Chapter 8

      Lúc sau, cả 3 người cũng đã tới quán ăn. Họ lựa bàn và Đức Duy đứng dậy đi gọi món, Hoàng Hùng và Phong Hào ngồi lại nói chuyện với nhau
Nic: ủa mà có vụ Đỗ Tổng đưa đón em hả
Gem: dạ đâu có đâu thằng bé nói xạo á
Nic: em mới xạo, anh thấy đưa đón nhau mỗi ngày mà
Gem: vậy mà anh kêu không biết
Nic: mà em bao tuổi
Gem: em sinh năm 99 ạ..
Nic: trẻ như trai 18 vậy mà 99?? dữ ha dữ ha
Phong Hào kéo ghế ngồi sát vào Hoàng Hùng làm anh có chút ngại
Nic: ngon nghẻ dữ nè // check Gem //
Gem: dạ cũng cũng thôi anh
Cap: // đi tới // anh tính làm gì người ta đó, bỏ cái thói thấy trai đẹp là xích vô đi
Nic: ai xích dzô?? xích hồi nào z
Cap: ủa vậy sao đang ngồi bên cạnh em mà lại chuyển qua ngồi với anh Hùng rồi
Nic: kệ anh đi
Cap: mà nè, anh không sợ Đỗ Tổng hả anh Hùng
Gem: có gì mà phải sợ hả?
Cap: trời ơi vậy là anh không biết rồi, hồi trước ảnh bắn bị thương mấy người rồi á
Gem: th-thật hả?
Cap: ai đùa anh đâu, đã vậy còn ít nói nữa. Mà một khi nói thì lại...
Nic: Đăng nó hay cáu bẳn vô cớ lắm, không ưa cái gì là nó quát liền à, chịu không có nổi...
Gem: ghê vậy ạ
Nic: chả vậy chứ sao, tốt nhất em nên né nó ra chứ không rước họa vô người đó
Gem: ...
Cap: í đồ ăn ra rồi ăn thôi, Duy mời các anh ạaa
Nic: um! mời Duy
      Nghe bọn họ nói vậy làm anh có chút khó hiểu, từ lúc tiếp xúc với cậu tới giờ anh không thấy cậu lạnh lùng như lời họ nói, cũng không cáu gắt vô cớ. Trái lại cậu còn rất quan tâm và tinh tế, hơn nữa luôn có ý tốt với anh, Hay thằng nhóc này lại có âm mưu gì à? Hoàng Hùng nghi hoặc đặt dấu chấm hỏi cho bản thân
Gem: ủa mọi người nói ai vậy
Cap: Đỗ Tổng á
Gem: anh có thấy ảnh như vậy bao giờ đâu
Cap: chắc nhân viên mới nên được ưu ái, hồi đó bọn em vào làm còn không được như vậy
Nic: thật, hay là Đăng nó có ý đồ gì với Hùng nhà mình đây
Gem: không có đâu
Cap: anh Hào nói em mới để ý đấy nhá, đó giờ chưa đụng gì vào người anh Hùng ngoại trừ cái vụ làm ảnh k-
Gem: // bịt miệng Cap // kệ đi anh, ăn thôi
..............
       Ăn uống xong xuôi, 3 người họ quyết định sang nhà Đức Duy chơi. Nhà em ấy đối diện khu trung tâm thành phố nên khung cảnh rất đẹp. Phong Hào đứng ra ban công ngắm nghía hóng gió trời, Hoàng Hùng ngồi trên sofa với Đức Duy tám đủ loại chuyện ở công ty
Gem, Cap: // nói chuyện rôm rả //
Nic: ê Duy Duy
Cap: dạ
Nic: này là tầng mấy
Cap: tầng 5 ạ sao thế anh
Nic: qua đây
Cap: dạ // đứng dậy ra chỗ ban công //
      Bất ngờ chưa, ở dưới là Quang Anh đang đứng tựa người vào chiếc xe nói chuyên với 1 cô gái. Hắn cười nói vui vẻ với cô ta, thậm chí cô ta còn chủ động đứng sát lại hắn
Cap: có trò hay rồi~
      Đức Duy không nhiều lời rút ra chiếc điện thoại quay lại mọi thứ. Xong em đi thẳng ra cửa nhà, mang giày vào và nói với 2 người còn lại
Cap: đi bar với em không
Gem: trời ơi em bị sao vậy Duy
Cap: em hỏi đi không
Nic: có
      Phong Hào như hiểu ra gì đó mà lập tức chạy ra chỗ em ấy mang giày vào, đồng thời gọi Hoảng Hùng muốn rủ anh đi chung nữa
Nic: đi không Hùng ơi
Gem: dạ thôi em không dám đâu ạ
Nic: ngại gì // chạy vào kéo Gem đi //
Gem: ây từ từ
- tại quán bar-
      Bước vào quán bar, sự nhộn nhịp nơi đây làm mọi người háo hức. Nhạc xập xình, ai cũng đắm chìm vào những nốt nhạc ấy mà nhảy nhót. Hoàng Hùng len qua từng dòng người và đi tới quầy nơi có batender đang chờ ở đó
..: xin hỏi quý khách muốn dùng gì?
Cap: cho 3 ly cocktail như mọi hôm
..: vâng thưa anh
Nic: ê em tới đây mỗi ngày hả?????
Cap: khùng hả khách quen thôi..
Nic: :))) ngộ ha
      Đôi mắt đảo quanh quán bar, anh chốc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Đỗ Hải Đăng mà, sao cậu ta lại ở nơi này chứ? bên cạnh cậu ta là Trung Thành-bạn thân anh đấy mà? Hai người này có mối quan hệ gì nhỉ? Anh thắc mắc nhưng mắt vẫn nhìn ra chỗ đó. Hải Đăng bên kia nốc tới ly rượu thứ 5 thì say mèm, các cô em đứng cạnh cậu ta thì liên miệng mời rượu
Erik: mày có thôi đi không hả em ơi?
Doo: ức..anh về trước..đ..đi..ức
Erik: đi về đi, tính ở đây tới bao giờ
      Điện thoại reo, Trung Thành nhấc máy, là Đức Phúc gọi rủ đi coi phim. Anh mặc kệ thằng em mà đi với bồ, tình anh em có chắc bền lâu
Ngồi được chục phút ở đó, tay vẫn lắc qua lại ly cocktail trên tay, anh không khỏi nhìn chỗ cậu liên tục. Cuối cùng anh quyết định đặt ly xuống
Gem: anh đi vệ sinh xíu nha
Cap: dạ, nhà vệ sinh bên tay phải nha anh
Gem: anh cảm ơn
      Hoàng Hùng lách qua dòng người đông đúc mà đi đến chỗ Hải Đăng
Doo: // nhìn Gem// anh Hùng?
Gem: ơi anh đây, ở đây bao lâu rồi
Doo: em không biết nữa..ức
Gem: // thở dài //
Doo: mà sao..ức..anh Hùng cứ n-né..em..ức
Gem: không, anh không né. Ngoan bỏ ly rượu xuống // bỏ ly rượu trong tay Doo lên bàn //
Doo: anh không..ức..né mà sao..ức
Gem: thôi, để anh đưa em về
      Anh đỡ cậu chàng dậy rời khỏi quán bar. Cơ thể to lớn kia làm anh có chút vất vả. Anh lấy máy gọi xe, xong nhắn qua cho Đức Duy luôn để em ấy khỏi lo
Gem: [ này Duy ơi, có gì anh về trước nha ]
Cap: [ ee anh chưa đi được 30p luôn ấy:)) ]
Gem: [ anh mệt quá, anh về sớm nha ]
Cap: [ dạ anh về cẩn thận ]
      Lúc sau xe anh gọi cũng đã đến, anh dìu cậu lên xe một cách chật vật rồi ngồi vào xe
Gem: bác tài cho về địa chỉ này nhé // đưa địa chỉ nhà mình //
....: được thôi
      Xe lăn bánh, anh chống cằm nhìn ra cửa sổ. Anh tự hỏi, sao anh cứ có cảm giác lo lắng khi nhóc này đi một mình nhỉ, hay là do tâm lý người lớn lo cho trẻ nhỏ nhỉ? Anh quay sang nhìn thằng nhóc say khướt bên cạnh mình, cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ do cậu uống nhiều rượu
...: tới nơi rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top