Special chap: Concert (riêng lẻ với mạch truyện hiện tại)
(Chap đặc biệt khác với mạch truyện hiện tại của bộ này)
Bước trên lối đi thênh thang dẫn vào hậu trường, lỗ tai Hải Đăng lùng bùng bởi tiếng hò reo vang trời của người hâm mộ. Một cảm giác nôn nao rục rịch khiến nhịp tim cậu dần tăng nhanh, thúc giục Hải Đăng phải nở nụ cười niềm nở đáp lại tình cảm của mọi người. Nhưng...quả thật là cười không nổi vì...đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Hùng Huỳnh tránh mặt cậu.
Hai người vẫn nhắn tin hỏi han nhau mỗi ngày, anh ấy vẫn sẽ gửi cho cậu lời chúc ngủ ngon vào đêm muộn. Nhưng Hải Đăng biết rõ, có gì đó đã thay đổi. Sau cái ngày mà cậu lấy hết dũng khí tỏ tình với anh ấy, làn sương mờ ảo ngăn cách giữa hai người đã xuất hiện.
Mấy đêm nay không có đêm nào mà cậu ngủ ngon, hàng vạn câu hỏi liên tục xâm chiếm tâm trí. Hải Đăng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được lý do tại sao anh ấy lại như vậy. Rõ ràng người tiếp cận đối phương trước là Hùng Huỳnh, người tán tỉnh trước cũng là anh. Vậy mà khi Hải Đăng sa vào lưới tình, khi cậu tỏ tình bằng tấm lòng chân thành non nớt của mình, thì anh ấy lại thu mình lại. Trong mắt Hải Đăng bây giờ Hùng Huỳnh chẳng khác gì một con ốc đang cố thủ trong lớp vỏ bao bọc bên ngoài, anh ấy sợ hãi, chần chừ và không còn can đảm.
Sự chần chừ của anh khiến cậu hoang mang tổn thương. Chẳng lẽ những cảm xúc vốn dĩ tốt đẹp này lại trở nên đáng sợ đối với anh như vậy ư? Nhưng Hải Đăng biết phải làm gì bây giờ? Cậu chỉ có thể kiên trì dõi theo anh và chờ đợi, chờ cơn gió kia mang anh đến bên cậu, mang theo cả câu trả lời anh chưa thể nói.
Vượt qua đám đông hỗn loạn, Hải Đăng cùng với nụ cười cứng đờ tìm đến hàng chờ thảm đỏ đợi đến lượt mình. Xung quanh cậu là anh em đồng nghiệp, bọn họ phấn khích cười đùa gì đó mà cậu không thể nghe rõ. Tâm trí Hải Đăng xoắn thành một nùi vì chỉ giây lát nữa thôi, cậu sẽ gặp mặt anh.
Từ phía xa xa, Hải Đăng đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc kia, là bóng dáng cậu luôn vô thức tìm kiếm trong đám đông. Hôm nay anh khoác lên mình bộ trang phục màu xanh đậm làm nổi bật làn da trắng sứ, khóe mắt cong cong nhịp nhàng cùng đôi môi đỏ mọng, ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ. Từ đầu đến chân sạch sẽ tinh khiết chẳng khác gì hoàng tử bé trong truyện cổ tích, đẹp đến nỗi không chân thực.
Ngay khi nhìn thấy Hùng Huỳnh, ánh mắt Hải Đăng sáng lên xen lẫn chút kinh ngạc, tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng đột nhiên được phóng đại. Bởi vì...hôm nay anh ấy đã mặc bộ trang phục mà cậu cùng anh lựa chọn từ lâu.
Hùng Huỳnh tiến vào thảm đỏ, cố tình điều chỉnh vị trí để có thể đứng gần Hải Đăng nhất. Ánh mắt anh khẽ đảo, chạm vào đôi mắt chứa đựng những cảm xúc khó nói của Hải Đăng, mỉm cười với cậu một cái rồi anh mau chóng dời mắt đi. Hiện tại đang trên sóng livestream, bọn họ không thể trò chuyện riêng với nhau, và bây giờ cũng chưa phải thời điểm thích hợp.
Khi lượt phỏng vấn của Hải Đăng hoàn thành, cậu phải rời khỏi thảm đỏ trước và tiến vào hậu trường. Nhưng Hùng Huỳnh nhìn thấy bộ dạng chần chừ của cậu, hệt
như chú cún con đáng thương đang ũ rũ. Đối diện với ánh mắt long lanh kia nội tâm của anh trở nên mềm mại, bất đắc dĩ đưa tay ra nắm lấy tay Hải Đăng. Cái nắm tay nhẹ nhàng tựa như lời thủ thỉ trấn an làm mặt hồ xao động trong lòng Hải Đăng trở nên bình tĩnh, khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đến lúc Hùng Huỳnh tìm đến phòng thay đồ thì Hải Đăng đã không còn ở đây. Cũng tốt, anh cần thêm một chút thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi Concert hôm nay kết thúc.
Mau chóng thay xong trang phục, Hùng Huỳnh chui vào một góc vắng người trầm ngâm. Sau một hồi chần chừ phân vân, cuối cùng anh vẫn cắn răng rút điện thoại mình ra. Không thể như vậy được, anh phải tự tay dọn dẹp mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng ngay lập tức. Anh không muốn những cảm xúc cá nhân này ảnh hưởng đến biểu hiện của mình trên sân khấu. Như vậy là không tôn trọng khán giả, không thành tâm với sàn diễn và không trách nhiệm với bản thân mình. Bây giờ anh muốn gọi cho một người, một người có thể giúp anh, hoặc có thể đẩy anh một cái, làm anh phải bước về phía trước.
"Mẹ nghe đây." Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên, hình ảnh của bà cũng hiển thị trên màn hình điện thoại.
"Là con đây mẹ."Anh nhẹ giọng đáp.
Quan sát sắc mặt con trai một lúc, mẹ Hùng Huỳnh thở dài rồi lại mỉm cười khi nhận ra điều gì đó.
"Sao thế, hôm nay là ngày quan trọng với con mà, sao con lại như người mất hồn thế kia?"
"Dạ..."
"Có chuyện gì khó nói hả con?"
Hùng Huỳnh hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải mở miệng nói ra suy tư của mình. Anh đã quá mệt mỏi trong tình trạng tệ hại này rồi.
"Dạ mẹ...là chuyện hôm trước con đã nói với mẹ ấy. Đến bây giờ con vẫn chưa thể..."
Hùng Huỳnh chưa nói hết câu đã im lặng, mẹ anh đầu dây bên kia cũng yên tĩnh một lúc lâu.
"Con trai, nhìn mẹ này." Tiếng gọi thân mật của mẹ phá tan bầu không khí kềm nén chung quanh. Hùng Huỳnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào màn hình đối diện với ánh mắt của bà.
"Con có thể nói cho mẹ biết vì sao con lo sợ không?"
Không để anh trả lời, bà ấy dùng giọng điệu nghiêm túc pha lẫn chút hài hước mà tìm kiếm đáp án.
"Để mẹ đoán nhé? Dư luận hay xã hội? Nhưng con trai của mẹ chưa từng sợ hãi mấy điều đó trước đây. Còn về phần gia đình...ba mẹ đã đồng ý rồi mà."
"Cuối cùng mẹ đây cũng chỉ nghĩ ra được hai lý do. Một là do thằng nhóc đó, cái đứa đã làm con trai mẹ mê muội ấy, còn hai..."
"Lý do thứ hai, cũng là lý do mẹ nguyện ý tin tưởng nhất, nỗi sợ đó bắt nguồn từ chính bản thân con."
Hùng Huỳnh dùng đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn mẹ, chầm chậm gật đầu xác nhận.
"Đấy, mẹ hiểu quá mà. Từ lần trước con kể chuyện này cho mẹ nghe mẹ đã nhận ra rồi, nhưng lúc đó mẹ cứ tưởng chỉ là vấn đề nhỏ và con sẽ tự có thể giải quyết. Ai ngờ kéo dài đến tận hôm nay, thật hết nói nổi."
"Thế hôm nay gọi điện cho mẹ muốn gì đây, muốn mẹ cho con lời khuyên hay là cho ăn đòn hả." Vừa nói bà vừa trừng mắt đe dọa nhưng Hùng Huỳnh không sợ mà còn hãy bật cười.
"Cười cái gì thằng chó con. Đừng có giả ngu với mẹ, suốt ngày chỉ giỏi phóng đại vấn đề lên thôi. Mẹ con đã sống hơn nửa đời người, có sóng gió gì mà chưa trải qua? Chỉ cần nhìn một cái là mẹ đã thấy câu trả lời trong lòng con, thế tại sao bản thân con còn chưa chịu hiểu?"
"Định tự dày vò mình đến khi nào, lạnh nhạt thằng nhóc kia đến bao giờ? Rõ ràng trong lòng thèm muốn chết, thích muốn chết mà bên ngoài còn õng õng ẹo ẹo. Con làm giá cho ai coi đây?"
Lời nói thẳng thừng trúng tim đen của bà lập tức biến gương mặt trắng trẻo của con trai thành quả hồng chín. Khiến Hùng Huỳnh chỉ có thể a ơ mà không thể phản bác lại.
Đúng vậy, đúng như lời mẹ nói. Câu trả lời không ở đâu xa mà nằm ngay trong lồng ngực ấm nóng của anh, đã len lỏi trong từng mạch máu, từng tế bào. Khi anh nghe được lời tỏ tình của Hải Đăng, cảm xúc đầu tiên xuất hiện không phải là lo sợ như bây giờ mà là sự vui sướng tột độ. Trên đời này còn gì vui vẻ hơn việc người mình thích cũng thích mình.
Nhưng cuối cùng những cảm xúc vui vẻ đó đều bị lo âu xâm chiếm. Từng dòng suy nghĩ tiêu cực như con rắn độc quấn chặt lấy khối óc bộ não, thấm cả chất độc tệ hại vào quả tim ép buộc nó phải thôi nhảy lên mỗi khi nhìn thấy người ấy. Hùng Huỳnh yếu ớt nhận ra bản thân mình đang sợ hãi. Anh sợ hãi chính thứ tình cảm cắm rễ sâu trong con tim mình.
Tháng năm dài đằng đẵng đủ để xóa nhòa hết thảy cảm tình rung động. Ý chí dù cho kiên định, tình cảm dù cho nồng nặc thăng hoa, gọi là khắc cốt minh tâm, phải chăng có thể địch nổi thời gian vô tình?
Hùng Huỳnh không biết tình cảm nồng nhiệt của mình và cậu sẽ tồn tại đến khi nào, liệu có bị thời gian cay nghiệt mài mòn. Thời gian giết người trong vô thanh vô tức mà không thấy máu, thường thường tại trong bất tri bất giác đã cải biến một người. Anh sợ rằng tháng năm trôi qua mình không giữ được cảm xúc đẹp đẽ thuở ban đầu. Sợ rằng lỡ như tình cảm này không đi đến đâu thì sao? Kết cục cho hai người bọn họ sẽ là gì? Lỡ như..quá nhiều quá nhiều những lỡ như và những không chắc chắn.
Lần trước mẹ đã nói với anh rằng "Con suy nghĩ quá nhiều." Hùng Huỳnh biết chứ, anh biết bản thân mình thường suy nghĩ quá nhiều và còn phóng đại mọi chuyện. Biết là vậy nhưng thật sự rất khó để thu nạp hay kiềm chế những tạp niệm nảy sinh trong lòng. Ôi chao, con người là vậy đấy, suốt ngày rảnh rỗi nghĩ đông nghĩ tây, đôi khi chỉ nghĩ những chuyện không có ý nghĩa rồi tự làm bản thân khổ sở.
Thậm chí ngay bây giờ, khi đã đưa ra được sự hồi đáp xác đáng cho lời tỏ tình của Hải Đăng, anh vẫn còn hoang mang. Vậy nên mới gọi cho mẹ, người thân cận nhất với anh trên cuộc đời này.
Chăm chú quan sát gương mặt dần thả lỏng của con trai, mẹ ở bên kia màn hình hiền từ mỉm cười, là nụ cười mà anh nhìn thấy từ bé đến lớn.
"Đừng sợ hãi nữa, con trai ngoan của mẹ."
Ánh mắt bà trở nên xa xăm, như xuyên qua không gian cách trở vỗ về đứa con trai bé bỏng tội nghiệp.
"Thế giới này rộng lớn nhưng cũng nhỏ bé lắm. Phải biết điều gì nên nắm bắt, điều gì bên từ bỏ, để sau này không phải hối hận."
"Mẹ ấy à, không hiểu chuyện không giỏi giang như người ta, nhưng mẹ thương con yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Con cần sự ủng hộ, mẹ sẽ luôn đứng phía sau, con cần thêm dũng khí, mẹ sẽ cho con dũng khí. Nếu thấy mệt mỏi quá thì về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu, toàn là những món con thích thôi. Mẹ sống từng tuổi này, đã không sợ hãi gì nữa hết. Dù cho phía trước có trắc trở gì đi chăng, bà già này cũng sẽ giúp con và cùng con vượt qua. Vậy nên...đừng sợ nữa con nhé."
Trong tiếng dặn dò quý giá, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, nhòe đi lớp trang điểm tỉ mỉ. Hùng Huỳnh khóc, khóc ngon lành như hồi còn bé nhào vào vòng tay của mẹ. Bên kia màn hình mẹ cũng lẳng lặng rơi lệ. Bà biết con trai của mình thiếu đi cảm giác an toàn, nó thường chùn bước trước những quyết định trọng đại và luôn mang trong mình nỗi bất an vô hình nào đó. Nhưng mà đã có bà ở đây rồi, với tư cách là mẹ, là bạn, bà sẽ đưa ra cho con trai vài lời khuyên hợp cách, phần nào gỡ đi những rắc rối trong tâm của con. Chim chóc đã khôn lớn, đã thoát khỏi tổ nhỏ mà bay về bầu trời rộng lớn, lấp lánh từng sợi lông vũ tự do, nhưng đằng sau chú chim đó luôn có mái nhà chờ đợi và dõi theo.
Vội vã thu gọn nỗi lòng, mẹ mỉm cười với đôi mắt ngấn nước.
"Đi đi, hãy tiến về phía trước, đi nắm lấy tay thằng bé đó. Tốt hay xấu tương lai sẽ trả lời, còn bây giờ...quan trọng nhất là mong muốn của con, nếu không mẹ chắc chắn con sẽ nuối tiếc."
Hùng Huỳnh đưa tay lau nước mắt, mếu máo cố gắng gật đầu dứt khoát vài cái như để trả lời mẹ, đồng thời cũng để khẳng định suy nghĩ trong đầu.
"Con biết rồi mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm."
"Ôi, mẹ con với nhau mà ơn nghĩa gì, thôi đi chỉnh trang lại lớp makeup đi kìa không trễ giờ diễn. Mà cũng tiếc ghê, lần sau mẹ nhất định phải đi xem con diễn trực tiếp mới được."
"Dạ, còn nhiều cơ hội mà mẹ. Mấy hôm nữa rảnh con sẽ về nhà, mẹ đừng buồn nhé!"
"Tạm biệt mẹ."
Không biết là do cuộc trò chuyện chớp nhoáng với mẹ hay là mọi hỗn tạp trong lòng đã phần nào ngăn nắp, mà năng lượng trên sâu khấu hôm nay của Hùng Huỳnh dữ dội hơn bao giờ hết.
Sân khấu là thanh xuân của anh, là tất cả những gì mà anh theo đuổi. Chỉ khi nào đứng trên sân khấu thì mọi thiên tính ẩn sâu trong người mới được bộc lộ, phóng khoáng và rực rỡ, quyết liệt và kiên cường. Anh lấp lánh rạng rỡ như tinh tú trên trời, dáng vẻ mỹ lệ đó thuộc về sân khấu, thuộc về ánh đèn, thuộc về mọi người. Và đã khắc sâu vào trong linh hồn Hải Đăng, làm cậu mê mẩn không thể tự kiềm chế.
Tiết mục của hai người diễn ra xen kẽ cùng với các đồng đội nên chỉ kịp gặp thoáng qua trong hậu trường rồi lại tiếp tục hối hả. Mỗi lần như thế, ánh mắt Hùng Huỳnh và Hải Đăng nhẹ nhàng quấn quít giữa không trung trong chớp nhoáng. Hải Đăng thực tế không rõ ràng khúc mắt trong lòng Hùng Huỳnh là gì, thời gian quá gấp gáp với lịch tập kín mít, thêm nữa bản thân anh ấy cũng giữ kín như bưng mà không nóng không lạnh. Hoàn toàn ngó lơ mỗi khi cậu hỏi đến tâm sự trong lòng anh những ngày qua. Nhưng nãy giờ xuyên qua ánh nhìn trong trẻo mà anh nhìn cậu, rồi cả lần tiếp xúc trên thảm đỏ ban đầu. Hải Đăng đã cảm nhận được phần nào tâm ý của Hùng Huỳnh. Cậu biết anh đã không còn kháng cự hay trốn tránh nữa, có lẽ vậy.
Trời dần đổ sương đêm, buổi trình diễn của 30 người bọn họ dần đến hồi kết. Hôm nay ngay tại sân khấu này, những anh chàng nghệ sĩ sẽ vẽ nên dấu chấm tròn kết thúc hoàn mỹ cho mùa hè đáng nhớ vừa qua. Thời gian trôi nhanh thật đấy, nhanh đến mức bàn tay chưa kịp giơ lên níu giữ thì cơn gió đã mang theo ký ức tươi đẹp đi mất. Để lại trong lòng mỗi người là sự ngơ ngác trống rỗng cùng giọt nước mắt mằn mặn lưu luyến nơi đáy mắt. Những tháng ngày vừa qua đẹp quá, đẹp như bức tranh sống động trên tủ đầu giường, trong tranh có 30 người cười đùa cùng nhau.
Dưới tiếng pháo hoa chói lọi, bài nhạc chủ đề chương trình vang lên kéo theo nhịp đập của tất cả mọi người. Giờ phút này khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả đã được bàn tay vô hình xóa nhòa, tất cả còn lại chỉ là muôn vàn con người hòa chung tiếng hát, hòa chung vào bức tranh thanh xuân rực rỡ. Để cho tận mấy chục năm sau đó, khi nhắc lại những tháng năm này, nhắc lại ngày tuyệt vời này thì tất cả mọi người đều sẽ bất giác mỉm cười.
Hùng Huỳnh hòa lẫn trong dòng người đông đúc, cả cơ thể trôi nổi theo điệu nhạc bồi hồi còn đôi mắt luôn kiếm tìm hình bóng Hải Đăng. Rất nhanh anh đã tìm được cậu, vì tầm mắt cậu từ đầu đến cuối đều dừng trên người anh.
Nở nụ cười thật lòng nhất trong những ngày qua, nụ cười vui vẻ xen lẫn chút chua xót và những cảm xúc không tên. Từng bước xuyên qua đám đông nhộn nhịp, anh chậm rãi đến cạnh cậu.
Xung quanh ngợp trời pháo giấy, phía dưới sân khấu là ngàn vạn người hâm mộ, trên đầu là ánh đèn chói mắt, bên tai là giai điệu tuổi trẻ, sau lưng là những đồng nghiệp quen thuộc còn trước mặt lại là người trong lòng.
Tâm trí Hùng Huỳnh tràn ngập thỏa mãn, lo lắng hay sợ hãi đều đã bị vứt ra xa. Đúng như lời mẹ nói nhỉ, tương lai trước mắt làm sao có thể cầm nắm được....Hiện tại mới là điều cần trân quý. Nếu con tim này đã rung động thì cứ để mọi thứ tùy duyên thôi.
Dùng hỗn loạn chung quanh che đi ngại ngùng, Hùng Huỳnh nghiêng đầu kề sát vào Hải Đăng nói nhỏ.
"Em có thể nắm tay anh chạy một vòng sân khấu không?"
Hải Đăng thoáng bất ngờ, dần dần khóe môi cậu khẽ câu lên để lộ tâm trạng vui sướng kích động giờ phút này. Đây rồi, đây là câu trả lời mà cậu chờ đợi trong khổ sở mấy hôm nay. Từ nhỏ đến lớn chưa mang trên vai mối tình nào, chàng trai trẻ là cậu hoàn toàn lạc lối trong mê cung cảm xúc mà Hùng Huỳnh dựng nên. Nhưng Hải Đăng không nghĩ nhiều như anh, cậu cam tâm tình nguyện trầm mình vào thứ cảm xúc xa lạ đó. Thích là thích, yêu là yêu, không có nhiều đắn đo đến thế. Vậy nên đứng trước lời đề nghị bất ngờ, Hải Đăng lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của anh, nắm thật chặt, tựa như không bao giờ buông ra.
Hai người nhìn nhau cười, nụ cười lau nhòa đi hết những xiềng xích ràng buộc.
Bọn họ nắm chặt tay nhau giữa ngàn vạn con người, một cái ôm ái muội quyến luyến giữa những máy quay dày đặc. Không ngại ngùng nao núng, không sợ cười chê cũng không màng tương lai thế nào. Hai người chỉ muốn sống trọn vẹn trong giờ phút này, trong hơi thở của đối phương.
Một tay được người kia nắm chặt, tay còn lại Hùng Huỳnh vươn giữa không trung, đón lấy cơn gió xuôi ngược cùng với mảnh giấy bạc lấp lánh như ôm trọn tất cả vào lồng ngực. Hôm nay giấc mơ từ thuở tấm bé của anh đã thành hiện thực. Tuyệt vời hơn hết là anh hoàn thành giấc mơ này cùng với một người quan trọng. Khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với anh, đánh dấu một cột mốc trọng đại trên con đường sự nghiệp, hôm nay có cậu ấy đồng hành, có cả dũng cảm.
Hai trái tim trầy trật với nghệ thuật đã tìm thấy nhau dưới ánh đèn sân khấu. Xuyên suốt qua những tháng ngày miệt mài trong phòng tập, cả những buổi chạy chương trình đến rạng sáng. Từng giọt mồ hôi nước mắt, có cả những lần đổ máu. Họ, hai trái tim ấy, ấm nóng và nồng nhiệt, hòa cùng nhịp đập dưới sự chứng kiến của bao người. Sống trong âm nhạc, sống trong nghệ thuật và rung động trước đối phương. Có lẽ duyên phận đã nảy mềm bén rễ ngay cả khi hai người còn chưa từng gặp mặt.
Bọn họ cứ thế cùng nhau chạy, tay trong tay mà cảm nhận rõ ràng hơi ấm của người kia. Chạy đến đầu sân khấu trong tiếng reo hò rồi cùng nhau nằm xuống ngước nhìn trời cao. Sàn diễn lạnh lẽo mà trong lòng lại được lấp đầy bởi ngọt ngào ấm áp. Hải Đăng nằm cạnh Hùng Huỳnh, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của anh, cưng chiều mỉm cười ngắm nhìn điều quý giá cậu vừa có được. Nếu như mỗi ánh mắt là một câu tỏ tình, thì Đỗ Hải Đăng đã nói yêu Huỳnh Hoàng Hùng cả trăm ngàn lần.
Hải Đăng im lặng cùng anh làm những điều mà anh muốn làm. Xung quanh ồn ào nhưng lại nghe rõ được tiếng tim đập rộn rã trong lồng ngực, là thứ âm thanh đại diện cho cảm xúc lúc này, quý giá, thành kính và chân thành. Cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người đi ăn riêng cùng nhau, lúc đó anh đã gọi cậu là "anh ơi". Tuy không hiểu vì sao anh ấy gọi cậu như vậy nhưng Hải Đăng thật sự vừa xúc động vừa bồn chồn. Làm cậu nhớ đến một câu nói đã đọc trong cuốn sách năm nào.
"Người ấy chớp mắt một cái, nai nhỏ dịu ngoan cũng nhảy lên một chút, gió ấm mềm mại thổi qua một chút, ngôi sao phía xa chợt lóe một chút, tôi cũng rung động, nhưng không chỉ một chút."
Sống hai mươi mấy năm trên đời, lần đầu tiên biết được cái gì gọi là yêu, gọi là nhớ thương, gọi là khổ sở. Có thể vì một người mà cười ngu ngơ như thằng ngốc, cũng có thể vì một người mà hoảng loạn hệt như con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Thật sự vừa nồng nhiệt lại vừa hèn mọn.
Giây phút này Hải Đăng muốn nói với anh thật nhiều. Muốn nói cho anh biết việc cậu đã thú nhận tình cảm của mình cho ba mẹ, đã từng bước dọn dẹp chông gai trên con đường phía trước. Bây giờ ba mẹ cậu cũng đang nhìn con trai mình với người mà nó yêu tay trong tay trên sân khấu. Nói cho anh biết rằng anh không chỉ là hiện tại của cậu mà còn là tương lai xa xăm. Hải Đăng muốn hôn anh, nụ hôn thay cho tất thảy chua xót trong lòng để cậu có thể lần nữa làm rõ sự tồn tại của hai người. Đây không phải là giấc mơ đúng không? Chú chim tự do bay lượn trên thiên không rộng lớn đã thật sự nguyện ý dừng lại bên ngọn hải đăng? Còn nếu đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ được bện ra từ tơ lòng của cậu....thì Hải Đăng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại.
Ôi, tất cả suy tư khó thốt ra thành lời, không dám hứa hẹn cũng không dám cầu mong. Hải Đăng dịu dàng đưa ra lời khẳng định quý giá nhất cuộc đời mình.
"Gem ơi, sau này em đi cùng anh, anh nhé!"
Lời thì thầm vang vọng bên tai, Hùng Huỳnh quay sang nhìn Hải Đăng, ánh nhìn chăm chú khắc ghi bóng hình bên cạnh vào sâu trong tiềm thức, biến bóng hình đó thành liều thuốc an tâm. Anh kiên định gật đầu, không còn lẩn trốn, không còn bỏ chạy, đã đồng ý để con tim mình lên tiếng.
"Ừm, sau này ta đi cùng nhau nhé!"
Sau này sẽ cùng nhau nếm trải nhân sinh trăm vị, khám tận nhân gian trăm thái, dù cho mặn ngọt đắng cay vui buồn thế nào, cũng nguyện cùng nhau nếm thử, vượt qua.
Nắm tay, cùng với nhau, cứ thế mà chạy trên sân khấu, chạy về phía điểm kết thúc cho buổi tối hôm nay, cũng chạy về khởi đầu cho chặng hành trình mới. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, đến quãng đời còn lại, từ không mong cầu vĩnh hằng, đến mãi mãi thật sự là mãi mãi.
"Mọi cuộc gặp gỡ đều đáng được diễn tả hoàn mỹ nhất
Mỗi cái ôm đều nên khắc cốt ghi tâm
Hội ngộ chính là khởi đầu của sự lãng mạn
Là ánh sáng đẹp nhất vương trên sợi tóc
Là dòng suối róc rách trong mùa thu của thảo nguyên
Không cần thể hiện tình cảm mà phá vỡ đi sự ăn ý này
Trong biển người tấp nập, anh là may mắn ba kiếp này của em."
Kiếp nay thật hạnh phúc khi có thể cùng người yêu đương, có thể cùng người ngắm nhìn biển hoa, quãng đời còn lại có thể vì người mà tiếp tục. Là vận mệnh an bài hay là tình cờ gặp gỡ để giữa muôn trùng thế gian ta đã tìm được người. Thật may mắn vì lần bộc bạch ấy, để con đường phía trước tuy dài nhưng chưa từng đổi thay, tuy trắc trở nhưng chưa từng đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top