Phép màu
Đêm đó, Hải Đăng thức trắng.
Anh không biết mình đã ngồi bên cửa sổ bao lâu, cũng không nhớ bản thân đã nhìn lên ánh trăng bao nhiêu lần để lặp đi lặp lại điều ước ngây ngốc ấy.
Mong rằng Hùng sẽ khỏe lại.
Nhưng phép màu không xảy ra.
Bởi vì khi bình minh vừa ló dạng, cánh cửa phòng Đăng bật mở.
Một y tá thân quen của anh bước vào.
Cô ấy không cần nói gì cả.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và gương mặt trĩu nặng đau buồn ấy.
Đăng đã biết câu trả lời.
Anh bật dậy khỏi giường.
Nhưng đôi chân lại không thể nhấc nổi.
– Cậu ấy… – Giọng anh nghẹn lại, khô khốc. – Hùng… sao rồi?
Y tá cắn môi, khẽ lắc đầu.
Không.
Không thể nào.
Hải Đăng siết chặt tay, lao ra khỏi phòng, bất chấp tiếng gọi với theo của y tá.
Anh chạy qua hành lang, qua những căn phòng trắng toát, qua mùi thuốc sát trùng quen thuộc tất cả đều mờ nhạt trước mắt anh.
Anh không tin.
Anh không tin rằng chỉ sau một đêm, Hùng đã rời đi.
Không thể nào.
Chỉ mới hôm qua thôi, Hùng còn cười với anh.
Chỉ mới hôm qua thôi, cậu ấy còn nói với anh rằng khi nào xuất viện sẽ cùng nhau đi ăn kem.
Chỉ mới hôm qua thôi…
Cậu ấy còn ở đây.
Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh bật mở, mọi thứ vụn vỡ.
Hùng nằm trên giường.
Cơ thể nhỏ bé của cậu bao phủ bởi tấm chăn trắng.
Quá yên lặng.
Quá bình thản.
Như thể chỉ là một giấc ngủ dài.
Nhưng Đăng biết, Hùng sẽ không tỉnh lại nữa.
Tim anh siết chặt.
Cậu bước đến bên giường, từng bước nặng nề như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.
– Hùng…
Không ai trả lời.
Anh đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay Hùng.
Lạnh ngắt.
Hải Đăng chưa bao giờ sợ hãi cái lạnh như thế này.
Cổ họng anb nghẹn lại, trái tim như bị bóp chặt.
Có thứ gì đó đau đến mức không thể diễn tả thành lời.
– Hùng… – Anh lại gọi tên cậu ấy, như một thói quen.
Nhưng lần này, không ai đáp lại.
Chỉ có một khoảng trống vô hình, bao trùm lấy cả thế giới của anh.
Hải Đăng siết chặt bàn tay Hùng, môi mím lại đến mức bật máu.
Anh đã cầu nguyện.
Anh đã ước một điều ước.
Nhưng phép màu không xảy ra.
Và Hùng
Hùng đã thật sự rời đi.
Vào một buổi sáng mùa thu, khi ánh nắng ngoài khung cửa sổ dịu dàng đến lạ thường.
Một người đã vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top