Chapter 6

Doo: anh Hùng, bình tĩnh. Nếu đã bị hiểu lầm thế thì..
Gem: nhưng m-
      Cậu kéo người anh lại, trực tiếp đặt nụ hôn lên môi mềm đó. Hoàng Hùng trợn mắt, không tin vào mắt mình. Hải Đăng nhanh chóng kéo anh vào nụ hôn sâu, một tay giữ chặt eo anh tay kia đặt lên gương mặt xinh đẹp ở trước mắt mình. Lưỡi cậu đan lưỡi anh, khuấy động trong khoang miệng đó. Anh đồng thời cũng bị kéo theo, đành im lặng chịu đựng. Sức tên này khỏe thật, giữ chặt anh luôn mà
Gem: ưm
Doo: // buông Gem ra //
      Đến khi anh không chịu nổi mà đập tay vào ngực cậu, cậu mới buông anh ra. Anh ngồi dậy, lau miệng mình. Cái tên này bạo quá rồi, mắt nhìn cậu đằng đằng sát khí mà tra hỏi
Gem: em làm gì vậy Đăng?
Doo: em làm gì đâu ạ ~?
Gem: tên khốn nạn
Doo: khốn nạn tới mức đó ư?
Gem: hức..cái đồ đáng ghét
      Anh đứng dậy chạy ra khỏi phòng làm việc trong sự uất ức, vô tình va vào người Đức Duy đang đi về phía đó
Cap: à anh Hùng, anh Đăng có đó k-
Gem: hức..hức // bỏ chạy //
      Đức Duy không hiểu chuyện gì mà chạy theo anh, tiện qua chỗ Quang Anh ném lại cho hắn tập tài liệu rồi nhắn nhủ ngắn gọn
Cap: tí mang qua phòng Đỗ Tổng cho em nhá, em cảm ơn // chạy đi mất //
Rhy: // ngơ ngác // ơ..
      Em chạy theo anh đến nhà vệ sinh. Hoàng Hùng đóng cửa buồng cái rầm làm em giật mình. Anh òa khóc trong đó, trong khi em ở ngoài liên tục đập cửa hỏi han
Cap: anh Hùng ơi, anh sao vậy ạ?
Gem: hức..hức..tên Đăng Đỗ đáng ghét !
Cap: anh ơi, mở cửa cho Duy // gõ cửa //
      Em phải đứng đó 1 lúc lâu thì anh mới chịu mở cửa. Lúc này nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt giàn giụa nhìn em. Đức Duy ôm anh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành
Cap: thôi, nói em nghe, ai bắt nạt anh..
Gem: hức..hức..cái tên Đỗ Hải Đăng đáng ghét đó..hức
Cap: thôi mà, nín đi em thương // xoa đầu Gem //
Gem: hức hức..
      Quang Anh lúc này cũng bước vào nhà vệ sinh, cảnh tượng trước mắt nằm gọn trong mắt hắn. Thấy con vợ mình đang dỗ dành người khác, mà không ai khác chính là thư kí mới đến. Nghĩ vậy hắn ghen chết đi được, nhưng cũng làm bộ hiền lành đến hỏi thăm
Rhy: ơ Duy em..
Cap: dạ, anh gọi Duy?
      Đức Duy quay ra nhìn hắn như muốn nói gì đó. Hắn nhìn em rồi nhìn Hoàng Hùng, đầu bất giác nảy số
Rhy: // nói thầm // sao ảnh khóc vậy?
Cap: em biết đâu, chắc Đỗ Tổng làm gì anh ấy sao?
Rhy: khổ thân, người mới đến mà bị bắt nạt
      Hắn thở dài, cái tên Đỗ Tổng kia lại làm gì nữa à? Mà làm gì chứ mới là. Hay là lại giở thói gây khó dễ cho người mới chăng. Quang Anh nghĩ bụng, tên này có vấn đề rồi
Gem: hức..hức...
Cap: thôi nín đi, anh Đăng làm gì anh ạ?
Gem: nó..hức..nó bắt nạt..hức..anh
Rhy: bắt nạt như nào ạ, để bọn em..đánh chết luôn
Cap: ơ kìa anh này // nhìn Rhy phán xét //
Gem: hức..anh ấy..anh ấy....hôn anh
      Hắn và em quay sang nhìn nhau bất ngờ, thật hay đùa đây ta? Nghe câu nói của Hoàng Hùng hắn chợt nhớ ra gì đó. Là lúc hắn vào phòng đưa xấp tài liệu đối tác gửi và thấy cảnh Hoàng Hùng nằm đè lên người Hải Đăng. Đúng là nó rồi. Quang Anh cá chắc lúc hắn rời đi thì 2 người đã có gì đó mờ ám rồi
...........
Rhy: Đỗ Hải Đăng !
      Hắn mở cửa xông vào, hùng hổ đập tay lên bàn đối chất với người trước mặt
Rhy: anh đã làm gì anh thư kí mới đó ?
Doo: h-hả, làm gì là làm gì?
Rhy: anh không phải cãi đâu
Doo: chuyện của tôi cậu xen vào làm gì? cậu mắc lo chuyện bao đồng lắm hả?
Rhy: đúng đấy, anh làm con nhà người ta khóc rồi bỏ mặc ở đó hả?
Doo: hả, Huỳnh Hoàng Hùng khóc á?
      Hải Đăng đứng bật dậy. Quang Anh nắm áo cậu, gằn giọng cảnh cáo
Rhy: này nhé, anh đừng tưởng anh Hùng là nhân viên mới mà đi bắt nạt người ta nhé ?
Doo: cậu bỏ ra, cậu biết gì mà nói?
      Hắn buông ra, trừng mắt nhìn cậu. Bình thường hắn chả đụng tay vào mấy chuyện này đâu, nhưng thấy tới mức bật khóc thì cũng không vui nhé. Dù biết người trước mặt có là sếp của mình đi chăng nữa thì hắn cũng không chấp nhận nhìn người mới bị sếp bắt nạt được. Có vẻ lần nay Quang Anh khá liều đấy chứ? Dám lớn tiếng với cấp trên thế mà??
      Hải Đăng tối sầm mặt lại, đôi mắt sắc bén liếc Quang Anh. Cậu tức rồi, là nhân viên mà dám hỗn với sếp như thế ư? Cậu lấy từ trong ngăn bàn ra khẩu súng lục, chĩa thẳng vào Quang Anh với vẻ tức tối và dứt khoát
Rhy: giỏi thì bắn đi nhé? Thằng này đếch sợ anh đâu Hải Đăng ạ
Doo: mẹ kiếp..
Rhy: anh làm sai mà bày đặt rút súng, anh tính bắn tôi à. Đây này, bắn chết mẹ thằng này đi cũng được
Doo: mày quá trớn rồi đấy Quang Anh ạ
Rhy: quá trớn? anh mới là người quá trớn đó? Bộ tính ăn hiếp con nhà người ta suốt hay gì. Anh Hùng mới đi làm được vài ngày thôi đấy. Anh có thôi đi không?
      Quang Anh nói xong đi thẳng đến chỗ Hải Đăng, nắm đầu súng dí vào đầu mình, lớn tiếng thách thức cậu. Lúc này Đức Duy và Hoàng Hùng cũng từ nhà vệ sinh về, im lặng đứng ngoài cửa lắng nghe hết mọi chuyện
Gem: hay giờ..mình xông vào đi ha
Cap: không được..anh Đăng manh động lắm
Gem: nhưng mà..
      Chưa đợi anh nói hết câu thì anh nghe thấy tiếng súng nổ cái bằng. Đức Duy hoảng hốt đẩy cửa vào, anh thấy vậy cũng chạy theo em luôn
Cap: Đỗ Tổng !
Doo: // quay sang nhìn Cap //
      Em lo lắng quay sang nhìn Quang Anh, vẫn không sao cả, người nguyên vẹn. Hải Đăng cố tình bắn trượt sang chậu cây bên cạnh Quang Anh để cảnh cáo, nhưng có vẻ không si nhê gì. Mặt hắn vẫn câng câng lắm, như muốn gợi đòn vậy. Thấy anh nhìn mình với vẻ không tin, Hải Đăng hạ súng xuống, quay sang nhìn anh.
Gem: Hải Đăng..sao em
      Cậu thở dài một hơi, quay lại cất khẩu súng về chỗ cũ rồi rời khỏi đó. Anh muốn đuổi theo nhưng bị Đức Duy giữ anh lại.
Cap: // lắc đầu nhìn Gem // để ảnh yên đi anh
Gem: ....
      Em lại quay sang nhìn hắn, hắn lúc này chân mềm nhũn mà khụy gối xuống. Khoảnh khắc viên đạn lướt qua hắn, ánh mắt Hải Đăng cũng như đang găm cho hắn chục viên đạn vậy, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nếu lúc ấy Hải Đăng mà không bắn trượt thì chắc cũng...
      Tại sao Hải Đăng lại cố tình bắn trượt ư, cậu vốn nổi tiếng với sự tàn nhẫn của mình mà? Trước đây cậu bắn bị thương chục nhân viên, nhưng không ai dám kiện cậu vì cậu có người chống lưng. Hơn nữa lúc đó Quang Anh còn có thái độ thách thức nữa ?! Là do khoảnh khắc cậu chuẩn bị bắn Quang Anh, cậu biết rằng ngoài cửa có Đức Duy - kẻ hóng chuyện nhất công ty và Hoàng Hùng đang lắng nghe nên cậu cố tình bắn trượt, đồng thời phát súng đó như cảnh cáo Quang Anh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top