Chương 83: DuongKieu (15)

Kiều áp môi mình lên môi Dương, một cách vội vàng nhưng đầy mãnh liệt, như sợ nếu chậm một giây thôi, sự can đảm vừa tìm được sẽ biến mất. Đôi môi Dương mềm mại và ấm áp, tương phản hoàn toàn với không khí lạnh giá xung quanh. Lần đầu tiên, Kiều cảm nhận được sự gần gũi đến mức đau lòng này – một thứ vừa ngọt ngào, vừa đắng cay đến xé lòng.

Dương thoáng đơ người, ánh mắt mở lớn vì bất ngờ. Kiều biết. Kiều biết rất rõ rằng đây là hành động mà em không bao giờ nên làm. Nhưng cũng chính vì vậy, em quyết định để mình sống thật với trái tim, ít nhất là trong khoảnh khắc duy nhất này.

Nụ hôn kéo dài chỉ vài giây, nhưng với Kiều, nó như ngưng đọng cả thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, không có gì tồn tại – không là ánh trăng, không là làn gió, không là tiếng nước chảy róc rách từ xa. Chỉ còn lại Kiều và Dương, và một trái tim đang cháy bỏng muốn bày tỏ tất cả những điều mà ngôn từ không thể diễn đạt.

Dương dần lấy lại phản ứng, nhưng anh không đẩy Kiều ra. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, như muốn trấn an. Anh không hôn lại, nhưng cũng không từ chối. Kiều có thể cảm nhận được sự do dự trong từng cử chỉ của anh, một sự mâu thuẫn khó tả.

Cuối cùng, Kiều chậm rãi buông anh ra, ánh mắt đầy nước. Đôi môi em khẽ run, vừa vì lạnh, vừa vì những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào.

"Em xin lỗi..." Kiều khẽ nói, giọng yếu ớt như tiếng thở. "Em biết... em không nên làm thế. Nhưng em không thể kiềm lòng mình được nữa. Em thích anh, Em vẫn luôn thích anh, dù cho trước đó anh đã từ chối, dù cho em đã cố quên đi tình cảm này. Nhưng mà em không thể...em không thể anh Dương à."

Dương nhìn em, đôi mắt sâu thẳm của anh dường như chứa đựng cả một thế giới cảm xúc mà Kiều không thể đọc được. Anh im lặng, không nói gì. Và chính sự im lặng ấy khiến trái tim Kiều đau nhói hơn bất cứ lời từ chối nào.

"Em biết anh có người yêu rồi... Và anh không thích con trai. Em cũng không mong anh đáp lại em. Chỉ là... em muốn một lần sống thật với cảm xúc của mình."

Kiều cúi đầu, không dám nhìn Dương thêm nữa. Nỗi sợ hãi và hối hận như trào dâng, nhưng đồng thời, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ, dù kết quả ra sao, em đã làm được điều mà mình muốn làm bao lâu nay.

Dương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và nhẹ nhàng: "Kiều..." Anh ngập ngừng, như đang tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc phức tạp trong lòng.

Nhưng Kiều không đợi anh nói thêm. Em quay người, bước nhanh ra khỏi khu vực suối nước nóng, để lại Dương đứng đó, dưới ánh trăng và bầu trời sao sáng. Em không muốn nghe anh nói gì thêm, vì dù là gì, em biết mọi thứ sẽ chẳng thể như cũ được nữa.

Đêm ấy, ánh trăng lặng lẽ chứng kiến hai trái tim – một đau khổ vì yêu, và một chưa sẵn sàng đối diện với cảm xúc của chính mình.

Cả nhóm quay về khách sạn khi trời đã khuya. Tuyết vẫn rơi nhẹ bên ngoài cửa kính xe, ánh đèn đường phản chiếu lên lớp băng giá, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo. Bên trong xe, không khí có phần im ắng hơn thường lệ. Kiều ngồi yên lặng bên cửa sổ, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Dương.

Dương, ngồi cách em chỉ một hàng ghế, thỉnh thoảng nhìn sang. Anh định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ thở dài.

Khi xe đến khách sạn, mọi người lần lượt bước xuống. Quân và Hùng cười nói rôm rả về kế hoạch ăn đêm, còn Cap thì lôi điện thoại ra nhắn tin. Chỉ có Kiều là lặng lẽ đi sau cùng, đầu cúi thấp.

Lúc mọi người tụ tập ở sảnh chờ, Dương bước đến gần Kiều. "Kiều, anh muốn nói chuyện..."

"Anh Hùng!" Kiều bất ngờ cắt lời, quay sang Hùng. "Anh đổi phòng với em được không? Em ở với Cap, còn anh qua phòng Dương đi."

Hùng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhún vai cười. "Gì mà gấp thế? Thôi, cũng được. Nhưng sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

Kiều lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Không có gì đâu. Em chỉ muốn đổi thôi."

Dương nhìn em chằm chằm, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng Kiều không quay lại.

Sau khi sắp xếp lại phòng, Kiều kéo vali của mình sang phòng Cap. Căn phòng sáng đèn, nhưng không khí có chút ngượng ngập khi Cap nhìn em bằng ánh mắt tò mò.

"Kiều, có chuyện gì thế?" Cap hỏi, đặt điện thoại xuống. "Sao tự dưng lại đổi phòng?"

Kiều lắc đầu, cười nhạt. "Không có gì đâu. Chị thấy ở với em vui hơn thôi."

Cap nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. "Thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi đi. Em đang chơi game tí là ngủ thôi."

Kiều gật đầu, nhanh chóng leo lên giường, kéo chăn kín người. Nhưng dù nhắm mắt, em không thể ngủ được. Hình ảnh của Dương cứ hiện lên trong đầu, cùng với nụ hôn và những lời nói của em lúc trước.

Anh ấy nghĩ gì về mình? Anh có ghét mình không? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí Kiều, khiến em không thể yên lòng.

Ở phòng bên, Hùng ngồi trên giường, nhìn Dương chăm chú. "Này, có chuyện gì với ông và Kiều thế?"

Dương đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Nghe Hùng hỏi, anh khẽ giật mình, nhưng chỉ lắc đầu.

"Không có gì đâu," Dương đáp, giọng đều đều.

Hùng hừ một tiếng. "Thôi nào, tôi đâu có ngu. Kiều tự dưng né ông như tránh tà, mà ông thì suốt từ suối nước nóng về cứ như người mất hồn. Có gì thì nói ra đi."

Dương im lặng, bàn tay anh vô thức siết chặt cạnh cửa sổ. Một lát sau, anh quay lại, thở dài. "Hùng, nếu em... không phải là người hoàn hảo như mọi người nghĩ, thì sao?"

Hùng ngẩn người. "Ý ông là gì?"

Dương không trả lời ngay, chỉ cười nhạt. "Chỉ là, em nhận ra đôi khi cảm xúc không dễ điều khiển như mình tưởng."

Hùng nhìn Dương, trong đầu nảy ra một vài suy đoán, nhưng không nói gì thêm.

Trong ngày, Kiều cố gắng giữ khoảng cách với Dương. Dù đi chơi cùng nhóm, em luôn tìm cách lảng tránh ánh mắt và sự quan tâm của anh. Nhưng Dương không bỏ cuộc.

Trong một lần cả nhóm đi dạo bên bờ sông Hàn, Dương cố ý đi chậm lại, chờ Kiều. Khi mọi người đã đi xa, anh nhẹ nhàng chạm vào vai em.

"Kiều, anh cần nói chuyện với em."

Kiều khựng lại, nhưng không quay đầu. "Em nghĩ... chúng ta không có gì để nói đâu, anh Dương."

"Kiều." Giọng Dương trầm nhưng đầy cương quyết. "Anh không muốn em né tránh anh như thế này. Nếu em cảm thấy khó chịu vì chuyện hôm đó, anh xin lỗi. Nhưng anh cần em biết rằng..."

Kiều xoay người, cắt ngang lời anh. "Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe."

Dương nhìn em, ánh mắt đầy tổn thương. "Vậy em cũng không muốn nghe anh nói rằng anh..."

"Em đã nói là em không muốn nghe, không muốn nghe nữa" - và rồi em chạy về khách sạn một mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top