2.


Năm ấy,anh tôi là một cậu học sinh tên Hải Đăng.Gia đình anh vốn khá giả nhưng cha mẹ lại nghiêm khắc và cổ hủ.Sự hà khắc của họ đã nuôi dưỡng thành tính cách ngỗ nghịch trong anh.Anh tôi thường xuyên trốn học tụ tập đua xe với đám bạn trong lớp,thi thoảng còn cùng nhau lên kế hoạch quậy quá đám nhà giàu hống hách đơn giản chỉ vì họ ngứa mắt mà thôi

Sáng sớm,căn biệt thự lại trở nên ồn ào như mọi ngày,lại là giọng nói the thé của bà Đỗ vang vọng gọi anh tôi "Hải Đăng!Đứng lại,con định đi đâu"

"Kệ con,mẹ đi lo cho cái công ty của mẹ đi"Anh nhăn mặt,đáp lại mẹ mình với giọng điệu cộc lốc

"Con lại tụ tập với bọn trên trường đấy à,mẹ đã cấm con giao du với đám đấy rồi cơ mà"

"Mẹ không biết gì thì đừng nói!"

Anh vùng khỏi bà,lao lên chiếc mô tô đến thẳng trường

Trường anh học chỉ cách nhà chưa đầy năm cây số,nơi đây được người ngoài gắn cho các mác "côn đồ" vì đa phần học sinh trường này toàn những học sinh cá biệt,ngoài chuyện đánh nhau và hút thuốc thì việc học họ cũng chẳng đâu vào đâu.Không phải ông bà Đỗ không có đủ điều kiện cho "thiếu gia" nhà mình học trường tốt mà do anh đòi sống đòi chết phải học ở đây,nếu không anh sẽ thắt cổ mà chết cho họ vừa lòng.

Anh như thường lệ rủ bọn chúng lên sân thượng hút thuốc,đi được nửa đường anh bỗng dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nam cuối cầu thang.Tiếng chửi bới vọng ra sau cánh cửa được đóng không kĩ khiến anh tò mò không thôi quyết định đạp cửa ra xem

"Má!Thằng đéo nào phá hỏng thời gian nghỉ trưa quý báu của tao vậy"

Nhìn vào trong,anh thấy một hai ba đứa học sinh khối dưới bao vây lấy góc tường trong nhà vệ sinh,như đang che lấp đi một thứ gì đó phía sau

"Mày là thằng đéo nào mà tham gia vào đây?"

Đứa cao nhất quay người lại giọng điệu thách thức nhìn anh tôi để lộ ra một người đang co ro trong góc phòng

"Tao là ai mày đéo cần biết,mày chỉ cần biết là mày đang làm loạn trong khu học của tao,nếu mày không dừng lại thì tao sẽ đấm chết mày"

Anh tôi nói vừa chậm vừa rõ chữ rõ cợt nhả cợt nhả như sỉ nhục cậu học sinh kia,không sao anh tôi thời đấy sợ gì bố con thằng nào

"Tao đang dạy dỗ thằng oắt con này không liên quan đến mày,khôn hồn thì cút ra"

"Dạy dỗ?Tao chỉ đang thấy là ba đứa chúng mày hùa vào đánh một đứa bé như cái kẹo mút dở thôi"

"Đấy không được gọi là dạy dỗ đâu"

"Cút!Đếch phải chuyện của mày"

Cậu học sinh ấy hành xử chẳng khác nào miếng mỡ béo ngậy treo trước mặt anh tôi,muốn chọc gậy cái máy điên đang dồn nén đến cực điểm của anh.

Anh lao lên đè nó xuống đất tự nhiên mà giáng lên mặt nó vài cú đấm đau điếng.Hai cậu học sinh kia thấy vậy cũng chẳng dám lên can con chó điên là anh tôi bởi nếu không người tiếp theo phải nằm dưới nắm đấm của anh tôi sẽ là một trong hai người họ,họ chưa đủ tiền trồng răng mới nữa.

"Thôi Đăng,đủ rồi dừng lại đi"

Nắm đấm vừa định hạ xuống bỗng khựng lại một nhịp,anh buông thõng cổ áo nó bình thản đứng dậy.Mặt anh tôi lấm lem mồ hôi,khớp ngón tay cũng đỏ lên tóe máu

Anh bấy giờ mới vội chạy đến bên cậu nam sinh trong góc,cậu bị chúng đánh đến xơ xác nằm gục xuống sàn,vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ.Anh vội bế sốc cậu chạy đến phòng y tế nhưng cửa phòng đã bị khóa kín chẳng thấy bóng người.Bất lực,anh đành đưa cậu ra xe,rời khỏi trường trước cái nhìn khó hiểu của lũ bạn.Vốn trước giờ họ chưa thấy anh tôi sốt sắng đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top