Chương 77: DuongKieu (10)
Ngôi nhà chung của họ dường như chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Những tiếng cười đùa, những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng giờ đây đã bị thay thế bởi một bầu không khí nặng nề, ảm đạm. Kể từ khi thông báo giải tán nhóm được đưa ra, mọi thứ đã thay đổi. Ai cũng giữ khoảng cách, chẳng ai biết nói gì với nhau ngoài những câu xã giao ngắn ngủi. Ai cũng mang trong mình những nỗi niềm khó nói.
Kiều là người im lặng nhất. Thường ngày em vẫn là tâm điểm của căn nhà, luôn cười đùa, luôn nói những câu bông đùa làm mọi người vui vẻ. Nhưng giờ đây, em thu mình vào phòng, hiếm khi bước ra ngoài. Ngay cả khi có ai đó gọi, em chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn rồi lại biến mất sau cánh cửa.
Tối hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, tiếng gõ cửa vang lên. Dương đứng trước cửa phòng Kiều, do dự trong giây lát trước khi nhẹ giọng gọi: "Kiều, em còn thức không?"
Không có tiếng trả lời. Dương thở dài, định quay đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Kiều xuất hiện, khuôn mặt em nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. "Có chuyện gì không, anh Dương?" Giọng em mệt mỏi, không còn chút sức sống.
Dương nhìn em, lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa. "Anh chỉ muốn biết em ổn không thôi. Em trông không khỏe chút nào."
Kiều khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy gượng gạo. "Ổn? Anh nghĩ trong nhóm có ai ổn sao?"
Dương không biết phải trả lời thế nào. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại rồi kéo ghế ngồi đối diện Kiều. "Anh hiểu cảm giác của em. Anh cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng đây là quyết định chung. Ai cũng có con đường riêng, và chúng ta không thể mãi ở bên nhau như thế này."
"Con đường riêng..." Kiều lặp lại, ánh mắt xa xăm. "Em biết chứ. Nhưng em chẳng biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Cứ như thể em chẳng còn thuộc về đâu cả."
"Em không phải một mình đâu," Dương nói, giọng anh trầm ấm. "Nếu em cần, anh luôn ở đây."
Kiều nhìn Dương, đôi mắt em lóe lên chút cảm xúc khó tả. Nhưng rồi em lại quay đi, tránh ánh mắt của anh. "Cảm ơn anh, nhưng có lẽ anh không giúp được gì đâu. Chuyện của em... cho cùng cũng chẳng liên quan đến anh."
Dương định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Anh biết Kiều không dễ mở lòng, và cũng biết lúc này không nên ép buộc em.
Kiều im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, em khẽ gật đầu và lên tiếng. "Cảm ơn anh, Dương. Nhưng giờ em muốn ở một mình."
Hiểu ý, Dương đứng dậy. Anh nhìn Kiều lần cuối trước khi rời đi, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Cậu nhóc này đã từng mạnh mẽ đến vậy, tại sao giờ đây lại trở nên yếu đuối thế này?
Những ngày sau đó, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà chung. Những thùng giấy xếp chồng lên nhau, chứa đầy kỷ niệm của những ngày tháng bên nhau. Ai cũng bận rộn, nhưng không khí trong nhà vẫn nặng nề.
Kiều hầu như không nói chuyện với ai. Em dành cả ngày trong phòng, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Nhưng Dương biết em đang đau khổ. Những đêm muộn, khi anh đi ngang qua phòng em, anh nghe thấy tiếng khóc thầm, những tiếng nấc nghẹn ngào mà em cố gắng che giấu.
Một tuần trước ngày phải rời đi, cả nhóm quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, kể lại những kỷ niệm, cười đùa, nhưng nụ cười ấy mang đầy sự tiếc nuối. Kiều ngồi ở góc phòng, lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt em ánh lên chút buồn bã.
Sau bữa tiệc, khi mọi người đã về phòng, Dương tìm thấy Kiều đang đứng ngoài ban công, nhìn về phía xa xăm. "Em không ngủ sao?" anh hỏi, bước tới bên em.
Kiều thở dài lắc đầu. "Em không ngủ được. Nghĩ đến chuyện sắp phải rời đi, em thấy khó chịu."
"Anh hiểu," Dương nói, giọng anh nhẹ nhàng.
"Anh thì hiểu gì chứ? Tâm trạng của em giờ đây chẳng ai có thể hiểu đâu"
"Nhưng chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc. Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đây."
Kiều quay sang nhìn anh, đôi mắt em long lanh dưới ánh trăng. "Anh lúc nào cũng nói vậy. Nhưng lúc em cần anh nhất thì anh lại đang trong tay với những cô gái ngoài kia. Anh đừng cứ chỉ nói được không? Còn không thì anh cứ mặc kệ em đi, chúng ta ngay từ đầu cũng đâu có thân thiết đến thế. Sao anh cứ phải bước vào cuộc sống của em và làm đảo lộn mọi thứ lên hết vậy? Anh biết em thích anh nên mới trêu đùa em à? Em đã nói là em sẽ quên đi cái tình cảm chết tiệc này mà, sao anh vẫn cứ xuất hiện như thế? Anh tiếc vì mất đi một người yêu anh có phải không Dương?"
Dương nhìn sâu vào mắt Kiều, cố gắng giải thích. "Không có, ý anh không phải như vậy. Em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ muốn được bên cạnh an ủi em lúc khó khăn mà thôi"
"Thế thì em không cần đâu, không phải tiếp xúc với anh đó là sự an ủi lớn nhất đối với em lúc này rồi. Làm ơn đi mà, anh đừng có đối xử tốt với em như thế nữa. Đừng làm em lầm tưởng nữa." - Kiều như hét lên giữa bầu trời đêm
Lời nói của Kiều khiến Dương khựng lại. Em không nói gì, chỉ quay đi, nhưng Dương có thể thấy đôi vai em khẽ run lên. Anh bước tới, đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Kiều không chống cự, em chỉ đứng đó, để mặc bản thân tựa vào anh.
"Anh Dương..." giọng Kiều khẽ vang lên, lạc đi trong cảm xúc. "Em không muốn rời xa mọi người, càng không muốn rời xa anh. Em vừa muốn quên đi anh, nhưng em cũng sợ mình sẽ quên đi anh"
Dương siết chặt vòng tay, lòng anh như vỡ òa. "Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, Kiều à. Anh biết mình là một người bạn, một người anh tệ bạc với em. Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế với em nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ cần em lên tiếng anh sẽ đến bên em ngay lập tức. Anh không muốn em phải đau khổ. Dù chúng ta đi những con đường riêng, em vẫn luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tim anh."
Kiều chỉ cố siết chặt vòng tay ôm lấy con người cao ráo phía trước. Em biết rằng sau cái ôm này, em sẽ chẳng còn thể cảm nhận được hơi ấm mà người đàn ông này sẽ mang lại cho em nữa. Em chỉ muốn mình được tham lam một chút, gần lại anh một chút để cảm nhận được sự hiện diện của anh. Em sợ một ngày nào đó, em sẽ quên mất đi hơi ấm của người con trai em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top