Phần 12: Mối Đe Dọa Từ Trong
Hoàng Hùng cảm thấy bức bối trong lòng. Những cuộc họp với Hải Đăng dường như không có điểm dừng. Mỗi lần anh phải tham gia, một cảm giác căng thẳng lại bủa vây lấy anh. Đặc biệt là ánh mắt của Quang Hùng. Hoàng Hùng không thể không nghĩ rằng có điều gì đó không ổn. Anh đã đi quá sâu vào cuộc chơi này, và nếu không cẩn thận, anh sẽ bị vạch trần ngay trước mặt Hải Đăng và tất cả những người trong tổ chức.
Một buổi chiều, khi Hoàng Hùng đang chuẩn bị rời khỏi một cuộc họp căng thẳng tại một trong những căn cứ bí mật của Hải Đăng, anh nhận được một tin nhắn từ Phong Hào.
Phong Hào (tin nhắn): "Cẩn thận với Quang Hùng. Hắn ta đang nghi ngờ cậu. Nếu không hành động nhanh chóng, cậu sẽ không thể ra khỏi đây."
Hoàng Hùng nhìn tin nhắn, đôi tay anh run rẩy. Anh cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ. Quang Hùng – một người mà anh không bao giờ nghĩ sẽ gây ra mối nguy hiểm lớn – bây giờ lại trở thành một mối đe dọa thực sự. Nếu hắn ta phát hiện ra Hoàng Hùng đang chơi trò đôi mặt, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hoàng Hùng (thầm nghĩ): "Mình không thể để điều đó xảy ra. Phải làm gì đây?"
---
Quang Hùng là người luôn điềm tĩnh và tinh ý. Anh ta luôn theo dõi mọi động tĩnh trong tổ chức và rất ít khi để sơ hở. Hôm nay, khi Hoàng Hùng bước vào một cuộc họp quan trọng, anh cảm thấy ánh mắt của Quang Hùng không hề rời khỏi mình. Hoàng Hùng bắt đầu cảm thấy lo lắng, và trong một khoảnh khắc, anh đã nhận ra rằng Quang Hùng có thể đã biết anh không phải là người mà hắn ta tưởng.
Quang Hùng: "Hoàng Hùng, cậu có vẻ thay đổi gần đây. Cậu có cảm thấy như mình đang bị theo dõi không?"
Lời nói của Quang Hùng như một cú sốc đối với Hoàng Hùng. Anh vội vã điều chỉnh thái độ của mình để không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng Quang Hùng không phải là người dễ lừa.
Hoàng Hùng: "Không, chỉ là do công việc quá căng thẳng thôi. Mọi thứ vẫn ổn."
Quang Hùng không đáp lời, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng. Cả phòng im lặng, và một cảm giác hồi hộp bao trùm không khí. Hoàng Hùng không thể không nghĩ rằng có thể Quang Hùng đã nhìn ra điều gì đó. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi cảm giác bất an trong anh đều dâng lên.
---
Sau cuộc họp, Hoàng Hùng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Anh không thể ở lại thêm một phút nào nữa, vì cảm giác mình đang bị theo dõi ngày càng rõ ràng. Anh lấy điện thoại ra và nhắn cho Phong Hào.
Hoàng Hùng (tin nhắn): "Phong Hào, Quang Hùng đang nghi ngờ tôi. Anh ta biết có gì đó không đúng."
Phong Hào (tin nhắn): "Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Cậu cần phải bình tĩnh, không để lộ ra ngoài."
Hoàng Hùng cất điện thoại vào túi và đi vội ra ngoài. Mỗi bước chân của anh đều nặng nề, như thể đang bước trên một con đường hẹp đầy nguy hiểm. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều chắc chắn – thời gian không còn nhiều.
---
Khi Hoàng Hùng về đến căn hộ của mình, anh thấy tâm trạng mình càng thêm căng thẳng. Căn hộ trống vắng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu vào từng góc tối. Anh không muốn ở lại đây lâu, vì cảm giác nguy hiểm lúc nào cũng đè nặng lên anh. Nhưng anh không thể bỏ cuộc. Anh đã đi quá xa, và việc quay lại chỉ có thể dẫn đến thất bại.
Lúc này, có một cuộc gọi đến. Anh nhìn vào màn hình điện thoại và nhận ra đó là Hải Đăng.
Hoàng Hùng: "Alo?"
Hải Đăng: "Hoàng Hùng, tôi muốn gặp cậu ngay lập tức. Cậu có chút thời gian không?"
Giọng nói của Hải Đăng vang lên lạnh lùng, nhưng có gì đó rất khó đoán. Hoàng Hùng không thể từ chối, và cũng không thể biết được cuộc gặp này sẽ đi đến đâu. Anh cảm thấy rằng Hải Đăng đã bắt đầu nghi ngờ.
Hoàng Hùng: "Tôi sẽ đến ngay."
---
Khi Hoàng Hùng đến địa điểm mà Hải Đăng chỉ định, anh nhận thấy có điều gì không ổn. Địa điểm này không phải là nơi thường xuyên gặp mặt. Đây là một khu nhà hoang, và không có ai ngoài họ. Hải Đăng đứng đợi ở một góc tối, khuôn mặt của hắn không biểu lộ cảm xúc gì.
Hải Đăng: "Cậu đang làm gì ở đây? Tại sao lại có vẻ căng thẳng như vậy?"
Hoàng Hùng không thể thốt lên lời. Hắn ta đã nhận ra sự thay đổi trong anh. Nhưng Hoàng Hùng không thể bỏ cuộc. Anh phải giữ bình tĩnh.
Hoàng Hùng: "Không có gì, tôi chỉ hơi mệt thôi."
Hải Đăng không nói gì, chỉ nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt sắc bén. Dường như hắn ta đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của anh.
Hải Đăng: "Cậu có vẻ không còn như xưa. Cậu nghĩ tôi không biết sao?"
Hoàng Hùng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đây chính là thời điểm quyết định.
---
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top