Chương 74: DuongKieu (7)
Dương lặng người nhìn Kiều, trong đôi mắt em hiện lên những cảm xúc mà anh không thể nắm bắt. Có điều gì đó quá phức tạp đang diễn ra trong tâm trí Kiều, và điều này khiến anh cảm thấy bất lực. Nhưng rồi, anh khẽ gật đầu, nhượng bộ.
"Được, anh sẽ cho em không gian, nhưng anh hy vọng em nhớ rằng anh luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào em muốn chia sẻ." Dương nói, giọng chân thành trước khi rời đi.
Khi bóng Dương khuất hẳn, Kiều ngồi sụp xuống ghế, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt. Trái tim em đập mạnh, không phải vì giận dữ hay sợ hãi, mà vì cảm giác hỗn độn không thể gọi tên.
Ngày hôm sau, không khí như đã thay đổi. Kiều giữ lời hứa, không còn cố tình tránh mặt Dương. Trong phòng tập, em không né tránh ánh mắt anh nữa, và khi cả nhóm cùng ăn tối, em chủ động ngồi gần hơn thay vì tìm cách chen vào giữa Hùng và Quân.
Tuy nhiên, dù bên ngoài mọi thứ trông có vẻ bình thường hơn, nội tâm của Kiều vẫn là một cơn bão. Mỗi khi ánh mắt Dương chạm vào mình, trái tim em lại thắt lại. Em cố gắng tỏ ra ổn, nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác ngột ngạt vẫn chiếm hết tâm trí em.
Một ngày nọ, trong lúc luyện tập, anh Quân yêu cầu cả nhóm tập luyện thêm giờ vì lịch trình biểu diễn sắp tới quá dày đặc. Mọi người đều mệt, nhưng không ai phàn nàn. Dương và Kiều được ghép đôi để thực hiện một động tác nâng, và đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần họ tiếp xúc gần gũi như vậy.
"Em sẵn sàng chưa?" Dương hỏi, ánh mắt đầy sự tập trung nhưng cũng rất dịu dàng.
Kiều gật đầu, cố giấu đi sự lúng túng.
Dương nâng Kiều lên một cách dễ dàng, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi tất cả xung quanh. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Kiều lại thấy trái tim mình đập mạnh. Em lỡ nhịp, cơ thể mất cân bằng khiến Dương phải nhanh tay đỡ lấy em trước khi em ngã.
"Em sao thế?" Dương hỏi, giọng lo lắng.
"Không sao, em chỉ hơi mất tập trung, em xin lỗi. Em hứa sẽ làm tốt hơn." Kiều trả lời, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Dương không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng cho đứa em bé nhỏ này.
Tối hôm đó, Kiều ngồi một mình trong phòng, mắt nhìn chăm chăm vào tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh mình. Cậu không thể tiếp tục như thế này nữa. Việc giữ tất cả trong lòng rồi tránh né Dương chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Cậu quyết định làm điều mà bản thân luôn sợ hãi: đối diện với Dương.
Lần này, khi Dương đi ngang qua ban công, chính Kiều là người gọi anh lại. "Dương, anh có thể ở đây với em một lát không?"
Dương dừng bước, bất ngờ nhưng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Kiều. "Em có chuyện muốn nói," Kiều bắt đầu, giọng run rẩy.
"Anh lắng nghe."
Kiều hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết dũng khí. "Em nghĩ anh có quyền biết tại sao em lại hành xử như vậy thời gian qua. Thực ra... là vì em..."
Cậu ngừng lại, cảm giác nghẹn ngào trào lên khiến cậu không thể nói tiếp.
Dương nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kiều. "Không sao đâu, cứ từ từ. Anh không vội."
Kiều nhắm mắt, để mặc cho nước mắt chảy xuống. "Em nghĩ em đã... thích anh. Nhưng không phải theo cách bình thường đâu, mà là kiểu tình cảm mà em biết là anh sẽ không bao giờ đáp lại. Em biết điều đó, nhưng em vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em tránh anh vì hôm đó em đã thấy anh cùng một cô gái hôn nhau. Em biết em không có quyền ghen, cũng chẳng có quyền bắt ép anh phải làm điều gì đễ khiến em bớt đau. Em chỉ còn cách tránh anh và chạy trốn khỏi thực tại thôi. Em xin lỗi vì đã hành xử như một đứa trẻ con như vậy... nếu điều đó vô tình làm anh khó xử."
Dương lặng người trước lời thú nhận của Kiều. Anh không ngờ rằng đây là lý do đằng sau sự thay đổi của em, anh luôn xem em là đứa em mà anh cưng chiều hết mực. Tất nhiên anh sẽ chẳng muốn thấy bé phải đau lòng hay khóc, đã thế lý do còn là vì bản thân anh. Anh không nói gì trong một lúc lâu, khiến Kiều càng cảm thấy bất an.
"Em xin lỗi," Kiều nói, giọng như vỡ ra. "Em không nên nói điều này. Em chỉ muốn anh biết lý do. Em không mong đợi điều gì từ anh cả."
Dương khẽ thở dài, ánh mắt trầm ngâm. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Kiều.
"Kiều, anh không bao giờ ghét em, em biết anh quý em như thế nào mà. Và anh cũng không muốn em nghĩ rằng em không xứng đáng với tình cảm của mình. Tình cảm là thứ mà không ai có thể điều khiển được. Nhưng em biết đấy, anh luôn coi em như một người em mà anh rất quý mến. Và tất cả cũng chỉ có như thế thôi, anh xin lỗi nếu đã làm những hành động gì đó khiến em hiểu lầm. Dù sao em cũng sẽ mãi là đứa em bé bỏng của anh." - Dương đưa tay lên vuốt đầu Kiều như an ủi
Lời nói của Dương khiến trái tim Kiều như bị bóp nghẹt, nhưng em không ngạc nhiên. Đây là điều em đã biết từ trước, chỉ là nghe từ chính miệng anh, cảm giác đau đớn lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Em hiểu," Kiều nói, cố nén nước mắt. "Cảm ơn anh vì đã nói thật với em. Chỉ cần anh không ghét em, em đã thấy nhẹ lòng hơn rồi. Ngày mai, chúng ta vẫn sẽ như hai người bạn bình thường, nha anh?"
Dương mỉm cười, một nụ cười đượm buồn và xót xa. "Anh sẽ luôn là anh trai của em, và nếu em cần một người để tâm sự, anh vẫn ở đây."
"Vậy anh vào nghỉ ngơi đi mai còn có lịch trình, em muốn hóng gió một mình chút xíu. Anh đừng lo, em ổn mà. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều, chúc anh ngủ ngon" - Kiều cười rất tươi, một nụ cười chẳng hợp với hoàn cảnh bây giờ chút nào.
"Em nhớ vào sớm kẻo bệnh đấy. Em cũng ngủ ngon nha, anh vào trước đây"
Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má, tại sao có những chuyện biết trước kết quả nhưng khi đối mặt vẫn lại đau đớn đến thế? Em cố chùi đi những hơi ấm lăn dài trên mi thế nhưng càng chùi lại càng xuất hiện nhiều hơn. Em bất lực khóc đến phát ra tiếng, những thanh âm nức nở xé toạt cả bầu trời đêm hôm ấy.
Dưới một bầu trời đêm đầy sao, có một thân ảnh gầy đang ngồi bên ngoài cùng những cảm xúc vụn vỡ. Nhưng dù em có đau đến mấy, ngày mai vẫn sẽ đến, em vẫn sẽ đối mặt với người em yêu nhưng lại chẳng thể yêu. Em hận chính bản thân mình, tại sao chẳng thể điều khiển được cảm xúc của bản thân như thế. Em thật vô dụng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top