Khởi đầu
Hôm nay là ngày trong tuần thành ra thành phố biển không có quá nhiều khách du lịch, con đường dọc bãi biển cũng vắng vẻ yên tĩnh.
Hai người quyết định ở một khách sạn bình dân trên con đường Hạ Long ven biển. Trước mặt khách sạn có một bãi tắm nhỏ, xung quanh cũng gần các điểm tham quan và có cả vài ngôi chùa tĩnh lặng trên những con dốc.
Trong khi Hải Đăng lái xe vào bãi giữ xe khách sạn, Hùng Huỳnh đã vội vàng băng qua đường, bước xuống bãi biển rì rào tiếng sóng. Đứng trước biển lớn, anh không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, xua tan đi hết thảy mỏi mệt muộn phiền trong lồng ngực.
Ánh chiều tà buông xuống mặt biển êm ái, cả khoảng trời nhuộm đều một màu vàng cam óng ánh, xen lẫn vài giọt màu đỏ tía. Từng cụm mây lơ lửng hòa lẫn vào sắc chiều rạng rỡ như những nhúm bông gòn được người thợ lành nghề nhuộm trong thùng nước màu.
Từ xa bước lại gần, Hải Đăng ngơ ngác ngắm nhìn hình bóng người kia đang đứng trước mặt biển, dưới hoàng hôn mơ màng. Cậu im lặng tự hỏi là do cảnh tượng thiên nhiên diệu kì hay là bóng lưng anh ấy hoàn mỹ đến nỗi không chân thực? Điều gì đã khiến khung cảnh trước mặt cậu trở nên kinh tâm động phách đến vậy?
"Sao em còn đứng đó nữa, mau lại đây đi?"
Giọng nói Hùng Huỳnh vang lên kéo Hải Đăng về với thực tại, cậu lúng túng nở nụ cười tiến đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của anh. Anh không né tránh mà để im cho cậu nắm.
Cảm xúc mới mẻ khiến hai người không ai nói gì, vai kề vai đứng cạnh nhau không có khoảng cách, chậm rãi thưởng thức hoàng hôn trên biển, dưới khoảng trời bao la, trong mùi hương của đối phương.
Chờ đến khi nắng tắt hẳn, cả hai tìm đến một quán ăn khá nổi tiếng để dùng bữa. Ăn một bữa hải sản thật no nê đã đời bù lại tháng ngày oằn mình trong phòng tập.
Sau đó ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua thêm vài loại bánh kẹo cùng với nước trái cây lên men, mang về phòng ra ban công ngồi hóng gió nhâm nhi cho đỡ buồn miệng.
Một đêm êm đẹp trôi qua, mới bốn giờ sáng chuông báo thức đã reo vang. Hùng Huỳnh lập tức bật dậy lay lay người nằm bên cạnh.
"Dậy đi dậy đi, chúng ta đi ngắm bình minh thôi."
Hải Đăng khẽ nhíu mày dùng cánh tay chắc khỏe của mình ôm anh vào lòng, miệng thì lầm bầm trong khi mắt còn nhắm tịt.
"Ngoan, để em ngủ một chút nữa, trời còn sớm lắm."
Đôi mắt Hùng Huỳnh tròn xoe nhìn gương mặt đang kề sát của người kia, cơ thể anh cứng đờ như pho tượng vì lần tiếp xúc thân mật bất ngờ. Cái gì đây hả, tối qua đi ngủ hai người vẫn trong sáng đặt cái gối ôm ngăn ở giữa đó nha. Sao mới sáng sớm mà thằng nhóc này lại bạo gan như vậy rồi!!
"Thình thịch" âm thanh tim đập bán đứng tâm trạng Hải Đăng lúc này, Hùng Huỳnh không nhịn được phì cười.
"Haha tưởng thế nào, hóa ra em cũng biết hồi hộp kích động nữa hả, tim đập nhanh quá trời nè."
"Khụ khụ" Hải Đăng vờ ho khan giấu đi sự ngại ngùng, bàn tay tinh nghịch nhanh chóng nhéo vào hõm eo quyến rũ của người trong lòng. Hùng Huỳnh lập tức giật bắn người, cơ thể đỏ ửng như con tôm luộc nhưng may thay đã được bóng tối che khuất.
Hóa ra cảm nhận sự ấp áp và nhịp đập của một người là cảm giác thân mật đến vậy. Hay bởi vì đó chính là...người mà mình thích?
Sau một hồi lăn lộn dưới sự cưỡng ép ngọt ngào, Hải Đăng hớn hở được anh lôi đầu ngồi dậy. Chuẩn bị cùng nhau ra biển ngắm bình mình.
—----
"Anh này, trung thu năm nay anh để trống lịch được không?" Ngồi dưới nắng sớm, Hải Đăng chợt hỏi.
"Chi vậy?"
"Ờ thì...thì..."
Hùng Huỳnh thoáng nhăn mặt, liếc mắt nhìn.
"Ngập ngừng nữa thì khỏi nói luôn đi nha."
Hải Đăng từ ban đầu lúng túng, dần chuyển sang cười hề hề chẳng khác gì tên ngốc, bàn tay to bự nhẹ nhàng chạm chạm vào ngón tay nhỏ xíu của Hùng Huỳnh.
"Thì..em định dẫn anh về quê em chơi, vào Trung Thu ấy."
"Được không anh?"
"Anh ơi?"
"Gem?!!"
Đừng gọi nữa, Gem là ai tôi không biết. Hiện tại người dùng đã chết máy, xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát.
"Anh sao vậy? Đừng căng thẳng như vậy chứ". Nhìn sắc mặt xoắn xuýt y như con ốc biển của anh, cậu muốn cười vô cùng nhưng lại không dám hé răng, nếu cười chắc bị ăn đập mất.
Qua trong giây lát dần lấy lại được bình tĩnh, Hùng Huỳnh thở hắt một hơi rồi nhìn chằm chằm vào Hải Đăng. Anh mở miệng định nói gì đó, thế mà lại ngập ngừng không thốt được thành lời. Má nó, tự nhiên đòi dẫn anh về quê làm anh suýt thì ngừng thở ngay tại bãi biển xinh đẹp này rồi. Tên nhóc chết tiệt to xác là đang cố ý mưu hại gấu con xinh đẹp này đúng không hả.
"Em nói đùa hay thật?" Hùng Huỳnh cố rặn ra từng chữ, nghiêm mặt hỏi.
"Em nói thật mà, đùa anh mấy chuyện này làm gì? Em đang nghiêm túc với anh đó, trước giờ em chưa từng dẫn ai về gặp gia đình em đâu."
Im lặng suy tư một lúc, Hùng Huỳnh thở dài hỏi tiếp.
"Này Đăng...có phải hơi vội vàng không? Ý anh là, em không cân nhắc thêm một chút hả?"
Hải Đăng trầm ngâm nắm lấy bàn tay của Hùng Huỳnh, nâng niu như thể đó là báu vật trân quý nhất thế gian.
"Em đã suy nghĩ rất kỹ, anh biết việc em muốn dẫn anh về nhà có ý nghĩa gì mà. Nhưng em không cần anh trả lời ngay đâu và cũng không muốn anh khó xử. Từ đây đến Trung Thu cũng còn mấy tháng nữa, đủ thời gian để anh suy nghĩ đó."
Đúng vậy, Hải Đăng không cần anh trả lời cậu ngay bây giờ, cậu biết Hùng Huỳnh là người có rất nhiều cân nhắc và đắn đo. Sở dĩ cậu nói ra lời đề nghị này chủ yếu vì muốn chứng tỏ tấm lòng của mình với anh ấy, rằng cậu thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ của hai người. Và quan trọng hơn là...
"Đây cũng là lời tỏ tình chính thức của em."
Chưa để Hùng Huỳnh kịp nói gì, Hải Đăng bỗng nhiên xoay người ngồi đối diện với anh, lấy từ trong túi xách một cái hộp gỗ đen tuyền cũ kĩ. Nhẹ nhàng mở chốt, bên trong hộp gỗ đang nằm im một cái vòng ngọc màu xanh lam óng ánh, dường như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, mỹ lệ mà lại tinh tế vô cùng.
Nâng niu vòng ngọc đưa ra trước mặt anh, Hải Đăng hít một hơi thật sâu rồi cố gắng dùng giọng nói trịnh trọng nói ra lời từ đáy lòng của mình.
"Vòng ngọc vốn dĩ có hai cái, một cái ở đây còn một cái ở quê nhà của em. Không phải là bảo vật cổ truyền nhưng đây là đồ mà ông nội để lại cho em và vợ tương lai."
"Khoan, anh đừng nói gì, để em nói hết đã."
Lại tiếp tục hít một hơi đầy oxi, Hải Đăng nói tiếp, không biết có hồi hộp đến tắc thở không nữa.
"Đỗ Hải Đăng em hôm nay tỏ tình với Huỳnh Hoàng Hùng tại đây, anh chấp nhận lời tỏ tình của em thì hãy nhận lấy vòng ngọc. Nhưng nếu nhận lấy thì sớm hay muộn anh cũng phải cùng em về quê nhà lấy cái vòng ngọc còn lại. Anh...có đồng ý không ạ?"
Hùng Huỳnh câm lặng nhìn nhóc con trình diễn từ nãy đến giờ, đột nhiên không biết phải nói gì. Sao anh cứ có cảm giác màn tỏ tình đột ngột này mang hương vị kì lạ vậy ta? Cảm giác nếu anh không đồng ý thì nhóc này sẽ bắt trói anh rồi nhốt vào một lâu đài nào đó ghê.
"Anh cười gì vậy ạ" Thấy anh ấy im lặng, Hải Đăng chăm chú quan sát nên nhanh chóng bắt gặp nụ cười khó hiểu này của anh. Sắc mặt cậu lập tức hoang mang, nỗi lòng trập trùng y như sóng biển ngoài khơi xa, không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Anh cười vì nhìn em ngốc quá đó."
Vừa nói, Hùng Huỳnh vừa thẳng tay cầm lấy vòng ngọc ngắm nghía một hồi. Tưởng chừng anh đồng ý lời tỏ tình nên Hải Đăng kích động cười ngoác cả mang tai. Cơ mà chưa kịp vui vẻ thì ngay lập tức đã phải tịt ngòi khi anh ấy nhét lại cái vòng ngọc vào tay của cậu.
Sắc mặt Hải Đăng lúc này y như đứa trẻ đang mếu máo, khó coi mà hài hước vô cùng. Từng thay đổi biểu cảm trên mặt cậu đều lọt vào trong đôi mắt thấu tỏ của Hùng Huỳnh. Anh đột nhiên chìa bàn tay mình ra, quay mặt nhìn sang chỗ khác rồi hắng giọng che giấu đi ngượng ngùng.
"Còn không mau đeo vào tay cho tui đi."
"Hả? Anh...anh nói là...?"Giờ đến lượt Hải Đăng chết máy.
"Ý của anh có phải là...?"
"Em mà còn ngơ ngác nữa là anh đổi ý đó nha." Hùng Huỳnh híp mắt định rụt tay lại.
"!!!!!"
Gần như nhảy cẫng lên hoan hô, Hải Đăng vội vàng chụp lấy cánh tay anh, cuống cuồng mà lại cẩn thận giúp anh đeo chiếc vòng ngọc vào tay.
"Em đeo liền đây, đeo liền đây haha."
Vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay trắng sứ, Hùng Huỳnh tự hỏi việc quen biết với một người nhỏ tuổi hơn liệu có phải đang tìm kiếm sự kích thích trong tình yêu?
"Không phải và cũng không cần đâu", thân xác này còn trẻ nhưng tâm hồn như cây cổ thụ rồi, Hùng Huỳnh tự trả lời. Có lẽ ngoài việc lấy đi tuổi thọ, thời gian còn sẵn tiện mài mòn luôn sự cuồng vọng bồng bột của năm ấy, trả lại bây giờ một Hùng Huỳnh tỉnh táo thông thấu. Vậy nên anh có thể tự tin nói rằng mối quan hệ của anh và Hải Đăng lúc này không phải là cuồng nhiệt tuổi trẻ, càng không oanh oanh liệt liệt. Đương nhiên cũng không có quá nhiều xoắn xuýt trăn trở như tưởng tượng, mà là nước chảy thành sông, nhẹ nhàng thoải mái...
Nghĩ đi nghĩ lại, tình yêu luôn là thứ khó nói phải không nhỉ? Sẽ khiến người ta phải lo lắng nghi hoặc, bởi lẽ tình yêu có thể là thiệt tình, cũng có thể là biểu hiện giả dối. Nhưng giờ phút này liệu những điều đó có còn quan trọng, khi mà con tim đã lên tiếng và tình nguyện đâm đầu?
Nghe tiếng cười vui vẻ của Hải Đăng, anh bĩu môi thầm nghĩ, gì mà cười trông khờ khạo hết sức. Nói thì nói vậy nhưng anh cũng bất giác cong khóe môi chẳng khác gì cậu. Anh cười vì vui vẻ, vì hạnh phúc, vì tìm thấy một người bạn đồng hành. Và cũng cười để bắt đầu một chặng đường mới, là khởi đầu mang tên hai người.
Ôi chao, mới sáng sớm trên bãi biển đầy nắng vắng người, có hai tên ngốc nhìn nhau mà cười, có hai trái tim hòa cùng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top