40. Nếu...
Nếu ngày hôm ấy, định mệnh không xảy ra thì sao?
…
Hà Nội hôm ấy mưa rơi trắng xóa trời. Dù cho phải dầm mưa, cả người phải run lên vì lạnh, nhưng không một ai muốn rời khỏi nơi ấy - nơi có ánh đèn sân khấu đang chiếu sáng rực rỡ, nơi họ được dõi theo bởi hàng chục nghìn ánh mắt của những người yêu thương mình.
Tựa như định mệnh sắp đặt, ba mươi anh em lần đầu tiên ra mắt khán giả trong MV theme song cũng phải đắm mình dưới cơn mưa tại trường quay. Và ngày hôm nay, tại khoảnh khắc ở concert cuối cùng ở Việt Nam, mọi người lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác ấy.
Khởi đầu và kết thúc đều giống nhau. Khác ở chỗ khởi đầu của họ chỉ có những lời chì chiết và gièm pha, còn kết thúc của họ lại có tình yêu thương của người hâm mộ cùng đồng hành.
Hành trình này, như thế đã là trọn vẹn rồi. Nhỉ?
Hải Đăng khẽ cười, vội đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. May mà hôm nay trời mưa to nên mọi người không nhìn thấy rõ cậu đang khóc, mặc dù ai cũng biết điều đó.
Len lén nhìn sang Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh, đột nhiên cậu lại nghĩ… nếu như ngày hôm ấy cậu không mang giày thể thao, anh cũng không mang giày tây, liệu số mệnh của họ có được gắn chặt vào nhau như ngày hôm nay không?
…
“Thôi, hôm nay em định nhảy nên chắc em không chọn outfit này đâu.” Hoàng Hùng lướt qua bộ suit màu be và đôi giày tây phối cùng, chuyển sang bộ trang phục có phần năng động hơn được đi cùng một đôi giày thể thao.
Với đôi giày ấy, Hoàng Hùng có thể dễ dàng thực hiện các vũ đạo một cách vô cùng uyển chuyển và mượt mà.
Khi đã kết thúc màn trình diễn, anh quay mặt về phía sau, tìm kiếm chỗ ngồi phù hợp cho mình, lại vô tình chạm phải Hải Đăng ngồi trên bậc thềm với ánh mắt lấp lánh đang nhìn anh không rời.
“Lại đây ngồi chung với em đi.”
Nụ cười tươi tắn để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu khiến Hoàng Hùng bị thu hút mà muốn tiến lại gần làm quen. Cậu em ấy sẽ mạnh dạn nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi đến ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh. Cứ như thế, cả hai làm quen bằng những câu chào hỏi thông thường, dần dà chuyển đến chủ đề âm nhạc.
Hay duyên phận của hai người sẽ bắt đầu theo một cách khác nhỉ? Ví dụ như Hoàng Hùng vẫn mang một đôi giày tây, nhưng người cho anh mượn giày không phải cậu thì sao?
Chỉ vài phút ngắn ngủi, trong đầu cậu đã nghĩ ra vô vàn các tình huống có thể xảy ra. Nhưng tất cả các giả thuyết ấy đều đi đến một kết cục duy nhất - chính là Hải Đăng và Hoàng Hùng ở hiện tại.
Bởi suy cho cùng, mối nhân duyên ấy không bắt đầu từ việc Hải Đăng cho Hoàng Hùng mượn giày, mà nó đã bắt đầu ngay từ giây phút cả hai nhận lời mời tham gia Anh trai “say hi” rồi. Chỉ là giữa vô vàn cách gặp gỡ, định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau bằng cách lãng mạn nhất mà thôi.
“Sao anh nhìn em dữ vậy?”
“Hả? Khi nào ạ?”
Cơn mưa lúc này dần vơi đi, các anh em thì cùng nhau ngồi xem lại thước phim về mùa hè rực rỡ của mình. Nhưng Hải Đăng cứ nghĩ mãi về chuyện đó, đến khi nghe tiếng Hoàng Hùng gọi mới chịu hoàn hồn.
“Hồi nãy anh nhìn em quá trời. Lúc mọi người đứng chia sẻ cảm nghĩ đó.”
“À.” Cậu nửa đùa nửa thật. “Tại em xinh quá nên anh không rời mắt được đấy.”
“Khùng điên khùng điên!” Hoàng Hùng đánh vào người cậu, khẽ mắng.
Hải Đăng bật cười, đột nhiên nhớ đến chuyện vừa mới suy nghĩ ban nãy.
“Mà này, anh hỏi bé nhá. Tại sao hôm đấy bé lại chọn outfit là bộ suit với đôi giày tây để đi quay tập một thế?”
“Hình như đây là lần thứ ba hay thứ bốn gì đó anh hỏi em câu này rồi đó nha.”
Hoàng Hùng chép miệng, sau đó vẫn trả lời. “Em chọn bộ suit đó tại vì trong số các outfit được stylist đề xuất thì nó là bộ hợp với cây quạt vía của em nhất. Còn giày thì do em thích đi giày tây, với cả nó hợp outfit nên em đi thôi. Em cũng nói là không nghĩ sàn rít như vậy mà.”
Hải Đăng gật gù. Mặc dù đoán biết trước được câu trả lời, nhưng cậu lại trầm trồ như thể lần đầu tiên nghe thấy.
“Đúng là định mệnh nhỉ? Chắc mình có duyên từ kiếp trước đấy bé ạ.”
“Nhúng nà nịnh nệnh nhỉ? Nhắc nình nó nuyên nè niếp nhước nhấy nhé nhạ.”
Phong Hào khó chịu nhại theo lời Hải Đăng vừa nói. Đôi chim ri này cứ luyên tha luyên thuyên cả buổi trời khiến y không thể nào tập trung xem được. Đúng là bực cả mình!
“May là tắt mic rồi đấy nhá, không là chúng mày chết. Cứ ở đấy mà định mệnh với chả có duyên, nghe nhức hết cả đầu!”
“Vâng, em xin lỗi anh ạ!”
Hải Đăng trả lời bằng giọng nịnh nọt. Dù sao Phong Hào cũng nói chẳng sai, cậu nào dám cãi lại cơ chứ.
“Nhưng mà em với bé Gem có duyên thật đúng không anh?”
Phong Hào bĩu môi, vẻ bất lực trên khuôn mặt không thể che giấu.
“Rồi rồi, hai đứa bây có duyên được chưa? Tụi bây sinh ra là dành cho nhau, còn tôi là người ngoài, cho tôi enjoy cái khoảnh khắc này một cách bình yên đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top