lựa chọn 1
warning: plot sảng đá cũ mèm, đừng mang đi đâu.
cameo: dương kiều.
______
hoàng hùng mơ màng ngáy ngủ đi theo sau hải đăng như một thói quen, mãi đến khi bạn trai mang giày xong chuẩn bị bước ra khỏi nhà, quay người lại liền thấy một bé mềm xèo đang giơ hai tay lên vòi ôm.
ôm lấy cục cưng dù buồn ngủ đến mức mắt mở không lên vẫn cố gượng dậy chỉ để tiễn mình đi làm từ sớm, tim hải đăng như tan chảy. cơ thể mềm mại khoác trên người bộ đồ ngủ rộng rãi được hải đăng ôm như thể muốn khảm người trong lòng vào thân, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. mũi hải đăng vùi vào hõm vai hoàng hùng hít sâu một hơi, để mùi hương rất riêng của em tràn đầy trong phổi, nạp năng lượng cho một ngày làm việc dài.
hải đăng nhanh chóng buông hoàng hùng ra, thơm nhanh vào đôi môi hơi bĩu ra đầy tuổi thân, rồi lại thơm vào bầu má phúng phính của em.
"ngoan, anh đi làm nuôi bé nhé, bé ở nhà ngoan ăn uống đầy đủ chờ anh về, không được bỏ bữa đâu đấy."
xoa lấy mái tóc hồng nhạt hơi rối nhẹ vì giấc ngủ ngon, hải đăng mềm giọng nói.
"dạ..."
hoàng hùng nói bằng giọng mũi, đầu như mèo con mà vô thức dụi vào bàn tay mà em thích nhất, xoa đầu em đến là thoải mái kia.
tan chảy.
thói quen trong vô thức của bạn trai làm hải đăng quên đi thực tại, chỉ vô thức xoa mái tóc tẩy nhiều lần nhưng trộm vía vẫn còn mềm mại của hoàng hùng. cho tới khi bị cuộc gọi của trợ lý cắt ngang, nó mới chợt bừng tỉnh mà nựng má bạn trai lần cuối rồi vội di chuyển xuống sảnh chung cư, nơi xe công nghệ và trợ lí đang đợi.
bạn trai đi làm mất, hoàng hùng ngơ ngác đứng ở lối ra vào nhà, tay vô thức đưa lên xoa lấy mái tóc của bản thân, tiếc nuối mà quay về phòng ngủ tiếp tục giấc ngủ của mình sau khi nhận được tin nhắn báo hiệu bản thân đã lên xe và bắt đầu di chuyển từ hải đăng.
...
lần thứ hai hoàng hùng thức dậy là lúc mặt trời đang đứng bóng, kiểm tra điện thoại liền thấy tin nhắn báo đã đến nơi từ bạn trai, em vươn vai rồi bước xuống giường.
ăn trưa ạ.
ngồi vào bàn ăn với bát bún mọc yêu thích, hoàng hùng nhanh tay chụp một bức ảnh gửi cho anh người yêu. vừa ăn em vừa lướt thành phố chỉ, len lỏi đi tuần tra vòng fan của mình.
chán chường lướt từng bài viết một, em cụp mắt ăn nốt số bún cuối cùng, vừa lúc gác đũa kết thúc bữa ăn cũng là lúc sự chú ý của em va vào topic nọ.
topic: bạn chọn hai hải đăng doo hay chọn hải đăng doo hai tuổi?
em bé hai tuổi!
hai hải đăng doo! x2 sự ngon miệng!
hải đăng hai tuổi, nghiện babying trai đẹp!
...
không biết người ấy chọn lựa chọn nào ta?
chăm chú nhìn vào bình luận này, hoàng hùng ngẩn người suy nghĩ.
không thể phủ nhận việc công việc bận rộn của cả hai đứa là tốt cho tương lai làm nghề sau này, nhưng với vai trò là người yêu của nhau, em cứ cảm thấy bao nhiêu đó thời gian hai đứa có thể dành cho nhau là không đủ.
hiếm khi cả hai không có lịch trình công việc mà được dành thời gian cho nhau, gần như luôn là khi em trống lịch thì hải đăng lại bận, và ngược lại. chỉ có lúc đêm muộn, được hải đăng ôm vào lòng vuốt ve, tận hưởng giây phút dành cho nhau hiếm hoi trong ngày, hoàng hùng mới cảm thấy mình yêu và được yêu một cách rõ ràng nhất.
nhìn quanh căn hộ vắng bóng người, hoàng hùng khẽ thở dài. đã lâu rồi cả hai đứa không thể dành cho nhau một buổi chiều tối, để cùng nhau chơi game, sau đó em sẽ vào bếp chính tay nấu một bữa cơm nhà đơn giản, có hải đăng phụ một số việc bếp lặt vặt.
em muốn được cùng nhau ăn tối với hải đăng, với chiếc ti vi luôn được bật hoạt hình hay bất cứ chương trình livestream nào đó ngay lúc ăn cơm.
em cũng muốn có một số hoạt động tập thể dục trước khi cả hai cùng nhau rơi vào giấc ngủ.
nhớ.
hoàng hùng nhớ bạn trai của mình, mặc dù cả hai chỉ mới xa nhau khoảng bảy, tám giờ đồng hồ.
em ước có thêm một hải đăng nữa, có thể xuất hiện mỗi khi hải đăng vắng nhà, để có thể chơi cùng, trò chuyện cùng và âu yếm lẫn nhau, như cách hai người yêu nhau thường làm.
gần như chốt được lựa chọn cho mình trong đầu, hoàng hùng đứng dậy dọn dẹp bàn bếp.
đi ngang qua kệ trưng bày vô số món đồ chơi mà fan tặng cho hoàng hùng, em chợt nghĩ đến việc có một đứa nhỏ trong nhà cũng sẽ giúp nhà bớt trống trãi, huống chi em và hải đăng đều thích con nít muốn điên lên được.
có một đứa nhỏ trong nhà, dù sẽ nhọc hơn trong việc phải chăm lo cho đứa nhỏ, nhưng nó cũng sẽ làm em đỡ chán hơn khi ở nhà một mình như hiện tại.
huống hồ chi hoàng hùng là anh lớn trong gia đình, hai đứa em gái ở nhà khi còn bé cũng do một tay anh phụ giúp ba mẹ chăm sóc. vậy nên hoàng hùng có thể tự tin rằng việc chăm sóc một đứa nhỏ sẽ chẳng thể làm khó được mình.
có thể là ôm ôm, thơm thơm, hít hít liên tục luôn.
nghĩ tới việc có một đứa con nít trong nhà, lại là hải đăng phiên bản hai tuổi, tim hoàng hùng như muốn tan chảy.
là người đã từng được mẹ hương cho xem ảnh hải đăng khi còn bé, cu cậu mang gương mặt bụ bẫm tinh nghịch khi xưa làm hoàng hùng thích thú biết bao nhiêu. bây giờ nghĩ tới nếu có một phiên bản hải đăng nhỏ xíu như thế trong nhà, nghe được tiếng cười khanh khách của con nít, sẽ vui biết bao nhiêu.
lớn rồi nên chọn cả hai.
hoàng hùng đổi sang tài khoản phụ, bình luận vào topic đang trên đà xu hướng được bàn luận sôi nổi đó.
—————
tối hôm đó, hoàng hùng vùi mình vào chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ của cả hai. công việc quay chụp của hải đăng phải đến tối mai mới xong, vì vậy đên nay em phải trải qua cảm giác cô đơn gối chiếc một đêm nữa.
đợi ngày mai hải đăng về, em phải quấn lấy hải đăng nằm ườn cả ngày trên giường mới được.
(không thì vận động, miễn là ở trên giường, với em.)
mơ màng trong giấc ngủ, hoàng hùng chợt cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc của hải đăng khoác lên eo mình ôm lấy từ đằng sau, dường như chưa kịp xem xét lại tình hình, một nụ hôn vào trán kèm câu nói với tông giọng trầm ấm của hải đăng nhanh chóng làm hoàng hùng tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
"ngoan, em cứ ngủ đi, anh xong việc sớm hơn dự kiến."
"để anh ôm em bé ngủ nhé."
lại thêm một nụ hôn phớt vào trán hoàng hùng, tựa như thứ thuốc hỗ trợ ngủ ngon có công dụng hiệu quả nhất thế giới, hoàng hùng say ngủ đến độ không biết trời trăng mây đất gì cả.
...
giữa trưa hôm sau, hoàng hùng dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon trong lòng bạn trai. những gì em còn ấn tượng là tối khuya hôm qua hải đăng trở về, và đã ôm em ngủ một giấc đã đời đến tận giờ này.
có lẽ hải đăng đã mệt chết rồi, vì đẩy nhanh tiến độ quay chụp và gấp rút về ngay trong đêm để âu yếm em. bởi vì nếu là ngày thường, thì có lẽ em đã được bạn trai gọi dậy ăn trưa trong sự níu kéo dính giường của bản thân, và hải đăng gần như phải dùng mọi mưu hèn kế bẩn để dụ em rời giường.
nhưng hôm nay, hoàng hùng tự mình tỉnh dậy, bạn trai vẫn không có động tĩnh gì. xoay người định rúc vào người bạn trai, mái đầu xù nhỏ của hoàng hùng chậm chạp phản ứng ra, rằng không có một hải đăng nào đang yên bình ngủ sau lưng em cả, thay vào đó là một ụ chăn nhỏ đang nhô lên đầy kì lạ, mang theo hơi thở nhè nhẹ vẫn đang ngủ ngon lành.
đôi lúc hoàng hùng ước tai mình có thể điếc như bạn trai, để không phải quá thính rồi nghe được tiếng hít thở của một sinh vật sống đang bị chôn dưới bởi lớp chăn dày.
gần như ngay lập tức, tóc gáy của hoàng hùng dựng đứng cả lên, bệnh sợ động vật của em tái phát. em nín thở nhìn chằm chằm vào ụ chăn đang nhấp nhô đều đặn theo từng nhịp hít thở, môi mấp máy do dự không biết có nên hét ầm lên gọi sự trợ giúp của bạn trai hay không.
nghĩ đến việc mình đã nằm ngủ chung với thứ sinh vật sống đó trong một khoản thời gian, có thể là cả đêm làm hoàng hùng chợt muốn thay luôn cả chiếc giường size lớn mà em và hải đăng đã dành cả ngày để cùng nhau lựa chọn này.
trạng thái đơ cứng người nhìn ụ chăn "hít thở" của hoàng hùng kéo dài trong khoảng mười phút, cho đến khi sinh vật dưới ụ chăn đột nhiên vùng vẫy, như thể muốn thoát khỏi lớp chăn dày.
chuyển động của sinh vật lạ như hồi chuông tỉnh giấc đối với hoàng hùng, em lấy hết can đảm bật dậy tóm lấy cây đập muỗi để ở kệ bàn cạnh cửa ban công để phòng thân, mắt nhìn chăm chú sinh vật lạ như thể, chỉ cần nó thoát khỏi ma trận chăn dày, em sẽ dùng cây đập muỗi này tiễn nó về tây thiên luôn.
"gem ơi."
trời không triệt đường sống của người, khoảnh khắc sinh vật lạ đó gần như thoát khỏi chăn, nó bỗng phát ra tiếng gọi.
là giọng của trẻ em.
động tác giơ cao cây đập muỗi của hoàng hùng dừng lại trên không trung, cho đến khi em thấy rõ mái đầu đen nhỏ xíu có hai nhúm tóc móc light trắng quen thuộc, em mới từ từ ngớ người ra.
trước mặt em là một đứa nhỏ đang nằm trên giường, độ khoảng hai tuổi. từng đường nét gương mặt, mái tóc và cả màu da làm chiếc đầu mới tỉnh dậy của hoàng hùng cũng phải mơ hồ suy nghĩ liệu em đã tỉnh dậy thật hay đây chỉ là tỉnh dậy trong giấc mơ.
"c-cái gì... hải đăng?"
hải đăng bị chăn đè đến khó thở, vùng vẫy thoát ra khỏi chăn liền chạm phải ánh mắt như trố ra của bạn trai đang nhìn chằm chằm mình. khó hiểu nhìn hoàng hùng, nó định xuống giường tiến đến hỏi bạn trai chuyện gì đang xảy ra, thì bất chợt thấy tứ chi ngắn cũn rõ ràng không thuộc về người trưởng thành của bản thân.
"c-chuỵn...zì..."
giọng hải đăng tắt ngúm, nó chợt nhận ra không chỉ cơ thể nó teo nhỏ lại như conan khi uống phải aptx4869 mà cả hệ thống giọng nói của nó cũng trở về lúc chưa trưởng thành, có nghĩa là hiện giờ, nó bị teo nhỏ lại còn hơn cả conan, và giọng nói thì bập bẹ, ngọng líu ngọng lô hệt như những đứa con nít chưa phát triển hết dây thanh quản.
"a...?"
hải đăng ngơ ngác ngồi trên giường, chiếc cằm nhỏ xíu của đứa bé có thể rớt luôn xuống giường nếu cơ mặt và khung xương của nó có chức năng đó. cảnh tượng đó làm hoàng hùng đang không biết chuyện gì xảy ra cũng phải phì cười.
đứa nhỏ trên giường thật sự 100% là hải đăng rồi, với cặp răng thỏ mới nhú trong chiếc miệng mềm đang há ra vì bất ngờ, hoàng hùng không thể nhìn lầm thành ai khác được.
tiện tay để lại hung khí không thành aka cây đập muỗi về nơi nó vốn thuộc về, hoàng hùng tiến đến nhấc bỗng khối thịt nhỏ hơn rất nhiều so với nguyên bản lên, để đứa nhỏ mông trần ngồi lên tay mình chắc chắn rồi tiến về phía tủ đồ.
...
ding dong~
để em bé hải đăng đang trùm vào người chiếc áo size nhỏ nhất của em ngồi yên vị trên sofa, xung quanh là mớ gấu bông lớn nhỏ đủ kích cỡ để cho bạn nhỏ chơi, một phần cũng để làm hàng rào tự nhiên phòng trường hợp hải đăng hai tuổi không quen với tay chân ngắn cũn của mình mà cắm đầu xuống đất, hoàng hùng mở cửa cho hai vị khách đã được hẹn trước.
là thanh pháp và đăng dương.
em và thanh pháp có kèo hẹn nhau đi mua sắm, còn hai con rồng bự thì hẹn nhau đến studio của hải đăng làm nhạc.
kế hoạch là như thế, cho đến khi con rồng bự nhà hoàng hùng teo nhỏ lại thành rồng con hai tuổi, và rõ ràng là hát cho đúng nốt cũng không có khả năng nói chi tạo ra siêu phẩm cùng con rồng bự nhà thanh pháp.
thanh pháp và đăng dương bước vào nhà, đập vào mắt là đứa nhỏ trông giống với hải đăng phải tám, chín phần. như bao cặp gà bông khác, hai đứa liếc nhìn nhau vừa hoang mang khó hiểu, vừa âm thầm hội ý xem ai là người đại diện mở lời.
đứa nhỏ này là con của anh với hải đăng hả?
suy nghĩ là thế, nhưng khi thanh pháp quyết định thay đăng dương hỏi thì lại thành...
"anh với anh đăng chơi nhau kiểu gì mà có cả con thế này???"
đăng dương đứng cạnh bên đưa tay lên che mặt, thanh pháp ngại hắn ờm ờ đến cuối ngày vẫn không biết được mối quan hệ giữa đứa nhỏ đang ngồi trên sô pha và hai người anh của cậu là gì nên cấm chat hắn, rồi chính cậu là người chỉ cần thoại một câu là có thể đâm thẳng xuyên thủng vào trung tâm vấn đề.
hiệu suất làm việc là 100%.
đăng dương cũng muốn học, nhưng học mãi không thành tài.
chỉ thành công.
"mặc dù chất lượng tinh của đăng nhà anh tốt đó, nhưng anh mày đẻ bằng nách hả em?"
hoàng hùng trả lời. tức chết em, mặc dù em thường xuyên được con rồng bự nhà mình xuất trong thật nhưng em không có khả năng cấn bầu, ok? huống chi em và hải đăng mới biết nhau được hơn một năm, yêu nhau được vài tháng thì làm sao có chung với nhau đứa con hai tuổi được cơ chứ?
"chứ con ai chú anh, giống thằng đăng thế mà?"
"đừng nói này là con riêng anh đăng, anh là mẹ kế của bé nó nha?"
hoàng hùng cắn môi câm nín, không biết nên giải thích từ đâu. biểu hiện đó trong mắt thanh pháp đăng dương trở thành ngầm thừa nhận, hai kẻ hóng hớt như biết được sự thật của thế kỷ, không kìm được sự bất ngờ.
"vãi!!"
"anh chịu đổ vỏ vậy luôn?"
"..."
hoàng hùng đảo mắt, nhìn về phía con rồng nhỏ đang lăn lộn trên sô pha vì lời của thanh pháp đăng dương nói ra và bất lực do hệ thống ngôn ngữ chưa hoàn thiện của bản thân, không thể trực tiếp phủ nhận truyền thông bẩn mà bật cười.
"là hải đăng đó, ngủ một đêm dậy thấy teo nhỏ lại còn nhiêu đó."
"..."
đến lượt thanh pháp đăng dương im lặng. cả ba cùng nhìn về phía khối thịt nhỏ răng mới nhú trước mặt, không thể tưởng tượng được một thằng từng to như con bò mộng ngủ qua một đêm teo lại còn chừng đó, khoa học cũng không giải thích được.
"anh với thằng đăng chơi thuốc kiểu gì mà nó cắn nhầm cả aptx4869 thế kia?"
"ê, tụi anh không cần chơi thuốc nha trời, bớt truyền thông bẩn lại."
"dương, anh nhìn hai ảnh giống cần thuốc để chơi nhau lắm à, lại chả chạm nhau là cửng liền ấy chứ."
đăng dương đảo mắt suy nghĩ, công nhận. là do hắn dại khờ.
...
hoàng hùng giao lại nhà cho thanh pháp và đăng dương tạm thời trông coi, bản thân thì chạy đi mua vài bộ đồ cho con nít, không thể để cho hải đăng chỉ trùm mỗi cái áo của em như vậy mãi được.
em cũng đâu biết, mình vừa ra khỏi nhà liền xảy ra trận chiến long trời lở đất của hai con rồng đồng niên.
nhìn thằng nhóc răng thỏ đang ngồi trên sô pha, tay buồn chán mà nghịch đủ thứ gấu bông, đăng dương liền nghĩ ra suy nghĩ xấu xa.
"ối dồi ôi thì ra là của hải đăng dễ thương như này cơ á..."
thanh pháp không kịp cản lấy tay đăng dương đang nghịch bậy mà nhấc chiếc áo trên người hải đăng lên, để lộ con gà con chíp chíp đáng yêu mà đứa nhóc hai tuổi nào cũng sẽ có.
"dương đừng có nghịch bậy..."
"ối dồi ôi có chút éc... sao mà dễ thương vậy tr-"
trực tiếp nhận lấy cú đánh không yêu của bé người yêu lên cái mỏ đang nhọn ra ối dồi ôi của mình, đăng dương nhanh chóng ngậm miệng lại. buông tay tha cho cái áo của đứa nhóc, liền thấy mặt mũi nó uỷ khuất miệng nhỏ há ra như muốn nói mà không nói được, đôi mắt hải đăng ầng ầng nước. đăng dương liền có dự cảm xấu.
"oa oa... chó... hức... chó dươn..."
y như rằng, đứa nhỏ hai tuổi không nói được rõ ràng, thì cách nhanh nhất để thể hiện ý nghĩ là khóc oe oe cả lên. ồn nhưng có hiệu quả, nhìn sang đăng dương đang bị thanh pháp đánh bụp bụp vào người là biết.
"anh đăng đừng khóc mà, của anh là to nhất. em phạt dương giúp anh rồi, anh nín đi nha..."
thanh pháp vừa lau nước mắt cho hải đăng vừa mềm giọng dỗ con nít. mẹ nó cậu mệt mỏi với hai con rồng anh em cột chèo này quá, còn một lần nữa cậu sẽ phát điên mất.
"em thấy của nó rồi hay gì mà biết nó to nhất vậy kiều, hơn của anh luôn hả??"
thanh pháp dừng tay, liếc nhìn tên cá bống đang đứng một bên ghen tị, cười xinh với đăng dương rồi nghiến răng nói.
"câm-miệng-lại-hoặc-anh-không-còn-cái-để-nhỏ-với-chả-to-luôn!"
đăng dương cúi đầu, dẩu mỏ vì bị thanh pháp đe doạ. vờ bước tới ngồi cạnh hải đăng, như thể muốn làm hoà mà đưa cho thằng nhóc vẫn còn sụt sịt vì bị ghẹo một miếng dưa hấu trông ngon nhất trong dĩa.
hải đăng mắt mũi đỏ ửng nhưng vẫn dẩu mỏ nhận lấy, ngồi ngoan ngoãn trên sô pha gặm gặm miếng dưa hấu được đăng dương đưa cho. ăn ngon đến độ làm nước dưa hấu dây ra khắp tay, hai chân ngắn ngũn vui vẻ lắc lắc.
thanh pháp thấy hai con rồng lớn nhỏ hoà hợp ngồi chung trên sô pha, đứa lớn thì chăm đứa nhỏ, đứa nhỏ thì ngoan liền tạm thấy yên lòng. nhìn kìa trời, đăng dương cũng ra dáng ông bố bỉm lắm mà, đang lấy khăn giấy lau tay cho đứa nhỏ, lại còn dịu dàng cúi xuống hỏi nhỏ hải đăng có muốn ăn thêm nữa không.
tự thanh pháp thấy cậu đã chọn đúng người, để yêu, để tiến tới xa hơn.
nhận được tin nhắn báo đang trên đường trở về từ hoàng hùng, thanh pháp ngẩn người nhìn hai người ngồi trên sô pha trước mặt đang hoà hợp mà nhón hết dĩa trái cây được hoàng hùng chuẩn bị sẵn trước khi ra ngoài.
cho đến khi trong dĩa chỉ còn lại một miếng dưa hấu duy nhất, đăng dương liền nhường nó cho hải đăng vẫn còn đang thòm thèm. hải đăng vui vẻ cầm lấy, chuẩn bị tận hưởng miếng dưa hấu mát lạnh ngọt lịm cuối cùng do chính tay hoàng hùng lựa chọn và cắt ra.
"từ từ, miếng dưa dính cái gì này, mày đưa ra tao gỡ dùm cho rồi ăn tiếp."
đăng dương xấu xa nói, đợi đến khi đứa nhỏ thật sự tin vào lòng tốt của đăng dương mà không một chút chạm chạp đưa đến trước mặt hắn, hắn liền cúi xuống cắn hết miếng dưa hấu vào miệng. nhanh đến mức hải đăng không kịp giật tay lại, thanh pháp không kịp mở miệng ra ngăn cản.
hải đăng liếc nhìn miếng dưa hấu chỉ còn lớp vỏ trên tay mình, lại nhìn đến khuôn mặt ngả ngớn thiếu đánh của đăng dương, môi nhỏ bắt đầu run rẩy, mắt rưng rưng nhìn về phía thanh pháp chuẩn bị ngoác mồm ra khóc đòi sự công bằng.
"oa oa... ngừi sấu... chó... con chó..."
hải đăng thì không ngừng oa oa oa, đăng dương thì cười đến mức bò ra trên sô pha. hắn chỉ là đột nhiên nhớ đến quá khứ của tên nhóc trước mặt. đăng dương nhớ không lầm hắn từng coi trúng một video tiktok quá khứ của tên cá mập, chỉ nhớ trong video đó hải đăng đã hả hê ra sao khi ăn hết miếng dưa hấu của em trai, làm thằng nhỏ cũng mếu máu y hệt như hải đăng bây giờ.
"há há há... lúc đó mày táp miếng dưa hấu của em trai đâu ngờ có ngày này đúng không?"
"há há há..."
hải đăng vừa khóc oe oe vừa nghĩ đến đoạn thời gian đó. đi đêm lắm có ngày gặp ma, nó làm ông kẹ trong tuổi thơ của lợn thì hôm nay gặp phải ông kẹ đăng dương của đời mình.
...
ừm.
nhưng nếu có quay lại khoảng thời gian đó, nó vẫn sẽ chọc em lợn như thế thôi.
thú vui tao nhã của anh trai có em nhỏ đó, mấy con gà biết gì?
nhưng khác ở chỗ, khi đó lợn không có mưu mô trả thù, còn nó bây giờ thì có.
không phải tự nhiên mà nó vẫn khóc oe oe mãi không dứt, vì nhìn thấy cảnh đăng dương đang bị thanh pháp xách cả tai để dạy dỗ là nó thấy an ủi bản thân hẳn.
con rồng nhỏ mưu mô canh thời điểm hợp lí đến đáng sợ, chỉ cần thấy thanh pháp định buông tha cho cái lỗ tai bị véo đến đỏ bừng của đăng dương thì nó lại tiếp tục khóc ré cả lên, không màng hình tượng của bản thân nữa.
"anh không dỗ được anh đăng nín khóc thì tối nay đừng có mà sang nhà em ngủ."
thanh pháp ra tối hậu thư cuối cùng. cậu mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. hải đăng thì cứ khóc mãi, đăng dương thì cứ léo nhéo xin tha bên tai làm con quỷ trong người cậu thật sự muốn trỗi dậy. cậu chỉ muốn làm cô gái miền tây dịu dàng thôi, chỉ vậy thôi.
"thôi mà bé, nó không chịu nín anh biết phải làm sao..."
"nín, làm sao thì kệ anh, mẹ không quan tâm!"
nhìn em ghệ miền tây của mình ngoảnh mặt sang chỗ khác, đăng dương khóc ròng. thanh pháp luôn mềm mại, luôn cười xinh với hắn, nhưng không có nghĩa là trong mối quan hệ này hắn là người nắm quyền.
đã nghe câu bot mềm mới là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn chưa?
dường như ngay lập tức, đăng dương xáp lại đứa nhỏ đang cố ý khóc đến mặt mũi đỏ bừng trên sô pha, tay chân luống cuống mà lau nước mắt nước mũi trên gương mặt trẻ con của hải đăng, tay còn lại vuốt lưng thằng bé, miệng không ngừng dỗ ngọt.
"ừm, đăng ơi, đừng khóc nữa..."
"đăng..."
mãi mà hải đăng không có dấu hiệu nín khóc, lại như thể đăng dương càng dỗ nó lại càng khóc to hơn để trả thù tên người lớn xấu xa là hắn. quay sang vẫn thấy thanh pháp không chú ý đến mình, rơi vào bước đường cùng, đăng dương leo xuống khỏi sô pha, hai chân quỳ trên đất, gần như là cầu xin tên tổ tông trước mặt.
"đăng ơi xem như tao xin mày, mày nín khóc dùm tao. mày không nín là đến lượt tao khóc nè."
"cạch."
hoàng hùng mở cửa bước vào nhà, liền thấy thanh pháp thảnh thơi ngồi ở một góc phòng khách xem kịch hay, đăng dương thì đang quỳ trên sàn cầu xin hải đăng đang không ngừng khóc oe oe trên sô pha.
"bịch."
hai túi đồ mà hoàng hùng mua về được rơi tự do xuống nền gỗ, em nhanh chóng tiến đến ôm lấy đứa nhỏ đang dang hai tay về phía mình tủi thân đòi ôm. nhìn hải đăng nhỏ xíu đang không ngừng dụi đầu vào ngực mình tìm an ủi, lòng hoàng hùng mềm nhũn. đưa tay vỗ vỗ mông nhỏ, em trừng mắt với đăng dương đang nở nụ cười khờ đầy hối lỗi với mình.
"hay quá ha, anh nhờ ở nhà chăm đăng giúp anh một xíu, giờ đăng khóc cỡ này luôn..."
một tay bế hải đăng, một tay hoàng hùng vẫn có khả năng tác động vật lí tới đăng dương. cũng may, đánh được vài cái thì đứa nhỏ trong lòng ngưng thút thít, tuy vẫn còn giấu mặt trong ngực hoàng hùng tủi thân nhưng ít ra đã không còn khóc đến run người nữa.
em đâu biết, đứa nhỏ trên tay em thấy mình được đòi công bằng thì đã xoay mặt ra nhếch mép, lè lưỡi với đăng dương trước mặt rồi lại nhanh chóng dụi vào ngực mềm của hoàng hùng.
đăng dương thấy hết thảy, biết mình bị chơi khăm từ nãy đến giờ liền xắn tay áo lên định nhào lên combat với hải đăng hai tuổi nhỏ xíu trong lòng hoàng hùng. đương nhiên ý định là thế thôi, vì chưa kịp xắn được một bên tay áo thì hắn đã bị thanh pháp vịnh vai đón đầu.
thế là lại xìu.
mãi đến khi thanh pháp và đăng dương ra về, hải đăng mới chui từ trong ngực hoàng hùng ra, vẫy vẫy tay nhỏ.
"bai... bai..."
...
chiều hôm đó, hoàng hùng xách hải đăng như xách gà con vào nhà tắm nhúng nước chà rửa. ngoại trừ việc hải đăng ướt sũng nhưng lại cứ thích chui vào lòng hoàng hùng, làm em phải cởi luôn cái áo dính nước đang mặc của bản thân ra để tiếp tục nhúng nước hải đăng thì việc tắm rửa coi như cũng khá là thuận lợi.
xách được thằng bồ ra khỏi nhà tắm đầy hơi nước, nhìn đứa nhỏ được tắm nước nóng mà da thịt ửng hồng đến là ngon miệng, hoàng hùng để nó lên giường ngủ đã được lót khăn rồi xoay người lấy ba bộ đồ trẻ con vừa được giặt sấy ra, trưng trước mặt hải đăng.
"chọn đi, anh mặc bộ nào em thay cho."
ánh mắt hải đăng hai tuổi lơ đãng dời từ thân trên trắng muốt của hoàng hùng sang ba bộ đồ con nít. tuỳ ý chọn một bộ mà có lẽ hoàng hùng thích nhất, nhìn em hài lòng gật đầu trước sự lựa chọn hải đăng liền vui vẻ.
hoạ tiết cá mập áo hoa màu hồng, phù hợp với lứa tuổi lúc bấy giờ của nó.
"hai tay..."
hoàng hùng khẽ nói, hải đăng cũng hợp tác mà đưa hai tay lên, để em trồng chiếc áo ngủ dài tay cho mình. cái đầu nhỏ vừa lú ra khỏi cổ áo, hoàng hùng liền không nhịn được mà thơm lên trán đứa nhỏ một cái thật kêu, rồi lại vùi mặt vào mái tóc đen của nó mà hít hít mùi dầu gội thơm nức.
"thơm quá đi à."
hoàng hùng cười cười véo lấy khuôn mặt bầu bĩnh của hải đăng nói. không thể tưởng tượng được, thật sự có một hải đăng hai tuổi để em chăm sóc, để em thơm thơm hít hít ngay khi muốn như thế này.
nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường chăm chú nhìn mình bằng cặp mắt long lanh, tim hoàng hùng mềm xèo cả ra.
"tới quần nè, không thể để gà con chíp chíp cứ lồ lộ ra mãi vậy, đúng không?"
"gà... hứ bự..."
hoàng hùng mặc nốt cái quần cho hải đăng, nhìn đôi chân dài từng là niềm ao ước của bao người giờ còn ngắn ngũn và mặc quần cá mập áo hoa làm em không khỏi phì cười.
"đáng yêu quá đi à."
hoàng hùng ôm lấy hải đăng mà xoa nắn, đúng là trẻ con, da thịt cứ mềm mềm lại còn thơm mùi đặc trưng riêng của con nít.
hải đăng theo thói quen nằm xuống giường, tự nhiên mà kéo áo mình lên, nhìn hoàng hùng với đôi mắt mong chờ.
hoàng hùng bắt lấy bàn tay nhỏ xíu đang giữ lấy vạt áo của hải đăng, cầm lòng không được mà ngậm lấy nó rồi phì cười. em cúi xuống úp mặt vào bụng nhỏ của hải đăng, không làm nó thất vọng mà thổi phù phù vào cái bụng mềm được chủ nhân của nó tận tình vạch ra.
hệt như mọi ngày, hoàng hùng thích úp mặt vào bụng hải đăng, thổi phù phù vào cái bụng mềm đã mất đi sáu múi của nó. thoạt đầu hải đăng từng buồn vì bản thân mất đi cơ bụng sáu múi, nó sợ điều đó làm nó kém hấp dẫn hơn trong mắt của hoàng hùng.
"em thích anh như này hơn... bụng mềm mềm... thổi bụng thích lắm..."
ngày đó hoàng hùng mặt ửng hồng lí nhí nói, sau khi hải đăng bị em đè ra thổi bụng. và hải đăng nghĩ nhiều, tưởng em trêu mình bụng sữa nên đòi đi tập thể hình (mua gói lấy lại dáng chuẩn cho mẹ bầu sau sinh) và mong lấy lại sáu múi một cách nhanh chóng nhất.
ừm, em thổi anh cũng thích lắm.
hải đăng, đọc là người nuông chiều bạn trai số một thế giới, quyết định tiếp tục cho bạn trai thổi, gần như là mỗi ngày.
tiếng hải đăng cười khúc khích vì được em thổi bụng làm hoàng hùng vui vẻ. em thích cảm giác này quá, có tiếng cười của con nít trong nhà, có một đứa con nít cho em ôm ôm thơm thơm mỗi khi em muốn.
chiều hôm đó, hoàng hùng vào bếp làm vài món ăn đơn giản. em loay hoay lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, đi đến bếp, sau lưng là một cái đuôi nhỏ.
"anh đi cẩn thận, coi chừng vấp té đau lắm đó nha."
hai tuổi là độ tuổi trẻ con đã có thể đi được, chỉ là, từ một thằng đàn ông cao lớn trưởng thành cao một mét tám, hải đăng trực tiếp bị trừ đi một trăm cen ti mét chỉ sau một đêm. khó mà quen nổi, nó bắt đầu đi đường chập chững vấp lên vấp xuống.
hoàng hùng quan sát, thấy và đau lòng. bèn bế hải đăng đi đường gần cả ngày trời. chỉ duy nhất lúc nấu ăn, em hoàn toàn không có khả năng vừa bế hải đăng vừa nấu bếp được.
cứ nghĩ hải đăng sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trước tivi xem hoạt hình, hoàng hùng tập trung nấu ăn được một lúc thì phát hiện mình có chiếc đuôi nhỏ từ khi nào.
em đi một bước, đứa nhỏ đi ba. lo cho hải đăng tay chân lọng cọng, em thả chậm tốc độ, nghe tiếng bước chân lạch bạch của trẻ con sau lưng hoàng hùng lên tiếng nhắc nhở.
luộc nốt chỗ rau xanh, bỗng chân em bị hải đăng ôm chặt lấy. cúi xuống nhìn hải đăng đang ngước mắt lên, tay nắm chặt ống quần pyjama của mình, nhìn mình bằng đôi mắt sáng long lanh, em xoa lấy đầu nó.
"sao thế? anh đói hả?"
"ưm... đói."
hải đăng lắc đầu, rồi lại gật đầu đồng ý. khi xế có ăn trái cây lót dạ, nhưng nó vẫn cảm thấy đói, chắc do dùng hơi nhiều sức khi khóc để chơi khăm đăng dương.
nhưng mà, dáng vẻ của hoàng hùng lúc nấu ăn, nó đã từng thấy rất nhiều lần. đa số sẽ là hoàng hùng thì nấu ăn, nó dính người ở đằng sau lưng em, mặt đặt lên vai nhỏ, tay không ngoan mà hết sờ sờ lại ôm lấy vòng eo nhỏ.
rồi sau đó, hoàng hùng sẽ thấy nó vướng tay vướng chân, lại sợ nó hậu đậu đụng chạm này kia nguy hiểm, mà đá nó ra khỏi khu vực bếp cho đến khi nấu xong.
lần này, lần đầu tiên hải đăng nhìn ở một góc nhìn khác. hoàng hùng dưới góc nhìn của một đứa nhóc hai tuổi, dáng vẻ dịu dàng tập trung nấu ăn, khoé miệng khẽ cong lên, ngân nga những giai điệu ngẫu nhiên.
cho nó cảm giác gia đình.
"hai phút nữa được ăn, rau gần chín rồi."
bữa tối diễn ra rất nhanh chóng, hai người hài hoà giúp nhau ăn hết số thức ăn trên bàn, hoàng hùng phụ trách đút thức ăn cho hải đăng, nó phụ trách ngồi trong lòng bạn trai nhai nhai nhai rồi nuốt nuốt nuốt.
đêm đến, hoàng hùng khệ nệ lôi ra một đàn cá mập bông được em cất kỹ trong tủ đồ ra, tất cả đều là do người hâm mộ tặng em từ lúc bắt đầu làm nghề. em nhanh chóng xếp vòng quanh giường, làm một hàng rào phòng trường hợp hải đăng rơi xuống giường trong lúc ngủ.
bế lấy hải đăng đặt lên giường, em nhanh chóng nằm kế bên, hai tay ôm ôm xoa xoa hải đăng không rời.
hoàng hùng ôm lấy hải đăng, siết vào lòng mình sau đó không nhịn được mà rải rác hôn từng nơi trên khuôn mặt nhỏ xíu của nó, trừ thứ mà thằng nhóc hai tuổi mong chờ nhất.
môi.
không phải em không muốn hôn, nhưng nhìn hải đăng nhỏ xíu như vậy, cứ cảm thấy dù muốn dù không thì em cũng không nên hôn môi với một đứa con nít như vậy.
mặc dù đó là bạn trai em.
hải đăng chờ mãi không thấy nụ hôn kẹo ngọt mà nó đã chờ đợi trong suốt ngày dài, mày nhỏ khẽ nhăn lại rồi rướn người lên, hôn vào môi hoàng hùng thật khẽ.
hoàng hùng không kịp né thì bị bạn trai nhỏ cưỡng hôn.
lỗ tai và gò má em bắt đầu vì ngượng ngùng mà phớt hồng, hoàng hùng tránh né ánh mắt non nớt của nó.
hệt như lần đầu cả hai hôn môi nhau.
ngày đó sau khi đi dạo quanh hà nội với đầu óc trống rỗng, hoàng hùng trở về phòng khách sạn liền bị hải đăng nấp sẵn trong bóng tối tập kích.
cả hai dành gần hai giờ đồng hồ, nghiêm túc cùng nhau phá vỡ từng tí hiểu lầm. và rồi, hoàng hùng chợt bị hải đăng ôm lấy, buột dạng hai chân ngồi trên đùi nó. khi đó, hải đăng cũng rướn người hôn thật khẽ lên đôi môi ngọt mà nó đã chờ đợi quá lâu để được hôn trước mặt.
cả hai tạm tách ra, để rồi hải đăng được nhìn thấy một hoàng hùng, hai má phớt hồng, ánh mắt lãng tránh. trước khi hải đăng định buông ra lời trêu chọc về tư thế hiện tại của cả hai, chàng thơ của nó bỗng rúc vào hõm cổ nó, người run lên.
hải đăng không kịp phản ứng, chỉ biết dỗ dành lấy bóng lưng đang khẽ run trong vòng tay mình, và cảm nhận vai áo mình ươn ướt với khuôn mặt hoàng hùng rúc vào đó.
"sao thế, từ nay về sau chỉ được rúc mặt vào cổ anh khi muốn hôn, như đêm concert thứ hai, có được không?"
hôn lên mi mắt còn sũng nước, và cả đôi môi đỏ bừng mọng, hai tay hải đăng siết lấy eo của em, nói khẽ.
"từ giờ giúp đỡ nhau nhé, bạn trai."
"ừm."
hai mắt đỏ lên, không phải là khóc vì đau đớn, mà là vì hạnh phúc.
hải đăng hai tuổi biết bạn trai nhà mình ngượng như nào, nó tranh thủ lúc hoàng hùng còn đang đơ người ra, rướn người tới lần nữa, mút lấy cánh môi dưới đỏ mọng của bạn trai.
liếm mút, cho đến khi môi hoàng hùng bóng loáng lên.
"bốp."
hải đăng bất ngờ bị đánh vào mông nhỏ, một tiếng thật vang, và không đau. nhưng với bản chất trà xanh, nó giả vờ uỷ khuất mà đưa tay xuống, xoa lấy mông nhỏ của mình, mỏ dẩu ra.
làm hoàng hùng trong một phút giây nào đó, cảm thấy mình đánh đau bạn trai, lại mềm lòng đưa tay xoa xoa mông giúp hải đăng.
"anh đó, con nít con nôi mà hôn hít cái gì?"
"em... hức... của anh mà..."
hoàng hùng đau đầu. điều hải đăng nói không sai, em là của hải đăng, điều này em không chối, nhưng hải đăng hai tuổi như này thì em làm ăn được gì nữa...
"vậy thì anh biến lớn lại đi, anh nhỏ xíu như vậy em biết làm sao chứ?"
"ngoan, biến lớn trở lại thì sẽ có tất cả, muốn gì em cũng chiều."
...
nửa đêm, hoàng hùng bị liếm tỉnh.
—————
:))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top