Cùng nhau

"Sắp tới giờ rồi, khách mời đã đến chưa nhỉ?" Cô nàng trợ lý quay sang hỏi người bên cạnh.

Nữ đồng nghiệp bên cạnh chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người, hai cô nàng đồng thời dời mắt nhìn về phía cửa ra vào trường quay.

"Kìa, anh Gem đến rồi kìa chị."

"Ờ chị thấy rồi nhưng mà, ai đi sau lưng Gem vậy? Xa quá chị nhìn không rõ."

Banh mắt quan sát, tích tắc nữ đồng nghiệp đã ồ lên kinh ngạc:

"A là anh Hải Đăng Doo, ơ nhưng mà hôm nay mình mời mỗi anh Gem làm khách mời thôi mà, không lẽ em nhớ lộn?"

Dưới ánh nhìn hoang mang của hai cô nàng trợ lý, Hùng Huỳnh tiến lại gần mỉm cười chào hỏi.
"Hai chị là trợ lý trường quay đúng không ạ, mình có kịch bản sơ lượt ở đây không, cho em mượn xem thử nhé!"

Ngơ ngác gật đầu như gà mổ thóc, hai trợ lý tròn xoe mắt đưa tờ kịch bản đã chuẩn bị sẵn cho Hùng Huỳnh.

Lấy được kịch bản, anh dịu dàng nói lời cảm ơn sau đó tiến lại khu vực makeup, vừa ngồi đọc kịch bản vừa để Makeup Artist chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt.

Hôm nay Hùng Huỳnh có buổi livestream thương mại với một nhãn hàng mỹ phẩm đình đám. Cả quá trình livestream diễn ra rất bình thường suôn sẻ, ngoại trừ một điều làm người ta thắc mắc đó là ca sĩ Hải Đăng Doo cũng ở bên cạnh chờ từ đầu đến cuối.

Nữ trợ lý thầm chú ý nên cô phát giác tầm mắt của Hải Đăng hầu như dính chặt vào người thanh niên xinh đẹp trong set quay kia. Túi xách và điện thoại của Hùng Huỳnh đều do Hải Đăng giữ lấy, thỉnh thoảng cậu còn rút điện thoại mình ra len lén chụp cho anh vài tấm. Hải Đăng hài lòng ngắm nghía bức ảnh vừa chụp mà không hay biết khóe môi của mình bất giác giương lên cao.

Lúc Hùng Huỳnh tạm nghỉ giải lao, anh đến bên cạnh Hải Đăng uống vài ngụm nước trong ly nước của cậu. Ngồi im đó lướt điện thoại trong khi Hải Đăng giúp anh cầm quạt mini làm mát. Bắt gặp gì đó vui vẻ trên điện thoại, Hùng Huỳnh sẽ nghiêng đầu cho Hải Đăng xem cùng rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau. Mọi cử chỉ hành động của hai người dành cho đối phương đều tự nhiên thiên thành, mang theo một cảm giác thân mật khắn khít khó nói rõ.

Trường quay bận rộn, ai làm việc nấy nên không mấy ai chú ý đến hai người, chỉ có hai cô nàng trợ lý ban đầu rất thích Hùng Huỳnh nên thầm quan sát.

"Thảo nào hôm nay hai người đến đây mà không dẫn theo trợ lý, hóa ra người này tình nguyện làm trợ lý cho người kia."

Nhìn cách thức hai người bọn họ ở chung với nhau, cô trợ lý lão thành đương nhiên đoán ra được phần nào. Trong lòng phấn khích vô cùng nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ dám cùng chị em tốt bên cạnh liếc mắt ra hiệu, hai ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Cái vòng giải trí này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chung quy có rất nhiều cơ hội chạm mặt làm việc chung với nhau. Vậy nên để tồn tại được trong vòng này thì phải biết im lặng, tốt nhất nên lo thân mình và đừng quan tâm chuyện của người khác. Hai trợ lý thấy mà không nói, hiểu mà vờ như ngu ngơ, cốt lõi cũng để giữ riêng tư cho hai nghệ sĩ mà họ yêu thích, cũng hy vọng phần nào giúp hai anh chàng tránh đi mấy rắc rối không đáng có.

Sau khi hoàn thành xong buổi livestream cũng đã 10h tối, Hải Đăng đưa anh đến một nhà hàng gia đình cùng nhau dùng bữa. Ăn xong Hùng Huỳnh vẫn ham vui chưa chịu về nhà, hai người quyết định đeo khẩu trang đội nón đi dạo một vòng qua phố đi bộ thành phố.

Trời bắt đầu chuyển sương đêm nhưng khu trung tâm vẫn vô cùng nhộn nhịp. Có người già người trẻ, có đồ ăn thức uống, có nhảy múa ca hát xứng danh mấy chữ thành phố không ngủ.

Hai người hòa lẫn vào trong đám đông, dùng hỗn loạn che đi thân phận, dùng ồn ào lấp đi lời thì thầm mật ngọt. Trong ánh mắt phản chiếu hình bóng đối phương hàm chứa dịu dàng, bàn tay đung đưa thỉnh thoảng chạm vào nhau rồi quyến luyến tách ra không dấu vết, hệt như hai đứa học trò lén lút yêu đương trên ghế nhà trường. Khi bên tai đột nhiên vang lên giai điệu của bài hát, hai người dừng lại cùng nhau lắng nghe.

"Là bài hát anh thích kìa". Hải Đăng nhỏ giọng nói.

"Ừ, nhưng dạo này không nghe bài này nữa, bi lụy muốn chết."

"Thế bây giờ em hát cho anh nghe bài khác nhé?"

Hùng Huỳnh cong cong ánh mắt, khẽ chạm vai mình vào bờ vai đối phương.

"Ở đây ồn lắm, em mà hát thì sao anh nghe được, để tí về nhà đi."

"Nhưng em muốn hát bây giờ." Hải Đăng vẫn kiên trì.

"Điên à, bây giờ sao..." Chưa nói hết câu Hùng Huỳnh đã thấy bạn trai nhỏ vượt qua đám đông, tiến lại gần nơi mấy nghệ sĩ đường phố đang đứng.

Không biết Hải Đăng nói gì với bọn họ, chốc lát sau cậu đã thuận lợi cầm được micro. Đứng dưới ánh đèn mờ nhạt của phố đi bộ, xung quanh người qua kẻ lại, gương mặt cậu được khẩu trang đen che khuất chỉ để lộ ra một đôi mắt rạng rỡ. Đôi mắt đó vượt lên hết thảy hỗn tạp nơi đây, chuẩn xác dừng lại trên một thân ảnh trong đám đông kia. Là ánh nhìn chân thành đẹp đẽ chỉ dành riêng cho duy nhất một người.

Không nói bất kỳ lời nào, Hải Đăng bắt đầu hát. Cậu hát một bài hát tiếng Trung quen thuộc, mặc dù phát âm vẫn còn chưa chuẩn xác.

"Một cơn gió vụt qua, thổi lên hồi ức thuở xưa
Thuở mới nhận thức về thế gian này là biết mấy lưu luyến
Nhìn thấy đường chân trời như chỉ ngay trước mắt kia
Cũng từng cam tâm tình nguyện một lần phiêu bạt xông pha khói lửa
Còn bây giờ khi đã đi một vòng thế gian này, tất thảy mọi lưu luyến
Đã nhìn thấu mọi góc cạnh khác nhau của tháng năm
Lại chẳng kịp trở tay mà sa vào nụ cười của em.."

Hùng Huỳnh ngơ ngác lắng nghe, anh biết rõ bài hát này được Hải Đăng hát dành riêng cho anh. Bởi vì đây là một trong những bài hát tiếng Trung mà anh yêu thích, chứa rất nhiều cảm xúc từ thời tham gia chương trình bên Trung. Và quan trọng hơn là từ đầu đến cuối, tầm mắt cậu ấy vẫn đối diện với anh chưa từng dời đi. Giọng hát từ tính trầm ấm hòa lẫn với tiếng đệm đàn từ anh chàng chơi guitar bên cạnh, không sử dụng nhiều kĩ thuật nên càng dễ chạm vào tâm can, chẳng khác gì lời thủ thỉ bên tai. Giữa trời đêm se lạnh, con tim trong lồng ngực Hùng Huỳnh lại như được ngâm trong dòng nước ấm.

"Tôi từng vật vã không thoát khỏi sự rộng lớn của thế giới
Cũng từng đắm chìm trong những lời nói mơ mộng thuở nhỏ
Không biết thật giả, không hề vùng vẫy, cũng chẳng sợ bị cười chê
Tôi dâng tất thảy nhiệt huyết thanh xuân cho em
Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ
Nếu tim này đã rung động thì cứ để mọi thứ tùy duyên thôi
Cứ ngược sáng mà đi, mặc cho gió táp mưa sa."

Giọng hát dừng lại, thay vào đó là tiếng vỗ tay ca ngợi của mọi người xung quanh. Dù ở đây không mấy ai nghe hiểu tiếng Trung, nhưng điều này không ngăn cản họ thưởng thức âm nhạc.

Sau khi cảm ơn và thanh toán tiền cho band nhạc đường phố, Hải Đăng lần nữa xuyên qua đám đông tìm về bên cạnh Hùng Huỳnh. Mặc dù trời tối nhưng cậu tinh mắt bắt gặp khóe mắt của anh hơi ửng đỏ, còn có ánh nước lấp lánh hệt như sao trên trời. Mặt hồ phẳng lặng trong lòng cậu khẽ gợn sóng, nháy máy ra hiệu cho anh rời khỏi chỗ này.

"Anh vừa khóc hả?" Hải Đăng vừa đi vừa cẩn thận hỏi.

"Ừm.."

Tình cờ đèn xe bên đường chiếu vào, Hải Đăng thấy đôi tai Hùng
Huỳnh đỏ ửng, cậu hỏi tiếp với giọng chứa ý cười.

"Sao Gem lại khóc thế?"

"Thì cảm động chứ sao nữa." Hùng Huỳnh lầm bầm trả lời rồi anh vội vã bước đi về phía trước. Thật là, bạn trai nhỏ học đâu ra mấy trò sến súa lãng mạn này làm anh sắp chết vì ngượng ngùng rồi đây.

Hồi mới lớn anh đã từng mơ mộng có người nào đó hát cho mình một bản tình ca, tưởng tượng khung cảnh bản thân sẽ vui vẻ thế nào. Hôm nay mơ mộng đó đã thành sự thật, nhưng không giống trong tưởng tượng...Mà là hạnh phúc vui vẻ hơn rất rất rất nhiều lần, đến nỗi rơi lệ.

Ngước mắt nhìn về con đường đông người trước mặt, sau lưng vang lên tiếng gọi của người trong lòng.
"Chờ em với Gem ơi."
—-----
Khuya hôm đó trên đường về nhà, Hùng Huỳnh ngồi bên ghế phụ trầm tư. Về gần đến chung cư mà anh vẫn không nói một lời nào làm Hải Đăng lo lắng.

"Anh sao vậy? Sao cảm xúc hôm nay lên xuống thế kia, nãy mới còn nói cười mà giờ lại trầm ngâm rồi?"

"À...anh đang nghĩ một chuyện."

Đưa tay ấn nút điều chỉnh máy lạnh trong xe, Hải Đăng kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Kể em nghe đi, có gì em giúp cho."

Đáp lại lời cậu vẫn là sự im lặng của anh, mãi đến khi xe dừng trong tầng hầm chung cư anh mới lên tiếng.

"Anh quyết định rồi, anh sẽ về gặp cha mẹ và nói chuyện hai đứa mình cho ông bà nghe. Nếu không giải quyết mấy chuyện này, nói thật là anh không có tâm trí làm gì hết mà cứ mãi lo lắng trong lòng thôi."

Hải Đăng nghe xong vốn muốn ngăn cản, vì cậu dự định sau dịp Quốc Khánh sẽ đến tận nhà nói chuyện với ba mẹ anh ấy. Lỡ hai ông bà tức giận muốn đánh muốn mắng thì cậu có thể chịu đòn thay anh. Nhưng làm thế nào Hùng Huỳnh cũng không từ bỏ ý định, anh bảo muốn tự nói với cha mẹ mình một cách rõ ràng. Quan điểm của anh là trong chuyện tình cảm cả hai phải đồng thời trả giá, đồng thời vun vén, không thể để một mình Hải Đăng đương đầu.

Cuối cùng Hải Đăng phải thuận theo ý Hùng Huỳnh, để cho anh và gia đình có thời gian trò chuyện giải quyết với nhau. Cậu cũng phải bàn tính với chị Nhi tìm ngày đẹp trời nói rõ với mẹ. Có một số chuyện không nên dây dưa dài dòng, càng nhanh chóng giải quyết thì tương lai sẽ càng thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top