽ bị bắt đi
Cuối cùng anh ấy cũng bị bắt vì buôn người trái phép. Lúc anh ta bị bắt là lúc em vừa bị anh ta ức hiếp, lúc đó em rất đau vì em đã tin tưởng nhầm người. Lúc bị bắt đi, anh ta nhìn em với đôi mắt sói đây man rợn và em sợ rằng anh ta sẽ lại trả thù em lần nữa
Càng nghĩ tới em lại càng sợ đàn ông hơn. Em càng chui rúc vào góc hơn vì sợ người thanh niên trước mặt mình, em muốn nức lên vì sợ nhưng cho dù thế cũng chẳng ai quan tâm em đâu...
Anh ấy tiến tới và áp thứ gì đó ấm ấm vào má em, em mở mắt nhìn thứ đó trong hoảng sợ tột cùng. Là khăn sao ?
Ấm quá em muốn nó nhiều hơn. Em lại giật mình khi giọng nói anh ấy cất lên
" Em có lạnh không ? Paris bây giờ lạnh lắm ! Gia đình em đâu ? "
Lúc đó tim em hẫng một nhịp vì anh ấy. Giọng nói anh ấy trầm ấm và nó toát lên được sự quan tâm tuyệt đối dành cho em.
"E-em...là trẻ..mồ côi..."
"Vậy em về nhà anh nhé ! Anh nuôi em !"
Lúc đó em như thấy được tia hy vọng rằng anh ấy có thể bảo vệ em khỏi trời đông buốt
Em mềm lòng rồi ! Em không thể nào nói không vì em quá lạnh... Em khẽ gật đầu coi như sự chấp nhận bảo vệ từ anh. Anh ấy bế em lên như là bế công chúa vậy, em có phần hơi hoảng nhưng vẫn phải cho anh bế vì cơ thể đã mềm nhũng rồi
Đi trên con phố vắng tanh vì vẫn là lúc bình minh đang lên,tiếng giày lóc cóc của anh và bản thân anh đã ôm chặt em như thế nào, anh bỗng khẽ nói với em,tên của em và em cũng biết được rằng anh tên là Đỗ Hải Đăng 26 tuổi, tiểu thuyết gia nổi tiếng của Việt Nam , anh là người chấp bút vào những tác phẩm đáng giá ở Việt Nam
Tiểu thuyết của anh đem lại cho các độc giả là những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng thứ vẫn đọng lại cho họ là cảm xúc được che chở là như thế nào ! Trong những cuốn sách hay tiểu thuyết, anh luôn đặt tất cả cảm xúc bản thân có mà viết vào, em ngưỡng mộ anh ấy lắm ! Và anh nói rằng em là người rất xinh đẹp và một chiếc má lúm bé xinh,chắc hẳn em sẽ phải luôn có một cuộc đời bình yên hơn...Anh ấy ngỏ lời muốn em là bạn cũng như là người thân thiết của anh ấy, sẽ là người anh ấy sẽ bảo vệ ! Chẳng biết khi nào mà em đã lỡ rung động với anh ấy...
Sau khi đi được khoảng đường dài thì mặt trời cũng đã ngoi lên, anh bế em đứng trước cảnh cổng to và trong nó là một ngôi nhà nhiều tầng phủ một màu trắng sang trọng và đầy hiện đại. Bước vào trong, đập vào mắt em là những loài hoa đẹp đẽ đầy hương thơm ngào ngạt,thuần khiết nhưng loài hoa khiến em lưu luyến là một loài hoa khoác lên mình chiếc váy đỏ thắm rực rỡ, được tô thêm sự xinh đẹp bởi hạt sương ban mai lấp lánh, nó xinh đẹp và thơm ngát làm em không thể rời mắt
Em khẽ hỏi anh tên của nó,nó có tên là hoa hồng nhung,xinh đẹp nhưng đi kèm với có gai giống như cuộc sống của chúng ta, phải trải qua nhiều thời kỳ khó khăn, nhưng những thử thách ấy mới giúp ta trưởng thành và tạo nên những vẻ đẹp riêng biệt
Anh bế em vào trong nhà, trước mắt em ngôi nhà to lớn và sa hoa lắm, bản thân em cứ nghĩ mình lạc trong truyện cổ tích vậy, nó xinh đẹp lắm. Anh đặt em xuống dưới ghế sofa ấm áp rồi bước vào nhà bếp lấy đồ ăn để em lót bụng
Vài phút sau, anh đi ra với đĩa cà ri thơm ngon và ly sữa nóng hổi, vì quá đói nên em ăn bị mắc nghẹt nên anh đành vỗ lưng em, cái vỗ nhẹ nhàng và uống miếng sữa khiến em khá sợ nên ăn từ từ. Bỗng nhiên em lại bật khóc, không hiểu sao em lại khóc nữa có vẻ ông trời đã biết được sự bất hạnh của em nên mới cho em gặp được người như thế này
Anh khá hoảng hốt khi thấy em khóc những vẫn lấy lại bình tĩnh mà ôm em vào lòng mà vỗ dành, anh nói không nên khóc nhiều vì sẽ dễ mệt mỏi lắm và sưng mắt đấy, em nghe lời anh mà ăn hết phần cơm của bản thân để không phụ lòng anh, anh dịu dàng và tinh tế lắm
Ăn xong, anh cất phần ăn đem đi rửa rồi bế em lên phòng và pha nước cho em tắm, chọn một bộ đồ vừa với em, pha nước xong , em hòa mình vào làn nước ấm, nó giúp em xoa dịu vết bẩn trên người và làn da sữa của em, bàn chân đã rỉ máu của em đang bị pha vào làn nước, nó rát lắm vì em đi chân đất quá lâu nên khó có thế đi lại,mái tóc sơ của em cũng được nó làm mềm nhũng đi
Tắm xong, em khoác lên người bộ đồ anh đưa,nó khá rộng với em. Nó là một chiếc sơ mi trắng sọc đen tay dài và quần đùi đen khá thoải mái, em gượng ráng bước ra khỏi phòng tắm ,bước khỏi phòng tắm đã thấy anh ngồi trên giường rồi tiến tới bế em đặt lên ghế sấy tóc cho em, những lọm tóc được anh sấy kĩ càng lắm
Xong xuôi, anh bế em lên giường sơ cứu vết thương dưới chân, em có phần ú ớ vì đau nhưng không dám rên nhiều vì sợ anh lo,anh sơ cứu xong dặn dò em đừng đi lại nhiều,anh bắt đầu viết chương mới cho tác phẩm anh mới sáng tác, theo đó em nhìn anh, mái tóc anh đen huyền mịn màng, góc nghiêng,góc cạnh đều rất tuyệt, nhìn anh tập trung trong rất tri thức,chiếc kính làm anh thêm phần điển trai. Đối với em ! Anh là người rất tuyệt với.
Vài phút sau, anh viết xong chương mới thì gập máy tính nhìn sang em với đôi mắt trìu mến, anh dang tay đợi em ôm vào lòng mình, em cũng ngầm hiểu ý mà gượng bước về phía anh rồi ôm anh vào cơ thể mình...Hai cơ thể chạm nhau và hai trái tim rung động, anh ôm em chặt lắm, anh xoa gáy em đầy yêu thương, Bỗng :
Anh kéo em vào lòng mà gục xuống bờ vai mỏng manh của em,dụi những lọm tóc xoăn của mình vào cổ làm em nhột lắm, anh còn ăn gian hít hà mùi thơm sữa em bé trên người em nữa, anh nói anh muốn ôm em một chút nên em cũng chỉ biết cho anh ôm vì cũng có thoát được đâu
Đến trưa, vì hầu nãy em đã thiếp đi vì buồn ngủ, mở mắt đã thấy em nằm trên giường êm ấm rồi, em nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả và còn khá mệt nên không đi đâu được. Vừa lúc, anh vừa mở cửa bước vào rồi khòm xuống hỏi em
" Em đói không ? Anh có nấu đồ ăn em xuống ăn nhé ?"
Em cũng đang khá đói nên cũng gật đầu với anh, anh bế sốc em lên rồi xuống phòng ăn, trước mắt em là những món ăn thơm ngon, trong lúc ăn chẳng ai nói câu gì, không khí ám muội quá !! Em ráng ăn nhanh để né sự ngại ngùng này thôi
Bước tiến thiện cảm của em và anh ấy tăng cao rồi !
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top