Chapter 4: H


       Nhận được tin nhắn của cậu, anh không biết cậu đang cảm ơn cái gì nữa
Gem: [quà gì à?]
       Tin nhắn vừa được gửi đi, anh chợt nhớ ra. Là món quà mà anh tặng cậu hồi mới đầu gặp mặt
Doo: [ nó dễ thương lắm ạ! ]
Gem: [ em thích thì anh tặng thêm:)) ]
        Nhắn xong, anh quăng điện thoại sang 1 bên rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Không hiểu sao tối hôm ấy, anh lại mơ thấy mình đang nắm tay cậu, rồi..hôn cậu nữa. Không những vậy anh còn mơ tới việc cậu cầu hôn anh..
...................................
Gem: hú hồn má ơi..ra là mơ
       Nhìn chiếc điện thoại bên cạnh mình, anh lại cầm lên. Cậu đã nhắn cho anh rất nhiều..
Doo: [ anh Hùng ơi]
          [ aloooo]
          [anh đâu mất rồi ]
          [ anh ngủ rồi ạ? ]
          [ anh oiiii ]
          [ ngủ ngon ạ] ....
      Cậu nhắn cho anh cách đây vài tiếng trước rồi cũng tắt. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h30 sáng. Những ngón tay bất giác cào phím nhắn cho cậu..
Gem: [Đăng ơi]
     Chưa gì cậu đã nhắn lại cho anh rồi, chắc cậu vừa mới dậy...
Doo: [dạ?]
           [ anh gọi em?]
Gem: [à..nay đưa anh đi làm nha?]
      Anh cũng không hiểu sao mình lại nhắn như thế, có lẽ vì quá bí lời nhắn chăng? Trời bình minh sáng nay có chút se lạnh. Anh mở cửa sổ hít khí trời, rồi lại vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi anh lại cầm chiếc điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ đến từ cậu
Gem: tên này gọi gì nhiều thế không biết //cáu//
                                                            *reng reng reng*
Gem: gọi gì lắm vậy hửm?
Doo: " em đang trước cửa nhà anh rồi"
Gem: hả?? đ-đứng trước cửa nhà á?
     Anh ngó từ cửa sổ xuống, cậu không nói đùa. Cậu thấy khuôn mặt tỉnh bơ của anh thì vẫy tay liên hồi
Doo: " anh xuống nhanh nhá, em chờ"
     Lúc này anh lại chạy khắp phòng, kiếm 1 chiếc sơ mi trắng với quần Tây tối màu mặc vào. Xong anh còn không quên chải chuốt lại bản thân rồi cầm cặp chạy xuống thật nhanh
Doo: anh Hùng
     Cậu tinh tế mở cửa xe cho anh. Ngồi trên xe 2 người ngồi im phăng phắc không nói câu nào cho tới chi chiếc bụng đói của anh kêu réo..
Doo: anh đói ạ?
Gem: k-không có đâu, chắc đau bụng thôi
     Không suy nghĩ nhiều cậu dừng xe ngay trước cửa hàng bán bánh mì. Vài phút sau cậu quay lại xe cùng với 2 chiếc bánh mì kẹp thịt nướng nóng hổi đưa cho anh
Doo: anh ăn đi, em cũng chưa ăn sáng
Gem: à..anh cảm ơn nha
     Do chiếc bánh mì còn nòng nên anh không cẩn thận để nó rơi vương vãi ra xe của cậu. Lúc này anh luống cuống, lo lắng vì sợ cậu lại mắng anh 1 lần nữa..
Gem: Đ-Đăng ơi, anh xin lỗi nha //ôm đầu// anh không cố ý đâu
      Bình thường trong trường hợp này thì chắc cậu đã mắng um lên rồi, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi nhút nhát của anh cậu lại mềm lòng
Doo: không sao đâu mà
Gem: e-em không mắng anh?
Doo: rớt ra xe thì lấy giấy lau thôi //lấy giấy trong túi áo//
Gem: thôi, để anh lau cho, anh làm thì anh chịu
      Dọn dẹp xong thì anh cũng không còn gì để ăn, vì anh đã làm rơi bánh mì rồi. Cậu sợ anh đói nên đã nhường phần bánh mì của mình cho anh
Doo: anh ăn đi //đưa cho Gem//
Gem: thôi, của em mà..//đẩy lại chỗ Doo//
Doo: em bảo anh ăn thì anh ăn đi, tí em mua cái khác cũng được mà
       Đưa cho anh chiếc bánh mì, cậu thầm nghĩ chắc hôm nay nhịn ăn sáng 1 hôm cũng được. Vừa thắt dây an toàn chuẩn bị lái xe thì anh kéo áo cậu
Doo: sao thế ạ?
Gem: cho em này
       Ra là anh đã bẻ đôi chiếc bánh mì rồi đưa 1 nửa cho cậu
Gem: um, ăn đi không đói
Doo: em không đói mà
Gem: ăn đi màaa
       Anh lại tung chiêu mè nheo cậu, cậu đành cầm nửa cái bánh mì bỏ vội vào miệng rồi đạp ga phóng thật nhanh đến công ty

                                                                       - tại công ty-
Gem: chiu chiu, siêu nhân tới đây!!
Doo: //nhìn Gem rồi cười//
Rhy: a, sếp Đỗ
Cap: anh thư kí mớiiiii
     Chưa đợi anh kịp hoàng hồn, thì Đức Duy đã chạy tới ôm lấy anh
Gem: nhóc này..
Cap: hehe, đi căng tin với em // kéo tay Gem//
Gem: thôi, anh ăn sáng rồi, anh không ăn đâu
Rhy: ái chà, nay thư kí lại đi chung với Đỗ Tổng à~
Doo: không phải việc của cậu đâu Quang Anh, cậu về làm việc đi //liếc//
Cap: thôi, anh Quang Anh đi ăn sáng với em
Rhy: ừ đi thì đi
      Rồi đôi gà bông kéo nhau đến căng tin mặc cho Đỗ Tổng gọi khàn cả họng
 Doo: hai đứa kiaaaa
Gem: thôi kệ đi, hai đứa nó chưa ăn sáng thì để nó đi ăn được mà
Doo: haiz //thở dài//
                                              -tại phòng làm việc-
Gem: mà này
Doo: dạ?
Gem: cái bản báo cáo kia ấy..
Doo: anh yên tâm, em nộp rồi mà
Gem: ừm, làm anh hú hồn á...
Doo: phải nộp rồi mới để anh yên tâm chứ //huých vai Gem//
Gem: làm người ta lo muốn chết
         Đang ngồi làm việc thì điện thoại anh đổ chuông. Khi thấy tên danh bạ thì anh hoảng sợ, đó là tên chủ nợ của cha anh. Trước do ham mê cờ bạc nên cha anh đã nợ 1 số tiền lớn, xong ông ta đã tự vẫn để lại khoản nơ khổng lồ ấy cho anh và mẹ. Về sau bệnh tình của mẹ anh ngày càng nặng, cộng với việc bà đã tuổi cao sức yếu nên đã qua đời, chỉ còn lại một mình anh gánh khoản nợ ấy..
Gem: alo?
Bọn đòi nợ: " bao giờ mày mới tính trả nợ đây hà?"
Gem: anh bình tĩnh, có gì để tôi sắp x-
Bọn đòi nợ: " bình tĩnh cái đéo gì? mày nợ khoản này được bao lâu rồi hả? mày có tin bố mày-"
Gem: có gì để em sắp xếp thời gian đã ạ, chứ số tiền lớn như vậy thì không nhanh được đâu..có gì anh cho em khất vài bữa..
Bọn đòi nơ: " khất cái con mẹ mày, mày khất bao nhiêu lần rồi?"
        Giọng nói giận dữ đầu dây bên kia khiến anh có chút rén, nhưng đồng thời cũng thu hút sự chú ý từ cậu
Doo: //nói nhỏ// ai đấy?
Gem: chuyện riêng thôi
Bọn đòi nợ: " thế mày có tính trả nợ không hay để tao lấy mạng mày?"
Gem: anh bớt giận ạ..
        Có vẻ như bên kia đã bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn chửi um sùm hết cả lên cho tới khi cậu lấy máy anh rồi tắt cuộc gọi
Gem: Đăng //giật máy lại//
Doo: khó nghe lắm
Gem: xin lỗi vì để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc nha
Doo:: không sao đâu, anh lo làm việc đi...
       Dù vậy nhưng lòng anh dâng lên 1 nỗi bất an. Lỡ đâu chúng tìm đến tận nhà rồi xiên anh thì sao?
                                                         - tối hôm ấy-
Gem: đi làm về mệt hết cả người-
     RẦM!! Tiếng phá cửa khiến anh giật mình. Trước mặt anh là bọn đòi nợ, tay cầm vũ khí hầm hầm xông đến túm cổ áo anh
Bọn đòi nợ: MÀY CÓ TÍNH TRẢ NỢ KHÔNG THẰNG CHÓ?
Gem: c-c-c-các anh bình tĩnh, từ từ có gì n-
     BỐP! Một cú tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của anh. Chúng trói chặt anh lại
Gem: t-thả tôi ra
     Lúc này tên trùm xuất hiện. Hắn là A Đại- 1 tên trùm côn đồ khét tiếng. Hắn tiến lại chỗ anh, khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của anh lên ngắm nghía
A Đại: xem ra trông mày có vẻ ngon
     Chắc chắn hắn đang có ý đồ đen tối với anh. Tay hắn vỗ mông anh, đôi mắt dâm dê nhìn anh từ trên xuống dưới
A Đại: nếu mày không thể trả tiền đàng hoàng, thì dâng tấm thân cho bọn tao nhé, cục cưng
Gem: anh..anh mà dám động vào người tôi, tôi không để yên cho anh đâu
A Đại: mày?
     Hắn nắm đầu anh, tát vào mặt anh một cái thật đau
A Đại: con nợ mà dám bố láo với chủ nợ à? anh em đâu
     Hắn gọi đồng bọn của hắn đến cởi trói rồi giữ tay chân anh lại. Hắn cởi bỏ chiếc sơ mi để lộ làn da trắng, hồng của anh. Đôi mắt của hắn va vào 2 nhũ hoa ửng hồng đang cứng lên. Hắn lấy đôi bàn tay bẩn thỉu mà liên tục vuốt ve, miệng thì bú lấy bú để
Gem: hức..b-bỏ ra..tên khốn khiếp!
    Mặc cho anh có đang giãy giụa như thế nào đi nữa thì hắn vẫn tiếp tục hành vi dâm đãng của mình. Bú xong, hắn chuyển hướng xuống chiếc quần Tây tối màu anh đang mặc
A Đại: xem ra mày cũng có tiền đấy, thằng đĩ
Gem: bỏ ra...
      Hắn tuột bỏ chiếc quần Tây đi cùng với chiếc Calvin Klein của anh. Đôi chân trắng, thon đập vào mắt hắn khiến hắn không nhịn được mà bảo
A Đại: mẹ kiếp thằng chó này trắng thế
      Hắn banh 2 chân anh ra, ngắm nhìn " thằng nhỏ" đang dựng lên vì hứng. Tay hắn từ từ chạm vào khiến anh giật bắn người. Anh bây giờ rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là cũng bị nhột
A Đại: của mày bé thật đấy
Gem: đồ biến thái..buông ra..hức
     Hắn vuốt ve thằng nhỏ của anh rất điêu luyện, lên xuống nhẹ nhàng khiến anh không chịu được mà rên lên 1 tiếng nhỏ
Gem: ah~ tên khốn
     Lúc này hắn mới để ý cái lỗ xinh của anh, chưa gì nó đã chảy nước mắt như thế rồi
A Đại: mày dâm đãng thật
Gem: hức..hức..tên biến thái
     Ngay lúc hắn chuẩn bị có ý đồ đen tối thì một tiếng quen thuộc nói vọng vào

Doo: anh Huỳnh Hoàng Hùng!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top