Khoảng trống

Hải Đăng không quen với sự im lặng này.

Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy không còn là nụ cười tươi rói của Hùng nữa. Không còn những câu chuyện luyên thuyên, không còn giọng nói vui vẻ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Chỉ còn lại một chiếc giường trống.

Vài ngày trước, bác sĩ đã thông báo rằng bệnh tình của Hùng trở nặng, cần được theo dõi đặc biệt. Vậy là cậu bị chuyển đến một căn phòng khác, cách xa nơi này.

Đăng cứ tưởng mình sẽ không quan tâm lắm.

Anh vẫn đọc sách mỗi ngày, vẫn ăn uống, vẫn tuân theo điều trị.

Nhưng có một điều gì đó cứ trống trải trong lòng.

Những trang sách không còn khiến cậu tập trung như trước. Những bữa ăn trở nên nhạt nhẽo hơn.

Mọi thứ... dường như không còn như trước nữa.

Cuối cùng, vào một buổi chiều, Đăng không chịu được nữa.

Anh dò hỏi y tá, tìm đến căn phòng mới của Hùng.

Cánh cửa bật mở, và ngay khoảnh khắc ấy-

Một cảm giác nhói lên trong lòng.

Hùng đang nằm trên giường, mái tóc hồng có chút rối, làn da tái nhợt hơn hẳn trước đây. Đôi mắt vẫn mang màu nắng ấm, nhưng sự hoạt bát thường ngày đã không còn.

Cậu ấy trông... mệt mỏi quá.

Không còn là Hoàng Hùng lắm lời hay cười phá lên mỗi khi trêu được Đăng.

Không còn là người luôn nói rằng “Ngày mai chắc chắn sẽ vui hơn hôm nay.”

Hùng bây giờ, nằm yên đó, cơ thể gầy đi trông thấy, từng hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

Đăng đứng sững nơi ngưỡng cửa.

Anh không biết phải nói gì.

Lần đầu tiên, anh nhận ra một sự thật đau lòng.

Hùng thật sự... có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Cảm giác này.

Làm tim Đăng siết chặt.

Hùng chớp mắt, chợt nhận ra sự hiện diện của Đăng.

Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên môi.

– Ủa? Đăng hả?

Giọng cậu vẫn vậy, nhưng lại có chút yếu ớt hơn trước.

Đăng bước đến gần hơn, nhưng không nói gì.

Hùng nhìn thấy ánh mắt của anh, bỗng bật cười nhẹ.

– Sao trông cậu như sắp khóc vậy?

Đăng giật mình.

Anh không khóc.

Nhưng tại sao... trong lòng lại đau đến vậy?

Hùng chớp mắt nhìn Đăng, rồi vươn tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

– Cậu nhớ mình hả?

Đăng vẫn im lặng.

Anh không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng trong khoảnh khắc này, Đăng nhận ra một điều.

Anh đã quen với sự hiện diện của Hùng mất rồi.

Và nếu một ngày nào đó, Hùng không còn nữa...

Anh không dám nghĩ tiếp.

Hải Đăng mím môi, siết nhẹ tay Hùng.

Không phải là một câu trả lời.

Chỉ đơn giản là một sự thừa nhận.

Anh nhớ Hùng thật.

Nhưng hơn cả thế.

Anh không muốn Hùng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem