Chương 80: DuongKieu (13)
Sau đó, cả nhóm đến tháp Namsan. Đứng trên đỉnh đồi, thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn trải dài trước mắt họ. Kiều đứng dựa vào lan can, tay khẽ run vì gió lạnh.
Dương bất giác tiến đến, đặt một chiếc khăn quàng cổ lên vai em. "Lạnh lắm, em cẩn thận cảm."
Kiều quay lại, thoáng ngạc nhiên. "Cảm ơn anh."
Cả hai đứng im lặng, nhìn ánh đèn lung linh phía xa. Không ai nói gì, nhưng khoảnh khắc đó dường như kéo họ lại gần nhau hơn một chút.
Kiều cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đâu đó cảm thấy có chút tiếc nuối. Em thích được anh Dương quan tâm lo lắng như vậy. Dù em đã thổ lôk và bị từ chối, anh vẫn tử tế như thế.
Nhưng đó cũng chính là điều em sợ hãi nhất, em không muốn mình dần quen với sự quan tâm của Dương rồi dần xoáy sâu vào một cuộc tình không lối thoát. Em không muốn Dương khó xử, càng không muốn bản thân đau khổ. Thế nhưng mỗi lần đứng gần Dương, nhất là trong khung cảnh thật đẹp này, lòng em lại chẳng thể kiềm lại. Ngay tại phút này, em muốn được Dương ôm vào lòng, tay đặt lên lưng và âu yếm em như những cặp đôi xung quanh. Em có thể tham lam một chút trong chuyến đi lần này không? Em có nên tận dụng nó để hai ta tiến lại không?
Không! Không được đâu Kiều! Tỉnh lại đi! Anh Dương chỉ xem em là một đứa em thôi, tại sao một năm đã trôi qua rồi em vẫn chẳng thay đổi như thế. Em vẫn hướng về người mãi chẳng thuộc về em, mãi chẳng thể nào là của em.
Bỗng Hùng đi đến, đặt tay ngay vai em, em giật mình quay đầu lại. Ánh mắt Hùng giờ đây lạ lắm, như là có một chút cảm thông. Anh vỗ nhẹ hai cái rồi lại rời đi, để em đứng với Dương dưới muôn vàng ánh đèn lấp lánh.
Em vô thức lại nhìn sang gương mặt Dương, gương mặt em cố gắng quên đi mỗi đêm. Anh vẫn như thế, vẫn đẹp trai và góc cạnh như thế, vẫn mang nét đào hoa như thế. Chợt em nhớ lại những tấm hình được cho là anh cùng người bạn gái của mình, rất tò mò nhưng em có tư cách gì để hỏi đây?
Lòng em quặn thắt lại, em lại vô thức để giọt nước mắt rơi trên lan can. Em nhận ra dù cố gắng ra sao, dù dối lòng mình như thế nào nhưng vẫn có một sự thật chẳng thể phủ nhận.
"Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt là bao nhiêu cố gắng quên đi tình cảm đó của em đều trở nên vô nghĩa"
Em thua thật rồi, dù em có toả sáng như những vì sao khi đứng trên sân khấu, em vẫn thua thứ người đời gọi là "tình yêu".
Em rời đi, chỉ sợ đứng cùng Dương thêm phút chốc em sẽ vô tình khóc nức nở tại đây mất. Em phải kiềm lại để chẳng một ai thấy sự yếu đuối của em.
Quay trở về khách sạn sau một ngày dài khám phá Seoul, nhóm bạn ai nấy đều thấm mệt nhưng trong lòng vẫn đầy hào hứng. Quân, với chiếc bụng no căng sau một buổi tối ăn uống thỏa thích, bước vào phòng và ngã phịch xuống chiếc giường gần nhất.
"Trời ơi, hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất! Nhưng mà mệt muốn chết!" Quân nói lớn, giọng nói không giấu nổi sự mãn nguyện.
Hùng nhăn mặt, quay sang thì thầm với Dương và Kiều: "Nói trước nhé, tôi không ngủ chung phòng với Quân đâu. Anh ta ngáy như sấm rền, đảm bảo không ai ngủ được."
Captain gật đầu đồng tình, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. "Lần trước đi Đà Lạt, em đã chịu đựng một đêm không ngủ chỉ vì anh ta. Lần này xin kiếu!"
Quân nghe thấy, bật dậy phản đối: "Ê! Đừng có nói quá. Tôi chỉ hơi ngáy tí thôi mà."
"Hơi ngáy?" Dương cười khẩy chọc ghẹo Quân. "Lần trước em phải dùng cả tai nghe chống ồn mà vẫn nghe rõ tiếng anh."
Thế là chẳng ai muốn chung phòng với Quân, và anh chàng quàng tử ai cũng xô đuổi đành miễn cưỡng nhận ở một mình. "Thôi được, để tôi ngủ riêng. Yên tâm, tôi ngủ một mình sẽ thoải mái hơn. Mấy người cứ mà ghen tị đi!"
Phân chia phòng xong, chỉ còn lại Kiều, Hùng, Dương, và Cap. Hùng nhìn qua Kiều và Dương, rồi bỗng nhiên suy nghĩ đăm chiêu gì đó rồi nói.
"Dương, sao không ở chung phòng với Kiều nhỉ? Hai người cùng thích yên tĩnh, chắc hợp lắm."
Dương nhướng mày, thoáng chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Cũng được. Nếu Kiều không phiền thì em ngủ cùng."
Kiều lập tức lắc đầu. "Không, không. Em nghĩ tốt hơn là em nên ngủ với Cap. Captain bữa mới nói không muốn ngủ cùng với em, giờ em phải trừng trị bé nó mới được."
Cap, đang lúi húi kiểm tra điện thoại, ngẩng lên ngơ ngác. "Hả? Em á? Em nào có không muốn ngủ với chị bao giờ cơ chứ. Hôm nay để em chung phòng với chị Kiều cho."
Hùng nhanh như chớp kéo Cap lại gần mình. "Không được! Em qua đây ngủ với anh. Anh có nhiều chuyện hay ho muốn kể cho em nghe, là về thằng Quang Anh."
Cap tỏ ra do dự. "Nhưng mà em muốn ngủ với chị Kiều hơn..."
Hùng nghiêm mặt, thì thầm: "Tin anh đi, chuyện này hot lắm. Em không nghe thì tiếc cả đời."
Cap, bị tò mò kích thích, cuối cùng cũng gật đầu. "Thôi được rồi. Tạm biệt chị Kiều nhé. Em qua với anh Hùng đây."
Cánh cửa phòng khép lại, để lại Kiều và Dương đứng giữa phòng khách. Kiều thở dài, tay chống hông, vẻ mặt bất lực.
"Đúng là chẳng còn cách nào nữa. Em ở chung với anh vậy, nếu anh thấy phiền thì chuyển qua phòng với anh Quân cũng được."
Dương chỉ cười nhẹ. "Làm gì có chuyện anh không muốn ở chung với em chứ? Đưa vali đây, anh xách vào phòng cho."
Kiều ngước nhìn Dương. "Thôi, anh cũng mệt cả ngày rồi. Em tự xách cũng được, cũng không có nặng lắm. Dù gì em cũng là một đấng nam nhi chính hiệu đấy nha."
Dương chẳng nói nữa mà thẳng thừn cầm vali của Kiều xách đi luôn. Em chỉ biết thở dài bất lực.
Sau khi trở về phòng, Kiều nhanh chóng lấy quần áo vào nhà tắm trước. Dương ngồi lại trên ghế, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, nét mặt trầm tư. Tiếng nước chảy trong nhà tắm hòa lẫn với sự yên tĩnh của căn phòng khiến không gian trở nên vừa dễ chịu, vừa đầy những khoảng lặng mơ hồ.
Một lát sau, Kiều bước ra với mái tóc còn hơi ướt, làn hơi nước mỏng bốc lên từ làn da mịn màng. Cậu nhìn thấy Dương đang cắm cúi viết gì đó trên cuốn sổ tay.
"Anh đang viết gì thế?" Kiều hỏi, giọng thoáng chút tò mò.
Dương ngẩng lên, mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh vô tình nảy ra ý tưởng cho lời bài hát mới. Sợ lát nữa quên mất, nên phải ghi lại ngay."
Kiều gật đầu, không hỏi thêm. "Vậy anh đi tắm đi, em xong rồi."
Dương gật đầu, đặt cuốn sổ lên bàn rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy từ vòi sen vang lên đều đặn, vọng lại trong căn phòng nhỏ. Kiều ngồi xuống giường, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng chẳng hiểu sao tiếng nước ấy khiến lòng cậu nôn nao đến lạ.
"Không được nghĩ linh tinh, Kiều," cậu lẩm bẩm, tự nhủ với chính mình. "Anh ấy có người yêu rồi. Anh ấy không thích con trai như mình đâu. Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Kiều thở dài, kéo chăn lên che mặt, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Cậu không muốn đối diện với những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào.
Một lúc sau, Dương bước ra từ phòng tắm. Mái tóc anh vẫn còn ướt, vài giọt nước đọng lại trên vầng trán cao và chiếc cổ thon gọn. Ánh sáng vàng dịu từ đèn phòng hắt lên gương mặt anh, khiến anh trông càng thêm cuốn hút.
Dương nhìn về phía Kiều. Thấy cậu đã nằm im, hơi thở đều đặn như đang ngủ, anh khẽ mỉm cười. Nhưng ánh mắt anh lại thoáng chút dịu dàng, lẫn một nỗi niềm không thể gọi tên.
Anh bước đến gần giường của Kiều, cúi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Hơi ấm từ môi anh khiến Kiều cảm nhận rõ ràng, dù cậu vẫn nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ say.
Dương kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Kiều, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu một giây nào. "Ngủ ngon nhé," anh khẽ thì thầm, rồi về chỗ nằm của mình bên cạnh.
Kiều nằm yên, nhưng tim cậu đập mạnh đến mức không thể giấu nổi. Gương mặt nóng ran, như thể cả cơ thể đang phát hỏa. Cậu không biết phải làm gì, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt và giữ im lặng.
"Anh ấy vừa hôn mình sao?" Kiều tự hỏi, lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng gạt đi. "Không, chắc chỉ là do anh ấy quan tâm như bạn bè thôi. Đừng nghĩ quá nhiều nữa, Kiều."
Dù tự nhủ như vậy, nhưng sự thật rằng Dương đã đặt một nụ hôn lên má cậu là điều không thể chối cãi. Đêm nay, với Kiều, sẽ là một đêm khó ngủ. Những suy nghĩ về Dương cứ chập chờn trong tâm trí, không cách nào xua đi được.
Còn Dương, nằm trên chiếc nệm phụ, cũng chẳng thể ngủ ngay. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía Kiều, lòng mang theo những cảm xúc phức tạp mà chính anh cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top