Chương 75: DuongKieu (8)

Một tuần trôi qua, Kiều dần lấy lại sự cân bằng. Cậu vùi mình vào luyện tập, dùng sự bận rộn để quên đi những cảm xúc mà bản thân không kiểm soát được. Dù cả nhóm quyết định nghỉ ngơi, cậu vẫn một mình ở phòng tập, chăm chỉ đến mức đôi chân mỏi nhừ. Cậu biết, chỉ có lao vào công việc mới giúp bản thân không nghĩ đến những gì đã xảy ra.

Đêm hôm đó, khi nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, Kiều mới dừng lại. Cậu lau mồ hôi, mệt mỏi rời khỏi phòng tập để về nhà chung. Nhưng vừa tới cổng, cậu khựng lại trước cảnh tượng đang đập thẳng vào mắt mình. Dương đang ôm ấp một cô gái lạ. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, phong cách cá tính, và ánh mắt rất cuốn hút nhưng có phần hơi đanh.

Tim Kiều thắt lại, nhưng cậu không còn muốn trốn tránh nữa. Không nói một lời, cậu bước thẳng vào nhà, lờ đi cảnh tượng trước mặt. Tiếng giày của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, kéo theo sự chú ý của cả hai. Dương ngay lập tức buông cô gái ra, nét mặt anh lộ rõ vẻ bối rối.

"Kiều... anh..." Dương lúng túng gọi, nhưng Kiều chỉ quay đầu lại, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.

"Em tập mệt rồi," cậu nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy sự xa cách. "Ngày mai chúng ta hãy nói chuyện tiếp nhé."

Không để Dương kịp phản ứng, Kiều đi thẳng vào nhà và lên phòng. Cậu đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một cách nặng nề. Dù đã tự hứa với bản thân sẽ không để tâm nữa, nhưng hình ảnh đó vẫn như một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu.

Cậu cố gắng không khóc, cố gắng không để mình yếu đuối thêm lần nào nữa. "Mình không được như thế, không được yếu đuối nữa," cậu tự nhủ, lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện.

Sáng hôm sau, khi cả nhóm tập hợp để bàn kế hoạch biểu diễn, không khí giữa Kiều và Dương trở nên khác lạ. Dương liên tục nhìn về phía cậu, như muốn tìm cách nói chuyện nhưng lại bị ánh mắt lạnh nhạt của Kiều cản lại.

Cuối buổi, khi mọi người bắt đầu ra về, Dương kéo Kiều lại. "Kiều, anh muốn nói chuyện với em."

Kiều đứng yên, không phản kháng nhưng cũng không tỏ ra hứng thú. "Được thôi, anh nói đi."

Dương nhìn sâu vào mắt Kiều, giọng anh đầy sự hối lỗi. "Anh xin lỗi về tối qua. Anh không biết em sẽ về muộn như vậy, và anh cũng không muốn em phải thấy cảnh đó."

Kiều cười nhạt. "Anh không cần phải xin lỗi. Chuyện anh làm với ai không liên quan đến em. Đúng là em có thích anh, nhưng anh đâu có nghĩa vụ phải đáp lại. Anh không phải khó xử như thế, cứ làm điều mình muốn là được."

"Nhưng nó ảnh hưởng đến tậm trạng của em," Dương đáp, giọng anh trầm hẳn. "Anh thấy ánh mắt em tối qua, và anh không thể giả vờ rằng điều đó chẳng tổn thương em."

"Đúng, nó sẽ tổn thương một cách sâu sắc nếu là trước kia..." Kiều thẳng thắn, dù giọng nói cậu run lên đôi chút. "...nhưng em đang học cách buông bỏ, anh không cần phải lo lắng. Cứ tiếp tục cuộc sống của anh, như trước giờ anh vẫn làm."

Dương cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào. Anh muốn nói gì đó để an ủi Kiều, nhưng dường như mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài.

"Được, nếu đó là điều em muốn anh sẽ đều làm theo..." anh nói, giọng trầm buồn. "...nhưng anh vẫn ở đây, nếu em cần bất kỳ điều gì."

Kiều không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi.

Thời gian trôi qua, Kiều dần xây dựng lại bức tường ngăn cách giữa mình và Dương. Cậu tập trung toàn lực vào công việc và luyện tập, tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng dù cố gắng đến đâu, mỗi lần nhìn thấy Dương, trái tim cậu vẫn vô thức mà nhói lên.

Một tối muộn khác, khi cả nhóm đã về hết, Kiều một lần nữa ở lại phòng tập. Cậu nhảy đến khi đôi chân rã rời, mồ hôi thấm ướt cả áo. Khi cậu chuẩn bị rời đi, Dương xuất hiện ở cửa, mang theo hai chai nước.

"Em lại tập muộn thế này à?" anh hỏi, đặt một chai nước xuống cạnh Kiều.

"Không sao, em quen rồi," Kiều đáp, cố giữ giọng bình thường.

Dương ngồi xuống bên cạnh, im lặng trong một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Anh không muốn mất đi mối quan hệ giữa chúng ta, Kiều. Anh biết mọi chuyện không dễ dàng với em, và cả anh nữa. Nhưng anh mong em biết rằng, anh thực sự quan tâm đến em, như một người bạn thân, một người anh."

Kiều nhắm mắt, cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Nhưng lần này, cậu không khóc. Cậu quay sang nhìn Dương, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Em biết mà, và em cũng không trách anh. Em chỉ cần thêm thời gian để quên đi những cảm xúc của bản thân. Cảm ơn anh vì đã quan tâm."

Kiều đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, rồi với tay lấy chai nước mà Dương đưa. Uống một ngụm, cậu nhìn Dương và khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh, nhưng em về đây. Cũng muộn rồi."

Dương nhướn mày, như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh đứng lên theo, bước cùng Kiều ra đến cửa. "Để anh đưa em về, khuya thế này không an toàn đâu."

Kiều lắc đầu, giọng điềm tĩnh. "Không cần đâu. Em có người đón rồi."

Dương hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Đứng trước cửa phòng tập, Kiều rút điện thoại ra, nhắn tin gì đó. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe máy phân khối lớn đen bóng dừng lại trước cửa. Người lái xe mặc áo hoodie màu tối, đội mũ bảo hiểm kín, nhưng chỉ cần thấy dáng người và phong cách đó, Dương đã nhận ra ngay.

Negav

Dương không thể tin vào mắt mình. Chàng rapper nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ và có phần lạnh lùng, đang chờ Kiều trước cửa. Kiều bước đến, và trước khi ngồi lên xe, Negav cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên má cậu.

Khoảnh khắc đó như một mũi dao đâm thẳng vào tim Dương. Anh bất giác siết chặt bàn tay, cảm xúc trong lòng rối bời. Tại sao? Dương tự hỏi. Anh luôn xem Kiều như một đứa em thân thiết, một người bạn mà anh muốn bảo vệ. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh đó, một cảm giác khó chịu trào dâng trong anh.

Chiếc xe phóng đi, để lại tiếng động cơ vang vọng trong đêm. Dương đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe biến mất.

Dương quay lại phòng tập, nhưng đầu óc anh giờ đây hoàn toàn hỗn loạn. Anh cố gắng lý giải cảm giác của mình, nhưng càng nghĩ, anh càng thấy rối. Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy? Mình không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của Kiều. Nhưng... tại sao lại là Negav?

Cái tên Negav gợi lên nhiều ký ức trong Dương. Họ từng gặp nhau vài lần trong các sự kiện âm nhạc, nhưng chưa bao giờ thực sự thân thiết. Negav là kiểu người bí ẩn, ít nói, và luôn giữ khoảng cách với mọi người. Dương chưa từng nghĩ Kiều và Negav lại có liên hệ gì với nhau, huống chi là mối quan hệ thân thiết đến mức này.

Anh cố gắng bỏ qua cảm xúc của mình, tập trung vào công việc luyện tập, nhưng hình ảnh nụ hôn đó cứ hiện lên trong đầu anh, không tài nào xóa được.

Hai ngày sau, Dương tình cờ gặp Negav tại một buổi họp báo. Họ không nói chuyện nhiều, chỉ trao nhau những cái gật đầu xã giao. Nhưng khi buổi họp báo kết thúc, Negav chủ động tiến tới.

"Chào Dương," Negav bắt chuyện, giọng trầm và rõ ràng. "Lâu rồi không gặp."

Dương mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình thường. "Chào Negav. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Negav cười nhẹ, đôi mắt anh ta dường như có chút gì đó thăm dò. "Tôi nghe nói anh thân với Kiều."

Câu nói bất ngờ khiến Dương khựng lại. Anh nhìn Negav, cố đoán xem ý tứ thực sự đằng sau lời nói đó. "Ừ, đó là điều hiển nhiên mà, chúng tôi chung nhóm nhạc ai mà chẳng biết. Sao cậu biết em ấy?"

Negav nhún vai, nụ cười trên môi anh ta đầy ẩn ý. "Chúng tôi gặp nhau qua một vài sự kiện. Em ấy là gu tôi."

Dương cảm thấy lòng mình càng nặng trĩu. Anh không thể hiểu được tại sao Negav lại chủ động nhắc đến Kiều, nhưng trực giác mách bảo anh rằng mối quan hệ này không hề đơn giản nhưng cũng chẳng ổn nếu hỏi quá nhiều.

Tối hôm đó, Dương quyết định nói chuyện thẳng thắn với Kiều. Anh về đến nhà chung, chờ Kiều trở về từ buổi luyện tập. Khi Kiều vừa bước vào, Dương đứng lên, ánh mắt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Kiều, chúng ta cần nói chuyện."

Kiều ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. "Chuyện gì vậy anh?"

Dương hít một hơi thật sâu. "Em và Negav... hai người đang hẹn hò sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top