#tình tan vào nhau

Giai đoạn 2 của tình yêu: nghi ngờ, không an toàn, niềm vui mới lạ, không đủ kiên nhẫn.

__________

Hoàng Hùng đóng sập cửa xe, bao nhiêu tức giận đều trút lên nó. Người ngồi bên trong xe bị anh làm cho giật mình, hắn mở cửa bước xuống, đi vòng lại phía anh.

"Anh nói vậy là có ý gì?" Hoàng Hùng tức đến run rẩy, nếu có thể anh muốn cắn chết hắn luôn cho rồi.

"Anh nói rõ như vậy chẳng lẽ em không nghe ra?" Hải Đăng bóp mặt anh xoay người lại, giọng điệu khó chịu móc mỉa: "Hôm nay em còn lảng vảng trước mặt người ta nữa mà?"

Hoàng Hùng hất mạnh tay hắn, chân mày anh nhíu chặt, anh nói: "Miệng của anh là cái giẻ lau hả? Anh còn nói chuyện kiểu đó thì đừng trách"

Hải Đăng tức tối trong lòng, nhịn bao nhiêu lâu rồi nhưng càng ngày anh càng quá đáng. Dù biết anh cảnh cáo nhưng hắn không thể nhịn nữa. Chuyện này liên quan tới "mục tiêu bền vững" của cả hai.

"Vậy thì em giải thích đi, tại sao có bạn trai rồi mà còn đi cười giỡn ôm ấp với người khác vậy hả? Anh nói em oan quá sao? Trước mặt anh mà em còn liếc mắt đưa tình với người ta, còn đồng ý đi chơi với người ta nữa!" Hải Đăng tuông một tràn, không chú ý đến vẻ mặt của anh ngày càng đen thui.

Mẹ Hoàng Hùng nói anh là người mồm miệng tép nhảy, ai chơi với anh thì bảo anh nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng mỗi lần cãi nhau với thằng nhóc nhà mình là anh cứng họng. Hắn phàn nàn anh "móc nối" với người khác trước mặt hắn, hắn dám đạp đổ anh. Anh muốn tìm lời nào đó để đâm chọt lại hắn, càng đau càng tốt, nhưng đầu óc anh như bị tiếng sóng 852Hz cắt đứt suy nghĩ.

Cuối cùng anh chỉ có thể thốt ra hai từ quen thuộc: "Khốn nạn"

Hải Đăng khựng lại mấy giây, dù đang tức cũng phải ngoảnh mặt sang một bên nhoẻn miệng cười.

Dù cho hắn cố giấu nhưng Hoàng Hùng thấy rõ mồn một vai hắn run lên. Mặt anh tối sầm, đồ khốn nạn mắng anh xong rồi cười.

Giờ này đường xá vắng tanh, Hoàng Hùng không cần chú ý đến việc có thể bị người khác nhận ra. Anh ngồi xuống ghế, giá gì hôm nay cũng phải giải quyết xong vấn đề này.

Hải Đăng đi sát theo phía sau, nhìn Hoàng Hùng khoanh tay ngồi, mặt phụng phịu giận dỗi. Hắn chọt cánh tay anh.

"Sao em không nói gì nữa?"

Hoàng Hùng liếc mắt nhìn hắn, không hề có tí đùa cợt nào, anh trầm ngâm nhìn Hải Đăng.

Một cơn gió thổi qua, Hải Đăng thấy lạnh run. Ngậm chặt miệng không dám nói gì thêm.

Anh cuối cùng cũng thôi liếc hắn, nhướn mày ý bảo hắn ngồi xuống. Hải Đăng ngồi vào chỗ ngay tức thì.

"Em lảng vảng làm sao anh nói rõ ra xem, hôm nay không nói rõ thì anh với em ai cũng đừng hòng đi về nhà"

Lần này tới lượt Hải Đăng ấp úng, khi nảy máu điên lên nên hắn mới nói liên hồi, giờ vừa bị anh liếc xong hắn muốn bay nửa cái hồn, còn đâu dám nói ra lời nào.

Hoàng Hùng hiểu cái nết của hắn quá mà, anh dựa người vào ghế, nói: "Em cho anh cơ hội, hôm nay nói ra hết hoặc là anh nuốt nó xuống hết đời cho em, còn lặp lại vấn đề này nữa thì anh cút"

Biết thế nào hôm nay cũng không thể qua ải này, Hải Đăng sài chiêu cũ, lôi kéo tay anh nắm lấy. Khi nảy hùng hổ lấn tới bao nhiêu, giờ lại ăn nói nhẹ nhàng bấy nhiêu.

"Em cứ như vậy anh thấy không an toàn chút nào. Trước mặt nó em đừng có cười như vậy nữa, nhìn là biết thằng đấy có ý đồ với em rồi, đã vậy em còn đồng ý đi với ăn nó trước mặt anh. Anh không điên mới là lạ đó"

Hoàng Hùng không biết nói sao với hắn nữa. Trên đời này làm gì nhiều gay đến vậy. Chẳng biết con mắt nào của hắn nhìn ra người ta có ý đồ với anh. Mà điều đó cũng không quan trọng bằng việc hắn lo bậy bạ rồi đổ cho anh cái mác "lảng vảng" với tầng nghĩa sâu xa là "lẳng lơ" được.

Anh sợ đêm nay còn nhìn thấy mặt hắn, anh sẽ không nhịn được phóng cho hắn mấy mũi dao. Đến lúc đó con tim làm bằng thuỷ tinh của hắn vỡ tan tành rồi thì anh cũng khó chịu.

Hoàng Hùng mím môi, đá vào chân hắn một cái rõ đau: "Tối nay ai về nhà nấy"

Anh đứng dậy, Hải Đăng ngơ ngác nhìn anh, trong bụng hắn nghĩ giận nữa rồi đấy. Hắn nắm chặt tay anh không buông.

"Em lại thế nữa rồi, cãi nhau xong là im lặng. Hôm nay có giận cũng phải ngủ chung"

Hoàng Hùng trừng mắt nhìn, đánh cái bốp vào tay hắn. Hải Đăng không ngờ anh đánh thật, anh chưa bao giờ đánh hắn!.

Đôi mắt của hắn "long lanh" nhìn anh, Hoàng Hùng biết thế nào hắn cũng giở cái chiêu đó. Anh tức thật đấy chứ nhưng lại không làm gì được.

"Nín đi. Có khóc cũng chẳng ai quan tâm anh đâu"

Anh ghét bỏ quay đi, Hải Đăng ngồi ngây trân trên ghế. Cảm thấy Hoàng Hùng thay đổi rồi. Hắn đuổi theo anh, túm lấy hai vai anh giữ chặt.

"Em bảo anh nói thì anh nói, nhưng anh nói xong rồi thì em lại im lặng. Lần nào cãi nhau em cũng im lặng. Bộ anh là con chó em nuôi hả? Em vui thì cho miếng xương còn không vui thì đá anh qua một bên" Giọng của hắn run run: "Có phải em chán anh rồi không?"

Hoàng Hùng nhìn hắn, Hải Đăng to con nhưng lại hay khóc. Hắn hỏi anh mà hai mắt lấp đầy vầng nước, chực trào rơi xuống.

Hắn nói anh nuôi hắn như chó, Hoàng Hùng nghĩ có ai nuôi chó mà làm đồ ăn mấy tiếng cho nó không? Có ai nuôi chó mà dù hôm đó mới quay xong đã ngồi máy bay ra Hà Giang để đón sinh nhật cùng nó không? Có ai nuôi chó mà dắt chó về nhà ra mắt chưa?. Mối quan hệ chó - người này cũng hơi kỳ dị rồi đấy.

Hoàng Hùng nhìn hắn, bỗng dưng thấy không biết nên nói sao. Một bụng ngôn từ của anh bây giờ chọn đại cũng đủ đâm cho hắn chết tươi. Nhưng anh lại sợ hắn "chết" thật.

"Ngày mai nói chuyện tiếp"

Hải Đăng giống bị ăn trúng thuốc nổ, nóng nảy nói: "Ngày mai em lại chặn anh thì có. Em nói đi, có phải em thích thằng kia rồi không?"

Hoàng Hùng nổi điên rồi, đã cố nhịn để không khiến mọi chuyện bung bét thêm, nhưng cái thằng nhóc này vẫn cứ nhây miết một vấn đề.

"Anh bớt khùng giùm em. Người ta mời đi ăn bình thường qua mắt chó của anh lại nhìn ra có ý đồ. Em chưa bao giờ thấy thằng con trai nào ngoài anh có ý đồ với em đâu. Nên tốt nhất là anh ngậm miệng đi nếu không thì chia tay!"

Hải Đăng bị anh nạt cho tỉnh người. Hoàng Hùng biết trái tim thuỷ tinh của hắn đang nứt ra rồi. Nhưng anh thấy thoải mái một cách khó hiểu.

Bình thường hắn nói anh sao cũng được, anh móc mỉa lại là xong. Tuyệt đối không nhắc đến hai chữ chia tay vì anh biết hắn nhạy cảm với hai từ đó như thế nào. Hôm nay thì khác, hắn dám đem tình cảm của anh ra so với nuôi con chó. Hắn gan tày trời.

"Anh lái xe về đi, em đợi xe đến đón"

Hải Đăng mở miệng định nói, Hoàng Hùng đã liếc hắn: "Cấm có cãi. Kêu làm gì thì làm đó đi"

"Nhưng khuya rồi..."

"Tôi là người trưởng thành không phải con nít. Cút về nhanh"

Hoàng Hùng không cho phép thương lượng, Hải Đăng hết cách, cứ đứng nấn ná ở đó quài cho đến khi bị chửi lần nữa mới lái xe đi. Nhưng lại đỗ xe khuất sau mấy chiếc ô tô khác, ngó đầu ra đợi đến khi anh lên xe mới lái về nhà.

_________

Hoàng Hùng trở về nhà lúc gần ba giờ sáng, cửa thang máy vừa mở ra, anh đã nghe mùi thuốc lá thoang thoảng. Anh nhăn mặt, vì cái mùi này khá quen thuộc trong quá khứ.

Quả nhiên, thằng nhóc nhà anh đang ngồi trước cửa hút thuốc. Hoàng Hùng giật điếu thuốc dập nát, Hải Đăng ngơ ngác nhìn anh, mắt hắn hằn tia đỏ, không biết là do thiếu ngủ hay vừa khóc xong hay là lâu ngày hút thuốc nên cay khoé mắt nữa.

"Em đi đâu vậy?"

Hắn không còn mất bình tĩnh như khi nảy, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn rất nhiều, cái vẻ châm chọc cũng biến mất. Hoàng Hùng giận thì giận thật, nhưng hít gió đêm mấy bận cũng khiến lòng anh xuôi bớt.

"Sao không vào nhà, ngồi ở đây cho hàng xóm bàn tán hả?"

Hoàng Hùng mở cửa, Hải Đăng nghe ra anh nguôi giận rồi, hắn mở cờ trong bụng, đi theo sau anh.

"Nhắn chuông em không ra, anh nghĩ em không muốn nhìn mặt anh nên ngồi ở đây"

Anh bật cười, xem ra hai chữ chia tay doạ cho hắn sợ thần hồn nát thần tính luôn rồi. Bình thường cãi nhau, anh đóng cửa đuổi hắn về, lát sau lại thấy hắn nhập mật khẩu bước vào lẻo nhẻo bên tai, muốn chặn cũng không chặn được. Nay còn biết nhấn chuông hỏi ý nữa cơ đấy.

"Tối nay em không về thì anh định ngồi đó suốt đêm à?"

Hoàng Hùng quay đầu lại nhìn hắn, mắt đỏ chét, chóp mũi còn ửng hồng, thằng nhóc này khóc thật. Lòng anh thấy hơi khó chịu.

"Không, anh phải đi tìm em chứ ngồi đó làm gì? Mới nảy anh còn vừa định gọi điện cho em thì em về rồi"

Anh gật gật đầu, xem ra não vẫn còn xài được.

Hoàng Hùng đi vào phòng ngủ lấy đồ thảy ra cho hắn. Hải Đăng tay ôm đồ, miệng thì cười như thằng ngốc. Anh trừng mắt vỗ vào cánh tay hắn.

"Đi đánh răng thay đồ rồi ngủ lẹ. Cười như bị ngu ấy"

Con cá mập bị anh chửi ngu nhưng vẫn cười rồi thơm lên má anh: "Đã rõ ạ"

Hoàng Hùng nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau cửa phòng vệ sinh, thở một hơi thật dài, không biết sao lại va phải hắn nữa.

Trước khi quen hắn anh còn không biết là mình có thể thích con trai. Rồi khi quen hắn, anh lại vỡ lẽ hắn không có trưởng thành chững chạc cái sất gì hết. Hồi đó còn hay lấy cái nét đó ra dụ anh đổ nữa cơ, nay thì một khóc hai nháo. Hoàng Hùng thấy mình tiêu thật, vì giờ anh thoát không ra nổi hắn.

Khi Hoàng Hùng mở cửa phòng ngủ, Hải Đăng đã yên vị trên giường giơ hai tay ra đón anh vào lòng. Nhưng Hoàng Hùng liếc mắt rồi đá hắn vào trong vách.

"Em vẫn chưa hết giận đâu, đừng có tưởng bở"

Hải Đăng lò mò lết ra, choàng tay ôm lấy eo anh, mặt vùi vào cổ anh.

"Đừng có giận nữa mà..." Trên người anh luôn có mùi thơm nhè nhẹ, da thịt lại mềm mại như em bé, Hải Đăng cắn một miếng ngay cổ anh.

Hoàng Hùng nghiêng đầu, đẩy mặt hắn ra.

"Lại cắn!" Anh túm lấy mặt Hải Đăng, hai người nhìn nhau, anh hỏi: "Anh thật sự thấy em yêu anh như nuôi chó hả?"

Hoàng Hùng vẫn còn lấn cấn vấn đề này, anh quan tâm chăm sóc hắn ra sao, người ngoài nhìn vào đều thấy rõ. Hắn là người trong cuộc mà không hiểu được tâm ý của anh sao.

Hải Đăng áp bàn tay to lớn của mình lên tay anh, dùng ngón cái xoa nhẹ, hắn nói: "Anh nóng giận nên mới nói thế, anh biết em để tâm đến anh mà. Nếu không đã bỏ anh từ khi xảy ra vụ kia rồi"

Hoàng Hùng biết hắn nói đến vụ nào, chính cái vụ đó cũng từng khiến anh nghĩ rằng mình và hắn nên chấm dứt. Cũng từ đó, hắn rất sợ anh nói chia tay, Hoàng Hùng hiểu ý nên không bao giờ nhắc đến nữa. Hắn mà buồn rồi không ngủ được là đau đầu, tới lúc đó anh cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhưng hôm nay anh đã mất bình tĩnh. Hoàng Hùng nhớ đến bộ dạng suy sụp ngồi trước cửa của hắn, lòng chợt nhói lên.

"Lần sau cấm anh so sánh như vậy nữa. Chuyện đó không vui chút nào đâu, em cũng có giới hạn chịu đựng của em"

Hải Đăng gật đầu ngay tắp lự: "Anh biết rồi"

Hoàng Hùng mỉm cười, vỗ vỗ mặt hắn.

Hải Đăng nhìn anh, hắn không muốn phá tan bầu không khí này, nhưng hắn nghĩ là hắn nên nói, nếu không vấn đề này cũng sẽ tiếp diễn thôi.

"Dạo gần đây anh thấy không an tâm về em là thật. Anh dò được radar đó, tên đó chắc chắn có vấn đề, em đừng tiếp xúc riêng với nó nữa có được không?"

Hoàng Hùng ngẫm nghĩ, trước giờ không phải hắn chưa từng ghen tuông, nhưng vô lý như hôm nay thì đúng là chưa từng. Lửa giận trong người nguôi bớt thì anh cũng hiểu được cho hắn.

Người bạn mới quen đó căn bản không đủ trọng lượng buộc anh lựa phải chọn giữa tình và bạn.

Nên đương nhiên, Hoàng Hùng sẽ chiều theo ý của Hải Đăng.

"Ừ, sau này em sẽ hạn chế"

Hải Đăng hài lòng, chồm người dậy hôn môi anh. Hoàng Hùng bị cuốn vào lúc nào không hay, đến lúc buông ra, hắn còn liếm nhẹ khoé môi anh. Hoàng Hùng đỏ hết cả dù cho đã quá quen thuộc.

Hắn thấy buồn cười bèn cắn lên tai anh.

Hoàng Hùng đẩy đẩy đầu hắn ra, anh ép hắn nằm xuống giường nghiêm túc.

"Không có đụng chạm nữa, mai cả anh và em đều phải đi làm, bớt giỡn đi"

Hải Đăng dạ vâng ngọt xớt. Nhưng vẫn cố hôn má anh một cái rồi mới chịu ôm anh đi ngủ. Hoàng Hùng lại thở dài, bồ trẩu quá thì phải chịu thôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem