Chương 9

Tự nhiên nói thêm vô chi rồi giờ ngại vậy trời, không hiểu nổi bản thân luôn đấy. Còn tận 3 tiếng trong ngôi nhà rộng lớn này, thật sự tôi chả biết nên làm gì cả, thế là soạn sửa cho bản thân xong thì tôi mạn phép mở ti vi của Đăng lên xem.

Vì không biết xem gì nên tôi mở đại 1 trong các bộ phim mà Đăng lưu. Bộ phim này do Đăng đảm nhận nhân vật chính, là 1 bộ phim khá drama, nói về sóng gió giữa 2 gia đình từng là bạn thân chí cốt của nhau. Đăng là nhân vật chính - cũng chính là người con của người đàn ông quyền lực nhưng lại không đội trời chung với người bạn mình từng xem là tất cả. Và người bạn của "ông già Đăng" cũng có 1 người con gái, cô ấy rất xinh đẹp và hiền dịu, là út cưng trong gia đình. Vì thời còn thân thiết 2 gia đình rất đi tiệc lễ cùng nhau nên cô và Đăng khá thân khi còn nhỏ. Đến hôm định mệnh ấy, mối quan hệ của 2 nhà ngày càng đi xuống, tỉ lệ nghịch với tình yêu chớm nở của đôi bạn trẻ này. Vì muốn đi theo tiếng gọi của con tim, cả 2 đã công khai bước đến bên nhau mặc cho cả đôi bên gia đình phản đối kịch liệt. Cũng vì thế tình yêu của họ bị phản đối 1 cách quá đỗi mạnh mẽ...

Còn nhiều tập phía sau nhưng tôi không còn coi tiếp nữa. Lý do vì sao ư? Vì tôi thấy khó chịu với cảnh hôn của Đăng và bạn diễn.

Tôi không biết mình là bị làm sao lại có suy nghĩ như vậy nữa. Thấy cảnh đó lòng tôi co thắt lại, bồn chồn khó chịu và căng thẳng, bao nhiêu cảm xúc lạ lùng thay phiên xâm chiếm nơi tim tôi.

Thật phi lý, tại sao tôi lại có cái cảm giác đấy chứ. Là 1 diễn viên chuyên nghiệp, Đăng hôn bạn diễn là chuyện bình thường. Không cần là diễn viên, chỉ cần là bạn của tôi - 1 người không trong giới giải trí hôn 1 người khác toii cũng thấy bình thường. Vậy tại sao thấy Đăng hôn người khác tôi lại có cảm giác không thích nhỉ?

Vì tôi và cậu ấy đã từng trao nụ hôn đầu cho nhau chăng? Hay là gì sắp diễn 1 cặp với cậu ấy nên tôi bị "gia trưởng"? Hay là 1 lý do không ngờ nào đó xuất phát từ tận sâu trái tim mà ngay cả tôi chưa định hình được đó là gì?

Bao nhiêu suy nghĩ cư ngụ nơi tôi, đánh tan đi cái cảm giác lạ lùng đấy và tắt TV - nơi khơi nguồn câu chuyện cho 1 người ovtk như tôi. Thế nhưng tôi vẫn không thể đá đi cái hình ảnh đôi trai tài gái sắc kia ôm nhau, hôn nhau giữa cái khung cảnh nên thơ kia.

Bạn gái kia cũng là 1 diễn viên có năng lực, tôi có biết cô ấy qua 1 chương trình thực tế nọ, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện trực tiếp bao giờ. Đó là 1 cô bé cũng khá dễ thương, vui tính, hoạt bát và đáng yêu. Nếu Đăng có người yêu thì chắc sẽ có hình mẫu giống bé gái này chăng? Nghĩ tới đây bỗng tôi càng cảm thấy hụt hẫng, tôi là đang làm sao đến chính bản thân cũng chả hiểu nổi. Tôi ngồi bệt xuống mà vò đầu bức tóc.

Mà khoan, bất chợt giờ tôi mới nhớ, hôm qua khi tôi ngủ tôi có giấc mơ lạ lắm. Mơ thấy ai đó sờ và âu yếm người tôi. Hay do tôi mơ ngủ, nhưng cảm giác chân thật lắm, nghĩ lại thôi đầu ti ngực đã bắt đầu có cảm giác nhói lên. Chột dạ tôi kéo áo lên coi, quả là sưng thiệt nè, nó còn cảm giác rít rít do nước miếng khô lại, chắc là vậy. Nếu là thật thì chỉ có thể là Đỗ Hải Đăng thôi, nhưng cậu ấy làm vậy với mục đích gì chứ?

Sự nghi ngờ le lói trong tôi, mà cũng có thể là tôi mơ vậy thôi, còn cảm giác đọng lại chỉ là do tôi tưởng tượng nên tự thấy vậy. Đúng rồi, chính là vậy, chứ Hải Đăng nút ngực mình làm gì chứ, cũng chả ngon lành gì cả.

Nhưng nếu điều đó là thật thì có nghĩa là sao? Cậu ta thích mình à? Tôi liền phủ nhận điều đó ngay lập tức, nó không có khả năng. Nếu nghĩ đến trường hợp đó thì thà rằng tôi là người ngậm ngực cậu ấy mà mút thì đúng hơn.

Sau bao nhiêu chuyện xưa, Đăng còn nói chuyện với tôi đã là may mắn lắm rồi. Mặc dù cậu ấy có nói ít hơn xưa rất nhiều, nhưng cậu ấy có vẻ không còn ghét tôi như trước nữa. Hoặc cũng có thể cậu ta đã trở nên nổi tiếng, chuyên nghiệp nên đối xử tốt với bạn diễn nhưng vô tình làm tôi hiểu lầm? Có rất nhiều luồng suy nghĩ và thú thật rằng chính tôi - 1 người bạn cũ khá lâu năm vẫn chưa hiểu được thật sự cậu ấy là đang muốn gì.

.

-Cậu ăn beefsteak không? - Đăng hỏi tôi

Hiện tại tôi đang trên xe của Đăng, sau 1 hồi tự làm đau mình thì cũng đến giờ hẹn, bỏ lại tất cả để dành thời gian cho chiếc bụng rỗng này thôi.

-Tôi ăn gì cũng được, là cậu chở mà cậu chọn đi, tôi dễ nuôi lắm.

-Ừm

Chẳng còn ai nói lời nào nữa, thế định đến lúc ăn cũng im re như vậy sao? Tôi không thích bầu không khí như vậy chút nào cả.

-Nãy tôi có mở phim trên TV của cậu, bộ cậu lưu gần nhất đấy. Phim rất hay!

-Thật sao? Tôi cứ nghĩa đó không phải là gu phim của cậu. - Đăng vẫn đang lái xe và đáp

-Vì sao cậu nghĩ như vậy?

-Vì cậu thích tôi cười mà, xưa cậu đã nói tôi cười lên rất đẹp. Trong bộ này chỉ toàn mưu mô, chiến lược, chinh chiến trên thương trường, gặp trắc trở nhiều trong cuộc sống nên tôi không cười nhiều trong bộ phim này. Thế không phải gu cậu là đúng rồi. - Đăng nói

-Này, cậu có liêm sỉ chút đi được không? Cậu không cười là không phải gu tôi à.

-Thì trước đây cậu nói vậy mà - Đăng nói

-Tôi không nhớ đoạn ký ức đấy - vì không thích thua thiệt nên tôi cãi lại đến cùng

-Vậy thì thôi - Đăng nói với vẻ mặt lộ 1 chút thất vọng

Để gỡ gạc câu chuyện không đâu hồi nảy thì tôi chêm thêm vài câu

-Tôi thất cảnh cậu quay với nữ chính đẹp lắm, lúc đó cậu cười lên trông rất đẹp. À còn cảnh hôn... - nói đến đây tôi khựng lại

-Cảnh hôn làm sao? - Đăng hỏi

-À không gì, chỉ là thấy cậu hôn chuyên nghiệp thật đấy, đúng là diễn viên có khác ha - chính tôi còn không hiểu mình đang nói gì cơ mà

-Cậu ghen à? - Đăng hỏi

Như bị chọt trúng tim đen, tôi giãy đành đạch lên

-Làm gì ghen? Ai mà thèm ghen? Cậu hôn ai cũng đâu có liên quan đến tôi đâu. Với cả chúng ta cũng là gì đâu mà tôi phải ghen

Nghe xong câu đó, vẻ mặt Đăng sắc hơn bình thường. Phải làm sao đây, cứ mỗi lần hấp tấp là tôi lại mất kiểm soát ngôn từ. Hình như ban nãy tôi có vạ miệng 1 chút rồi thì phải. Biết vậy ngay từ đầu im luôn cho rồi.

-À, không phải. Chúng ta là bạn bè, đúng rồi là bạn bè chứ không phải là không gì đâu như nảy tôi nói. Tôi chỉ muốn khen cậu chuyên nghiệp thật thôi, tin tôi đi. Dù không phải diễn viên nhưng tôi đã hôn khá nhiều người nhưng vẫn không đạt được đến trình độ đó, cậu thật sự đỉnh lắm. - tôi vội thanh minh nhưng hình như có gì đó hơi sai.

-Hôn khá nhiều người à? - Đăng tự dưng hỏi 1 câu không liên quan

Thế nhưng nét mặt Đăng bây giờ rất lạ, như cậu ấy có thâm thù đại hận gì đó với tôi như 2 ông bố trong bộ phim của cậu ấy vậy. Thú thật tôi đã từng hôn 2 người, trong đó có cậu ấy. Thế nhưng đã 25 tuổi mà chỉ hôn có 2 người nghe quê quá nên tôi đôn lên vậy thôi.

-Đúng vậy - tôi trả lời qua loa

-Cụ thể là bao nhiêu? - tự dưng Đăng cho xe tấp lại bên đường và hỏi tôi 1 cách khá dồn dập

-Sao cậu dừng xe lại vậy? - tôi thật sự không hiểu mà quay lại hỏi cậu ấy

-Cậu trả lời tôi trước đi - Đăng

-À... ừ thì chắc cũng tầm 12 người hay sao đó, nhiều quá tôi chẳng nhớ rõ - tôi trả lời đại cho qua

-Đều là người yêu cậu hết à? - Đăng hỏi

-Cũng không hẳn - tôi hơi dè dặt mà đáp

-Hửmmm? - Đăng như muốn tôi giải thích cho câu nói đó

-Thì trong đó chỉ tầm 5-6 người là tôi có mối quan hệ chính thức thôi, những người còn lại chỉ là xã giao - lại là 1 câu chuyện không có thật.

-Cậu xã giao nhiều thật đấy - Đăng

-Ừmmm

-Muốn thêm 1 người vào list không? - Đăng hỏi

-Hả? - tôi hoang mang cực kỳ

-Tôi cũng muốn hôn thử cậu - Đăng thẳng thắn

Gì đây cha nội? Bị điên hay bị hâm à? Tôi muốn chửi như vậy vào mặt Đăng lắm nhưng nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia thì tôi lại chần chừ.

-Tôi với cậu cũng đã thử hồi cấp 3 rồi mà - tôi nói

-Lâu quá quên rồi - Đăng nói

Gì đây? Đó là nụ hôn đầu của cả 2 mà cậu ấy nói quên là quên vậy đó hả? Thật khiến tôi tức chết. Cái tên đáng ghét này đúng là cái gì cũng dám nói, vậy mà nãy mình lại xiêu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top