1.
Tôi - Hoàng Tử Văn,là một người đồng tính nam.Có lẽ bản thân tôi nhận ra mình không có cảm xúc với con gái là lúc vào lớp mười hai.Tôi lúc ấy là thành viên nổi trội nhất trong câu lạc bộ bóng rổ của trường,ngoại hình điển trai cùng với tài năng thể thao thiên phú thành công giúp tôi đốn gục biết bao con tim loạn nhịp của nữ sinh cùng trường,trong đó có hoa khôi trường.
Sáng thứ hai đầu tuần,tôi đang nghỉ giữa hiệp thì từ đâu cô ấy xuất hiện ngay kế cùng với chiếc khăn lạnh và chai nước suối được mua dưới cantin.Tôi bối rối nhưng vẫn đứng lên muốn từ chối lịch sự thì cô ấy đã áp chiếc khăn lạnh lên má tôi,chặn dòng suy nghĩ của tôi bằng câu nói lớn.
"Hoàng Tử Văn,mình thích cậu.Cậu đồng ý làm người yêu mình nhé!"
Nụ cười mà hàng ngàn chàng trai ao ước nay lại hiện rõ trước mặt tôi.Ánh mắt cô ấy lấp lánh mong đợi câu trả lời từ tôi,sân bóng rổ phút chốc bị bao vây bởi tiếng cổ vũ của những học sinh xung quanh,ai nấy đều hú hét cùng mong chờ hai từ "đồng ý" từ tôi.
"Xin lỗi cậu,mình nghĩ mình không đủ tốt với người tốt bụng và xinh đẹp như cậu, nếu cậu muốn chúng ta có thể làm bạn"
Tôi ngại ngùng gạt bàn tay của nữ sinh khỏi má mình,lời nói vừa rồi như cây kéo lớn nhẫn tâm cắt đứt bản nhạc giao hưởng đến đoạn cao trào.Hoa khôi hai má bắt đầu đỏ dần,đôi tay không tự chủ run lên nắm lấy tay tôi.Tôi chẳng nhớ cô ấy đã nói gì nhưng đại khái thì là hỏi rằng vì sao lại từ chối cô ấy,có phải do cô ấy không đủ tốt hay không.Thật lòng tôi không có vấn đề với người hoàn hảo như cô ấy,chỉ là tôi đã có người đặc biệt trong tim,là cậu bạn thân từ thủa lọt lòng của tôi-Doãn Minh
Mặt cô ấy lúc xanh lúc đỏ,vành tai đỏ bừng lên tức giận giáng cái tát đau điếng lên mặt tôi rồi bỏ đi mất.
Cùng lúc,Doãn Minh chạy tới,cậu thấy gương mặt tôi in hằn năm vết ngón tay không nhịn được mà đưa tay lên xoa nó bĩu môi mà trách mắng.
Sân bóng được một phen xôn xao,từ cổ vũ họ chuyển sang xì xầm bàn tán chúng tôi.Doãn Minh nắm chặt tay tôi,ghé sát mặt tôi nói:
"Kệ bọn họ,chúng ta đi thôi tao đói rồi"
...
Sáng hôm sau,tôi cùng Doãn Minh cười nói vui vẻ dưới sảnh tầng một,cậu ấy nhân lúc tôi không để ý hôn cái chóc lên má tôi rồi chạy lên cầu thang muốn bỏ trốn,tôi chạy theo cậu ấy định trả lại cái hôn ấy thì bị xấp giấy lớn đang bay tứ tung che mất tầm nhìn.Hai mắt tôi nheo lai cúi xuống nhặt tờ giấy rồi lại trợn lên khi phát hiện ra sấp giấy đó in đầy những bức ảnh tôi và Doãn Minh hôn nhau trong phòng tự học của trường.
Nắm đấm Doãn Minh siết chặt tờ giấy trong tay,lại một lần nữa kéo tôi rời khỏi sảnh.Học sinh trong trường xì xào chỉ trỏ hai chúng tôi,họ chửi chúng tôi là đám bệnh hoạn đồng tính luyến ái,là lũ kinh tởm đáng chết gây họa cho trường khuyên rằng chúng tôi nên cút khỏi trường nếu không bọn họ cũng có thể bị lây "bệnh"
Từ ngày đó,chúng tôi trở thành mục tiêu bắt nạt của cả trường.Chúng ban đầu chỉ là ăn nói khó nghe rồi đến vẽ bậy lên bàn học của tôi và Doãn Minh và giờ là đánh đập.Hễ có chuyện không vui là lại có người tìm đến chúng tôi để xả giận,họ đổ đầy sơn đỏ lên tủ đồ của tôi vào sáng sớm,ăn cắp cặp của Doãn Minh đem toàn bộ sách vở của cậu ấy dìm xuống bồn cầu rồi lại bắt cậu ấy vớt ra cho chúng đốt."Loại bệnh hoạn thì chắc không cần học đâu nhỉ"
Tôi đưa Doãn Minh về nhà,cậu ấy vẫn như vậy vẫn nở nụ cười tựa mặt trời nhỏ mà an ủi tôi
"Tử Văn đừng để ý đến đám người đó nhé,chúng ta nhịn họ nốt hai tháng thôi là chúng ta tốt nghiệp rồi,đến lúc đó tao cùng mày sẽ vào cùng một trường đại học và sống cuộc sống riêng của mình"
Tôi khẽ gật đầu ôm lấy Doãn Minh vào lòng
Lê thân thể bầm tím về nhà,tôi thả mình xuống sofa.Anh trai bước đến ngồi xuống cạnh tôi,anh vén cánh tay tôi lên ân cần chấm bông thuốc đỏ lên.
Anh trai tôi tên Hải Minh,anh tự nhận bản thân mình có thể nhớ được kiếp trước( tôi cũng không tin lắm).Tuy là anh trai cùng cha khác mẹ nhưng anh luôn yêu thương tôi,ngoài Doãn Minh ra thì anh là người duy nhất băng bó vết thương cho tôi.
"Anh..."
"Sao,lại muốn kể chuyện gì của Doãn Minh cho anh nghe hửm"
"Không ạ...chỉ là anh nghĩ em có nên chia tay cậu ấy không?"
Hải Minh khựng lại vài giây,anh nghiêm mặt nhìn tôi chẳng còn bỡn cợt như ban nãy
"Sao lại chia tay?Hai đứa xích mích gì sao"
"Không phải ạ,chỉ là em cảm thấy mình đang làm khổ cậu ấy"
Thật lòng tôi rất yêu Doãn Minh nhưng suy đi tính lại,chính tôi lại là kẻ khiến cậu ấy phải chịu tổn thương.Tôi là kẻ khiến cậu ấy bị bắt nạt đến xác xơ,khiến cậu ấy mất đi tương lai tươi sáng phía trước.Có lẽ buông tha Doãn Minh là cách tốt nhất tôi có thể làm cho cậu ấy.
Hải Minh nghe vậy thì chỉ mỉm cười rồi lại cúi xuống chấm thuốc cho tôi
"Vậy Tử Văn muốn nghe chuyện kiếp trước của anh không?Có thể nó sẽ giúp em có cái nhìn khác"
...
Xin lỗi vì lỡ lặn hơi lâu,h tui quay lại với truyện mới náaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top