oneshot.

"Chuyện một kẻ tình si vô tình bắt gặp một chàng thơ.

Hắn mang tương tư vào trong nỗi nhớ.

Viết nên trang chuyện tình đầy mộng mơ."

_________

Chiều buông xuống chầm chậm trên con đường nhỏ ven bờ sông, không gian lặng lẽ như một bản nhạc không lời, mỗi nốt nhạc đều là những ánh nắng cuối cùng của ngày tàn. Hải Đăng bước từng bước chậm rãi, để mặc gió lùa qua mái tóc, đôi mắt cậu vô định hướng về phía trước. Cậu chẳng hò hẹn ai, chỉ là mỗi chiều đều đến đây, như để tìm một góc yên tĩnh mà gột rửa những xao động trong lòng.

Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn rải nhẹ xuống mặt nước, làm cả dòng sông lấp lánh một sắc vàng mơ màng. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió khẽ xao động qua những ngọn cỏ bên bờ, hòa với tiếng nước trôi, tạo thành một bản nhạc êm dịu, kéo dài không ngớt.

Hải Đăng chậm rãi bước, cậu đến đây để tìm một chút yên bình, cho phép tâm hồn mình trôi theo dòng nước lặng. Bỗng nhiên ánh mắt bị hút về một dáng hình khác đang đứng bên bờ.

Đó là một chàng trai trẻ, dáng cao, mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng Hải Đăng tựa hồ như đã cảm thấy một điều gì đó rất đỗi quen thuộc, rất đỗi bình yên. Ánh tà dương bao phủ lên người ấy, tạo thành một vầng sáng mờ ảo, như thể cả bầu trời vào chạng vạng chỉ sinh ra để tôn vinh bóng dáng này.

Hải Đăng đứng lặng nhìn, trái tim như lỡ một nhịp, rồi lại đập dồn dập như tiếng trống vang lên trong lòng ngực.

Chàng trai xa lạ ấy mang một vẻ gì đó rất cô độc và buồn bã, như thể đằng sau nụ cười khẽ thoáng qua là cả một nỗi niềm sâu lắng mà chỉ người ấy hiểu. Cậu đứng lặng lẽ từ xa, không dám bước đến gần, chỉ sợ phá vỡ sự yên tĩnh và huyền bí của khoảnh khắc này. Và rồi, như một tiếng chuông mơ hồ vang lên trong tim, Hải Đăng nhận ra mình đã bị cuốn hút, nhấn chìm vào sâu trong ánh mắt của người.

Ngày hôm sau, và cả những ngày sau đó, Hải Đăng vẫn quay lại bờ sông ấy, với hy vọng gặp lại dáng hình ấy thêm một lần nữa. Đôi chân dường như đã có ý thức riêng, tự động đưa cậu đến nơi mà cậu biết chắc sẽ gặp lại người đó, như một nghi thức thầm lặng mà chính cậu cũng không thể giải thích được.

Trong những đêm dài, khi ngả mình lên giường, Hải Đăng vẫn thường nghĩ đến ánh mắt ấy – ánh mắt của người xa lạ đã vô tình len lỏi vào trái tim của cậu từ bao giờ. Những suy nghĩ về người ấy ngập tràn trong tâm trí, chầm chậm tựa dòng nước lặng bên bờ sông, không ồn ào nhưng dai dẳng, như một bản nhạc buồn vang lên trong lòng ngực.

Hải Đăng tự hỏi, liệu người ấy có biết đến sự tồn tại của cậu, có nhận ra ánh mắt của cậu từ xa, hay tất cả chỉ là một giấc mộng mà cậu tự vẽ ra trong lòng.

Một ngày nọ, khi hoàng hôn lại rải những ánh nắng vàng cam xuống dòng sông, nhuốm bầu trời một sắc tím mơ màng. Hải Đăng rảo bước đến bờ sông như một thói quen. Không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác thấp thỏm, xen lẫn chút hân hoan khó tả.

Vẫn là ánh nắng chiều quen thuộc, vẫn là không gian tĩnh lặng ấy, nhưng lần này khi vừa đặt chân đến bờ sông, Hải Đăng nhận ra có điều gì đó khác lạ.

Chàng trai mà Hải Đăng thầm tương tư đang lặng lẽ đứng từ xa, và lần này, cậu nhận ra ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình. Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, dường như cả không gian đang ngưng đọng lại.

Trái tim Hải Đăng chợt thắt lại, cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo âu, nhưng lại rất đỗi hạnh phúc.

Chàng trai ấy không nở nụ cười, chỉ khẽ gật đầu, như một lời chào xa xôi, và rồi quay người, tiếp tục nhìn về phía chân trời.

Từ hôm đó, những lần gặp gỡ lặng lẽ bên bờ sông dần trở thành một thói quen quen thuộc. Họ không nói với nhau lời nào, không cần phải trò chuyện, nhưng ánh mắt đã thay lời nói, như thể cả hai đều ngầm hiểu điều gì đó mà không cần diễn giải. Đôi khi, tình cảm chỉ là một sự lặng lẽ nhìn theo, một sự im lặng đầy đau đớn nhưng cũng thật dịu dàng, không mong đợi điều gì đáp lại.

Nhưng rồi một ngày, Hải Đăng vẫn đến bờ sông như thường lệ, và người kia đã không còn ở đó nữa. Ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ, mặt sông vẫn lấp lánh ánh chều, nhưng khoảng trống nơi người ấy từng đứng bị bỏ ngỏ, lạnh lẽo và trống trải đến nao lòng.

Cậu đứng đó, tim như bị nén chặt bởi một nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu nhìn quanh, tự nhủ rằng người kia chỉ muộn một chút, rồi chốc nữa thôi, người ấy sẽ lại hiện ra giữa ánh chiều tà với nụ cười nhẹ và đôi mắt lặng lẽ. Nhưng rồi từng phút trôi qua, mặt trời dần lặng xuống, và bóng dáng người kia vẫn chẳng xuất hiện.

Cả chiều hôm đó, Hải Đăng đứng lặng bên bờ sông, dõi mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Mặt nước lấp lánh ánh vàng phản chiếu một bầu trời hoàng hôn rộng lớn, nhưng trong mắt cậu, tất cả như chìm vào một màu xám xịt buồn tẻ. Cậu đứng đến tận khi mặt trời khuất hẳn sau rặng cây, khi hoàng hôn tan biến và bóng tối dần bao phủ lên không gian, nhưng người ấy vẫn không đến.

Tối đó, Hải Đăng về nhà với một cảm giác trống trải kỳ lạ, như thể một phần nào đó trong lòng cậu đã bị lấy đi. Cậu nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà đầu óc ngập tràn những suy nghĩ miên man. Cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy trống rỗng đến thế chỉ vì sự vắng mặt của một người xa lạ. Có phải trong những ngày lặng lẽ bên bờ sông, cậu đã âm thầm đặt trọn niềm mong đợi vào người kia mà chẳng hay biết? Hay đó chỉ là một cảm giác thân thuộc, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang ràng buộc trái tim cậu với bóng hình ấy?

Những ngày tiếp theo, Hải Đăng vẫn đều đặn đến bờ sông, mỗi chiều đều ngóng trông người ấy, nhưng tất cả đều chỉ là khoảng trống lặng thinh.

Và rồi mùa hè cũng lặng lẽ trôi qua, lá cây cũng bắt đầu nhuốm sắc vàng của thu, bầu trời chiều mỗi ngày một lạnh hơn. Người kia đã hoàn toàn biến mất, như một cơn gió thoảng qua, để lại trong lòng cậu một nỗi nhớ nhung da diết, một nỗi đau dịu dàng mà không thể gọi thành tên.

Những chiều đứng lặng bên bờ sông, cậu tự hỏi mình đã nhớ nhung điều gì, đã lưu luyến điều gì từ người ấy. Chẳng phải giữa họ chỉ là vài lần chạm mắt, vài cái nhìn thoáng qua thôi sao? Nhưng rồi cậu lại nhận ra, tình cảm của mình không đến từ bắt cứ lý do nào cụ thể. Đôi khi, một cái nhìn cũng có thể để lại trong lòng người những cảm xúc sâu sắc nhất. Đôi khi, chỉ cần một bóng hình xa xăm cũng đủ trở thành cả thế giới.
________

Au: Lên ý tưởng r thì phải bắt tay dô làm thoaiii 😼💖 kaka. Mong mí cô cx thic fic này cụa toi 👉👈 Tính đăng bài lên threads PR cho con fic này nhưng mà toi sợ chính quyền 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top