Chapter 5
Tiếng nói vọng vào khiến hắn ta quay đầu lại, là Đỗ Hải Đăng. Nhìn anh khóc thút thít cầu cứu trước mặt mình không khói khiến cậu xót xa. Đôi mắt đầy sự hận thù nhìn hắn, bàn tay nắm lại thành nắm đấm
Doo: ....
A Đại: mày là ai? sao mày lại vào đây???
Hắn hét lớn. Chưa để hắn nói thêm câu nữa cậu xông vào đấm hắn 1 cú khiến hắn ngã sõng soài ra đắt. Đàn em của hắn cũng xông lên mà đánh cậu. Vốn nối tiếng với sự tàn bạo của mình, cậu nhanh chóng hạ gục hết bọn chúng. Không những vậy cậu còn túm lấy tên trùm mà đập đầu hắn vào tường liên tục khiến hắn bất tỉnh
Doo: anh Hùng, anh sao không?
Gem: hức..hức...Đăng ơi..hức
Doo: ngoan không khóc nữa..//xoa đầu an ủi//
Cậu ôm anh vào lòng mà dỗ dành anh. Anh nằm trong vòng tay cậu sợ hãi mà khóc lớn. Giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má anh, tiếng gào khóc xé tan khoảng không trống rỗng trong căn nhà nhỏ.
Tay cậu bế anh vào giường lớn trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống, đắp cho anh chiếc chăn. Anh đã sớm thiếp đi sau khi đã khóc quá nhiều. Mũi anh đỏ ửng với đôi mắt sưng húp hiện rõ trên mặt anh. Cậu đặt 1 nụ hôn lên trán anh, dịu dàng nói
Doo: anh Hùng, anh mệt rồi..
Cậu đứng dậy vào bếp. Tay nhanh thoăn thoắt nấu cho anh bát cháo nóng hổi. Xong cậu lấy trong tủ lạnh hộp sữa lớn rót váo chiếc cốc nhỏ. Xong xuôi cậu mang chúng vào cho anh. Trước khi rời đi cậu để lại lời nhắn nhỏ:
" Anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi ạ!"
...........
Về tới nhà, cậu nằm bệt xuống chiêc sofa quen thuộc. Anh trai cậu đã đứng sẵn chờ ở cửa phòng
Erik: nay đi đâu mà về muộn thế, bình thường em về sớm lắm mà?
Doo: em không biết đâuuuuuu
Erik: đi gặp ấy hả?
Doo: .....
Erik: alo?
Doo: .....
Không nghe thấy thằng em phản hồi nên anh trai tiến lại chỗ cậu. Ra là ngủ từ nãy tới giờ rồi. Bỗng lúc này anh trai để ý những vết thương lớn nhỏ trên tay thằng em. Không cần nghĩ cũng biết là em ấy vừa đi đánh nhau chứ
Erik: cái thằng..
Anh trai lục đục lấy ra hộp y tế mang ra chỗ thằng em. Anh ân cần băng bó lại cho cậu cẩn thận, rồi mang từ phòng chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu. Anh thở dài nhìn thằng em trai...
- sáng hôm sau -
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng khách. Cậu lơ mơ tỉnh dậy, trên người đắp chiếc chăn mỏng. Cậu với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bây giờ là...9h sáng
Gem: sao nay Đăng nó tới lâu vậy
Cap: em cũng không biết, bình thường ảnh đi sớm lắm mà ta..
Rhy: um, kì thiệt nha..hay là tối qua lại đi đâu?
Câu nói của Quang Anh khiến anh nhớ lại mọi thứ xảy ra hôm qua, rồi có chút giật mình quay sang nhìn Quang Anh mà hỏi
Gem: tối qua á?
Rhy: dạ vâng ạ, chắc lại lạc vào mấy quán bar gần đó rồi uống say bí tỉ ấy
Gem: thật không?
Rhy: chắc vậy thôi ạ, tại thi thoảng anh Đăng lại ghé vào mấy chỗ đó ấy mà. Em đi cùng nên em biết
Anh ngưng lại 1 lúc rồi suy nghĩ. Hôm qua cậu là người đến cứu anh khỏi bọn lưu manh kia, rồi anh chỉ nhớ cậu đấm đá đủ kiểu, xong anh khóc và chìm vào giấc ngủ sâu thôi. Anh ngủ tới bao giờ thì anh không nhớ, nhưng khi tỉnh dậy thì trên bàn có 1 bát cháo đã nguội cùng lời nhắn của cậu hôm qua. Vài phút sau, cậu đến công ty với vẻ khá bình tĩnh, không có gì là vội cả
Gem: sao nay em tới muộn vậy?
Doo: à..em ngủ quên thôi ạ...mà anh ă-
Cap: ơ, em chào sếp ạ
Doo: à ừ..
Trên mặt cậu hiện lên chút khó chịu. Đang nói chuyện với anh thì bị cắt ngang thế thì cũng không vui chút nào. Mắt liếc sang Đức Duy, ra hiệu cho em ấy đi khỏi ngay lập tức. Đức Duy cũng hiểu ý nên vắt chân lên mà chạy ra chỗ Quang Anh..
Doo: mà anh ăn chỗ cháo hôm qua chưa ạ?
Gem: à..anh ăn rồi. Cũng ngon đó //vỗ vai Doo//
Được khen thế thì thích lắm. Ngoài mặt thì ậm ừ vậy thôi, chứ thực ra con tim đang nhảy hiphop đấy:)). Cậu cứ đơ ra 1 lúc, rồi nhanh chóng bị tiếng gọi của anh đánh thức
Gem: Đăng ơi..
Doo: d-dạ?
Gem: ờm..vô phòng làm việc đi em
Doo: dạ
.......
Anh vươn vai ngả người ra sau ghế, hôm nay quá mệt mỏi rồiii. Trên bàn là mớ tài liệu anh đã xử lí xong, mấy tập tài liệu cơ mà
Gem: mệt quá à~
Doo: anh mệt không?
Gem: có chớ..đau lưng muốn chết nè
Doo: thế để Hải Đăng đây đấm lưng cho anh nhá?
Gem: thế nào cũng được, giúp anh với
Cậu rời khỏi chỗ ngồi của mình mà sang chỗ anh, bàn tay to lớn bóp vai rồi đấm lưng cho anh. Cái cổ trắng nõn của anh cứ thế đập thẳng vào mắt cậu. Thành thật mà nói tuy anh là con trai nhưng anh lại có làn da trắng hồng, mịn màng như em bé; đã vậy còn thêm quả visual đỉnh cao thì thứ gì chịu cho nổi đây
Doo: anh đỡ chưa ạ?
Gem: đỡ rồi nè, thoải mái ghê
Doo: //cười//
Bỗng cậu nhéo vai mạnh một cái, anh giật mình quay lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu trêu được anh nên vui lắm, cứ chọc anh hoài à
Gem: làm cái gì vậy Đăng ơi....
Doo: không có gì đâu ạ, hjhj=)))
Gem: mà..bình thường em dữ lắm hả?
Doo: đâu có đâu em hiền khô mà, em đã làm gì đâu? Ai đồn ác vậy anh?
Gem: anh không biết, thấy mọi người trong công ty bảo em dữ lắm, em trầm tính lạnh lùng lắm á
Doo: rồi anh có thấy em như thế không?
Gem: có, đã vậy còn bóc lột sức lao động của nhân viên nữa á
Doo: ơ kìa anh Hùng ơi
Gem: giỡn thôi nhóc, Đăng dễ thương như này cơ mà
Doo: sao ạ?
Anh giật mình, sao lại thốt ra cái câu nói đấy nhỉ? Cậu nghe được thì khoái chí lắm, sau lưng anh cười tủm tỉm ngại ngùng như gái mới lớn mà
Gem: à, anh bảo thằng bé hay đi với Quang Anh dễ thương thôi
Doo: ý anh là Đức Duy ấy ạ?
Gem: đó là nó đó
Doo: à
Cậu ngồi ngâm 1 lúc rồi tiếp tục thao tác của mình. Hải Đăng nói là giúp anh bớt đau lưng, nhưng mắt cứ dán chặt vào cái cổ trắng thoang thoảng mùi sữa kia kìa. Cậu chỉ muốn cắn 1 nhát vào đó thôi
Doo: xong rồi ạ
Gem: oke //vươn vai// tay nghề của em tốt nhỉ?
Doo: dạ, anh quá khen rồi. Mà chiều nay em có cuộc họp, anh có gì trông công ty giúp em nhá?
Gem: ề? anh có phải Phó Chủ Tịch đâu?
Doo: đi mà 1 xíu thôi, xong về em mua sữa cho anh? Chịu không?
Gem: //nhìn Doo ngỡ ngàng//
Sao cậu biết anh thích uống sữa nhỉ? Hoàng Hùng thấy có chút cấn cấn, nhưng không rõ là cấn ở chỗ nào. Anh suy nghĩ một hồi
Gem: sao em biết anh thích uống sữa? Em theo dõi anh đúng không?
Doo: anh để pro5 vậy mà...
Anh mở điện thoại lên, truy cập vào pro5 của mình trên Facebook. Qủa đúng là như thế thật, vậy thì lần này anh nghĩ oan cho cậu rồi
Doo: anh toàn nghĩ oan cho em thôi..huhu
Gem: ê anh không có ý đó, tại anh..
Doo: chả hiểu em làm gì sai mà để anh nghĩ oan em như thế? Em chưa đủ tốt sao ạ?
Gem: không, ý là
Anh tính đứng dậy dỗ "em bé lớn" trước mặt mình. Ai dè khi đứng khòi ghế thì anh trượt chân rồi ngã nhoài vào người cậu. Anh nằm đè lên cơ thể to lớn kia, mặt đối mặt với cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 5cm khiến không khí trở nên ngượng ngùng bao giờ hết. Kể ra nếu nhìn kĩ thì trông cậu cũng khá đẹp trai, đặc biệt là điểm nhấn ở đôi mắt một mí, nhìn cái gì cũng tình ấy
Rhy: //đẩy cửa vào// Đỗ Tổng em..
Doo, Gem: //hốt hoảng quay ra nhìn về phía Rhy//
Rhy: ồ, có vẻ như em đã làm phiền 2 người..2 người cứ tiếp tục đi. Còn tài liệu thì em để đây nha //đặt lên bàn//
Gem://nhồm người dậy// Quang Anh, chuyện không phải v-
Rhy: em xin phép em không làm phiền nữa ạ //chuồn//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top