Phần 4: Đòn Phản Công Trong Bóng Tối
Hai ngày trôi qua, Hoàng Hùng không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Hải Đăng hay Phong Hào. Sự im lặng như cơn bão ngầm, khiến Hùng càng lúc càng bất an. Anh cố tập trung vào công việc thường ngày, nhưng đầu óc cứ quanh quẩn với những gì đã chứng kiến ở quán bar Aurora.
Hoàng Hùng (thầm nghĩ): "Mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, viết bài và thoát khỏi đây. Nhưng… có thật là mình sẽ thoát được không?"
Hùng chưa kịp tự trả lời câu hỏi thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh bước ra, không khỏi ngạc nhiên khi thấy một gói bưu kiện đặt trước cửa.
Mở ra, bên trong là một chiếc USB và một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ:
"Xem nó. Đừng nói với ai."
---
Hùng cắm chiếc USB vào máy tính, tim anh đập nhanh hơn từng giây. Trên màn hình xuất hiện một loạt video quay lén, mỗi đoạn chỉ dài vài giây. Đoạn đầu tiên là hình ảnh Đức Duy trao đổi với người đàn ông mang chiếc cặp trong quán bar Aurora. Nhưng điều khiến Hùng rùng mình là đoạn thứ hai: Đức Duy rời khỏi quán bar, lên một chiếc xe đen. Bên trong xe, hắn nói chuyện với một người đàn ông mặc vest đen – gương mặt không rõ ràng, nhưng giọng nói thì Hùng nhận ra ngay lập tức.
Hải Đăng: "Đã sẵn sàng chưa?"
Hùng há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình thấy. Đức Duy làm việc cho Hải Đăng? Nhưng tại sao hắn lại giao cho anh nhiệm vụ theo dõi một người của mình?
---
Đêm đó, Hùng không tài nào chợp mắt. Những câu hỏi không lời giải khiến đầu anh như muốn nổ tung.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh reo lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Quán bar Aurora. 11 giờ đêm. Đừng đến một mình."
Hùng lưỡng lự. Anh không biết ai đã gửi tin nhắn này, nhưng có một điều chắc chắn: kẻ đó biết anh đang dính dáng đến Hải Đăng.
---
Đến giờ hẹn, Hùng xuất hiện tại Aurora. Anh chọn một góc kín đáo, ánh mắt không ngừng quét qua đám đông. Một lúc sau, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần.
Người đàn ông: "Hoàng Hùng?"
Hùng gật đầu, cảm giác bất an ngày càng lớn. Người kia kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt che giấu sau cặp kính đen:
Người đàn ông: "Cậu nghĩ mình đang làm gì?"
Hoàng Hùng: "Anh là ai? Tại sao lại biết tôi?"
Người đàn ông không trả lời ngay, thay vào đó rút ra một tấm ảnh và đặt lên bàn. Đó là hình ảnh Hùng ngồi trong xe của Hải Đăng.
Người đàn ông: "Cậu nghĩ rằng mình chỉ đang viết một bài báo? Hãy tỉnh lại đi, cậu đã dấn thân vào thế giới mà cậu không hiểu được."
Hùng nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh:
Hoàng Hùng: "Vậy anh gọi tôi đến đây để làm gì?"
Người đàn ông cười nhạt:
Người đàn ông: "Cảnh báo. Hải Đăng không phải người cậu nên tin tưởng. Cậu nghĩ hắn thực sự để cậu theo dõi một người quan trọng như Đức Duy mà không có lý do sao?"
Hùng im lặng, từng lời của người đàn ông như dao cắt vào tâm trí anh.
Người đàn ông: "Hắn đang thử cậu. Đức Duy chỉ là một con tốt trong bàn cờ này. Nếu cậu thất bại, cậu sẽ trở thành con tốt tiếp theo."
Hùng không biết phải phản ứng thế nào. Người đàn ông đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu cuối:
Người đàn ông: "Đừng tin bất kỳ ai, kể cả chính bản thân mình."
---
Khi trở về, Hùng nhận được một cuộc gọi từ Hải Đăng. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên qua điện thoại, nhưng lần này, Hùng nghe rõ sự đe dọa ẩn trong từng chữ.
Hải Đăng: "Cậu làm tốt lắm, Hùng. Tôi cần cậu đến chỗ tôi ngay bây giờ."
Hùng cố nén sự bất an:
Hoàng Hùng: "Ngay bây giờ? Đã muộn rồi mà..."
Hải Đăng: "Tôi không thích nghe lý do. Đây là mệnh lệnh, không phải lời mời."
---
Nửa giờ sau, Hùng có mặt tại biệt thự. Lần này, không có sự tiếp đón lịch sự nào. Hải Đăng đứng trong phòng khách, bên cạnh là Phong Hào và Quang Anh, cả hai đều mang ánh mắt lạnh lẽo.
Hải Đăng: "Cậu biết điều gì khiến tôi khó chịu nhất không, Hùng?"
Hùng nuốt khan, không dám trả lời. Hải Đăng bước đến gần, ánh mắt như đâm xuyên qua anh:
Hải Đăng: "Đó là sự dối trá. Cậu đã gặp ai tối nay?"
Tim Hùng đập loạn nhịp. Anh không ngờ mọi động tĩnh của mình lại bị theo dõi sát sao như vậy.
Hoàng Hùng: "Tôi... chỉ đi dạo một chút. Không gặp ai cả."
Hải Đăng cười nhạt, nhưng không nói gì. Hắn quay sang Quang Anh, người lập tức tiến đến, đặt một chiếc phong bì lên bàn. Hùng mở ra và đông cứng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp cảnh anh nói chuyện với người đàn ông lạ mặt ở Aurora.
Hải Đăng: "Cậu nghĩ tôi không biết? Nếu muốn sống sót, Hùng, cậu nên chọn phe đúng đắn."
Lần đầu tiên, Hùng cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực. Một bước đi sai, và anh sẽ không còn đường lui.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top