Chương 78: DuongKieu (11)

Sau khi nhóm tan rã, Kiều cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Từ một người luôn bận rộn với những dự án, lịch diễn và những buổi tập luyện, em bỗng thấy mình có quá nhiều thời gian rảnh. Nhưng thời gian đó chẳng mang lại sự thư giãn hay niềm vui, mà chỉ là những khoảng trống đầy nặng nề. Em không biết mình nên đi về đâu, làm gì tiếp theo.

Một ngày nọ, khi đang lang thang trên phố với tâm trạng không định hướng, Kiều nhận được một cuộc gọi. Người gọi là Negav - người luôn bên cạnh em những lúc cô đơn nhất, khi bên anh em cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn.

"Kiều, anh biết em đang khó khăn. Nhưng đừng để bản thân lún sâu vào những cảm giác tiêu cực như vậy. Nếu em muốn, anh có thể giúp em. Công ty của anh đang tìm kiếm nhân sự mới cho một dự án lớn, và anh nghĩ em là người hoàn hảo cho vị trí này."

Kiều thoạt đầu từ chối. Em không chắc mình có đủ sức quay lại với ánh đèn sân khấu hay môi trường đầy áp lực như trước nữa. Nhưng Negav không bỏ cuộc. Anh kiên nhẫn động viên em:

"Anh biết em có khả năng, và mọi người cũng vậy. Em có tiếng tăm, có tài năng, em chỉ cần một chút thời gian để thích nghi. Đừng vội bỏ cuộc trước khi thử."

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Kiều quyết định thử một lần. Em đồng ý gia nhập công ty của Negav. Bước vào môi trường mới, Kiều cảm nhận ngay sự khác biệt. Công ty này chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với những gì em từng trải qua trước đây. Những đồng nghiệp mới đều có thực lực, và một số người tỏ vẻ không mấy thân thiện.

Tin tức Kiều gia nhập công ty nhanh chóng lan truyền. Là một cái tên từng có tiếng, em ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng đi kèm với sự chú ý ấy là áp lực khổng lồ. Mỗi hành động, mỗi sản phẩm của em đều bị so sánh với thời em còn trong nhóm cũ. Một số người thậm chí còn đặt câu hỏi liệu Kiều có thể thành công khi hoạt động solo hay không.

Những ngày đầu, Kiều thấy mình như bị mắc kẹt giữa ánh nhìn dò xét và những lời bàn tán. Nhưng em không bỏ cuộc. Em dành thời gian để học hỏi, làm quen với môi trường mới. Em tập trung vào công việc, cố gắng vượt qua từng thử thách nhỏ.

Sau vài tháng, mọi thứ dần thay đổi. Kiều đã thích nghi tốt hơn, và những dự án em tham gia bắt đầu nhận được sự chú ý. Đồng nghiệp cũng dần công nhận khả năng của em, và Kiều cảm thấy tự tin hơn. Nhưng trong lòng, em vẫn không thể ngăn mình nhớ về những ngày tháng cũ.

Một buổi tối, sau khi kết thúc lịch trình bận rộn, Kiều trở về nhà. Em mở điện thoại, lướt qua mạng xã hội như thói quen. Đột nhiên, một tiêu đề nóng khiến em khựng lại:

"HOT: Nam ca sĩ nổi tiếng Dương Domic bị bắt gặp tay trong tay cùng diễn viên A – cặp đôi mới của showbiz?"

Kiều chần chừ một lúc trước khi bấm vào bài viết. Hàng loạt bức ảnh hiện lên trước mắt em. Trong đó, Dương và một nữ diễn viên xinh đẹp xuất hiện tại một quán café, tay trong tay đầy thân mật. Có cả những bức ảnh họ hôn nhau giữa ánh đèn mờ.

Tim Kiều thắt lại. Em nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình.

"Dương vẫn chẳng thay đổi..." Em nghĩ. "Vẫn là người đàn ông không biết giữ khoảng cách, không biết tôn trọng cảm xúc của người khác. Nhưng mình đang chờ đợi điều gì từ anh ta cơ chứ?"

Kiều cố gắng tự trấn an, nhưng không thể ngăn nước mắt trào ra. Những kỷ niệm về Dương ùa về, từ những ngày tháng họ còn ở chung một nhóm, đến những lần anh xuất hiện khi em yếu đuối, rồi lại biến mất khi em cần anh nhất.

"Đáng lẽ mình phải quên anh ta từ lâu rồi..." Em thì thầm, nhưng trong lòng vẫn không ngừng đau đớn.

Về Dương, khi nhóm tan rã anh không chọn con đường sự nghiệp được hoạch định sẵn như các công ty quản lý hay những hợp đồng lớn. Anh muốn tự do sáng tạo, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ hình ảnh nào. Với tài năng thiên bẩm và phong cách nghệ thuật độc đáo, anh nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng nghệ thuật.

Dương không chỉ đơn thuần là ca sĩ hay nhạc sĩ; anh là một nghệ sĩ đa năng. Những ca khúc do anh sáng tác và trình diễn luôn chạm đến trái tim khán giả nhờ giai điệu sâu lắng và ca từ đầy cảm xúc. Dương không cần quảng bá rầm rộ, cũng chẳng cần mạng xã hội để khuếch đại tên tuổi. Chính âm nhạc đã làm nên thương hiệu cho anh.

Những buổi biểu diễn của Dương, dù tổ chức ở các không gian nhỏ như phòng trà hay những sân khấu lớn, đều chật kín người. Khán giả đến không chỉ để nghe nhạc mà còn để chiêm ngưỡng một nghệ sĩ sống hết mình với đam mê.

Dương sống trong một căn gác nhỏ, nơi mọi ngóc ngách đều được anh biến thành không gian riêng. Bên cạnh cây đàn guitar cũ là những bản nhạc viết dở, những bức vẽ đầy cảm hứng mà anh vẽ trong lúc rảnh rỗi. Anh không cần nhiều thứ, chỉ cần âm nhạc và sự tĩnh lặng để tìm lại chính mình sau những ồn ào của showbiz.

Dù sống tự tại, Dương vẫn là cái tên được săn đón trong giới. Các nhãn hàng nổi tiếng muốn hợp tác, các nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng muốn làm việc cùng anh. Nhưng Dương chỉ chọn lọc những gì phù hợp với phong cách của mình, giữ vững nguyên tắc nghệ thuật không thỏa hiệp.

Vài tuần sau, Kiều và Dương được mời tham dự một sự kiện lớn trong ngành giải trí. Đây là một cơ hội quan trọng để Kiều quảng bá hình ảnh và khẳng định bản thân trong môi trường mới. Còn đối với một nghệ sĩ tự tại như Dương, đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao.

Tại sự kiện, Kiều tình cờ nhìn thấy Dương. Anh đang nói chuyện vui vẻ với một nhóm người, và bên cạnh anh chính là nữ diễn viên trong những bức ảnh kia. Cả hai trông rất đẹp đôi.

Kiều định lảng tránh, nhưng Dương đã nhìn thấy em. Anh bước tới, nụ cười quen thuộc hiện trên môi. "Kiều, lâu rồi không gặp. Em khỏe không?"

Kiều nở một nụ cười nhạt. "Cảm ơn, em vẫn ổn."

"Anh nghe nói em đang làm rất tốt ở công ty mới. Anh mừng cho em."

"Anh không cần phải quan tâm đến em đâu, Dương. Em đã quen tự lo cho mình rồi."

Dương khựng lại trước câu trả lời lạnh nhạt của Kiều. Anh muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt cứng rắn của em khiến anh nhận ra đây không phải lúc.

Kiều quay đi, bước nhanh về phía khác. Trong lòng em, cảm giác đau đớn dần nhường chỗ cho sự quyết tâm. Em biết mình không thể tiếp tục để Dương ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa.

Từ ngày hôm đó, Kiều tập trung hoàn toàn vào công việc. Em bắt đầu xây dựng hình ảnh mới, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Dù đôi khi vẫn nhớ về những ký ức cũ, nhưng em biết rằng tương lai đang chờ đợi mình – một tương lai không có Dương, không có những tình cảm vô ích để cản bước chân em đến với thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top