Chương 73: DuongKieu (6)

Từ hôm đó, Kiều bắt đầu né tránh Dương một cách rõ rệt. Không chỉ dừng lại ở việc giữ khoảng cách trong phòng tập, cậu còn tránh mọi cơ hội tiếp xúc khi cả nhóm ở nhà chung. Nếu Dương bước vào phòng khách, Kiều sẽ viện cớ đi chỗ khác. Nếu Dương hỏi chuyện, em sẽ trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng tìm cách rút lui.

Cả nhóm không ai không nhận ra sự thay đổi này, đặc biệt là Captain. Một buổi tối, khi mọi người đang nghỉ ngơi sau giờ tập luyện, Captain kéo Kiều ra góc ban công, ánh mắt đày lo lắng cho người chị này của mình.

"Kiều, chị và Dương có chuyện gì à?"

Kiều giật mình, ánh mắt lảng tránh. "Không có gì đâu chị, chỉ là chị hơi mệt. Em suy nghĩ nhiều rồi."

Captain không dễ dàng tin. "Mệt mà né tránh Dương như vậy sao? Chị nghĩ mọi người không nhận ra à? Kể cả Dương cũng đã hỏi chị vài lần, anh ấy lo lắng cho chị."

Nghe đến đây, Kiều cắn môi, lòng ngổn ngang. Cậu không biết phải giải thích thế nào, cũng không muốn nói ra sự thật.

"Không biết phải giải thích sao với em, nhưng... chị nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ lại một số thứ, thông cảm cho chị vì làm không khí của cả nhóm chùng xuống" cậu nói, giọng nhỏ dần.

Captain nhìn Kiều hồi lâu, rồi thở dài. "Em không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhớ rằng chúng ta là một gia đình. Nếu có gì, hãy nói thẳng với nhau, đừng giữ trong lòng mà tự làm mình mệt mỏi."

Kiều chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào.

Những ngày tiếp theo, sự xa cách giữa Kiều và Dương càng trở nên rõ ràng. Trong phòng tập, Kiều luôn chọn đứng cách xa Dương nhất có thể. Nếu phải ghép đôi tập luyện, cậu tìm cách đổi người với lý do rất kỳ cục nhưng chẳng ai có thể phản bác

Một lần, khi cả nhóm đang luyện vũ đạo, Quân nhận ra sự bất thường và lên tiếng:

"Kiều, em đứng phía sau Dương đi, đoạn này cần đồng bộ mà."

Kiều lúng túng, nhưng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng bước vào vị trí. Dương quay lại nhìn em, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Kiều cúi mặt, tránh ánh mắt ấy.

Trong lúc tập, một động tác xoay bất ngờ khiến Kiều và Dương va vào nhau. Dương ngay lập tức đưa tay ra đỡ, nhưng Kiều lập tức lùi lại. Cũng vì thế mà em bị té hẳn xuống nền gạch và hứng trọn hết sự đau đớn chẳng đáng có.

"Em sao vậy, Kiều?" Hùng hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Không... không có gì, em chỉ mất thăng bằng thôi," Kiều đáp, vội vàng quay mặt đi.

Dương nhìn Kiều, ánh mắt chất chứa nhiều điều nhưng không nói ra. Dương muốn đỡ Kiều dậy, nhưng khi bước đến và thấy ánh mắt Kiều, anh tự biết bản thân mình không nên hành động như thế. Anh chẳng hiểu vì sao Kiều lại thay đổi như thế, chẳng phải chỉ mấy hôm trước hai người vẫn rất thân thiết với nhau hay sao? Từ khi nào mà em lại luôn tránh né anh như thế, ai nhìn vào cũng thấy được sự kỳ lạ trong đó.

Anh chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục tập luyện, dù lòng đầy băn khoăn. Anh cảm thấy có chú tủi thân vô hình đang bám lấy vai mình.

Một buổi tối khác, khi mọi người đang dùng bữa, Kiều cố tình ngồi sát Hùng và Quân, liên tục trò chuyện với họ để tránh giao tiếp với Dương. Nhưng hành động này lại khiến Dương cảm thấy lạc lõng. Anh gắp thức ăn cho Kiều như mọi khi, nhưng lần này, em chỉ khẽ đáp:

"Cảm ơn anh, nhưng em ăn đủ rồi."

Câu trả lời lạnh nhạt làm không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề. Hùng cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng một câu chuyện cười, nhưng dường như không ai cười nổi.

Trong khi đó, Kiều thường tìm đến Captain hoặc Quân để giãi bày. Một lần, khi ngồi trong phòng tập vắng người, cậu nói với Captain:

"Em có bao giờ cảm thấy mình kỳ vọng quá nhiều vào một ai đó không?"

Captain dừng lại, nhìn Kiều. "Có, nhưng kỳ vọng là con dao hai lưỡi. Nếu người ta không đáp lại như mình mong đợi, chị sẽ tự làm đau chính mình. Thú thật với chị, em đang dành một tình cảm khác đặc biệt với một người còn chưa từng gặp mặt. Em chỉ nhìn thấy qua tấm ảnh và đã thích ngay từ cái nhìn đó. Thế nhưng sự tồn tại của em người ta còn chẳng biết nữa cơ mà."

"Em có bao giờ suy nghĩ đến việc từ bỏ không? Người đó thậm chí còn chẳng biết em là ai thì đâu có cơ hội nào đâu chứ?"

Captain khẽ thở dài. "Em không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng em muốn đi theo tiếng gọi của con tim. Có thể là họ không biết em, không cảm nhận được tình cảm của em, nhưng chỉ cần em thích họ là đủ. Em tin nếu mình yêu chân thành thì sẽ có ngày được đền đáp."

Kiều vẫn còn lang mang với câu nói của Captain, thế nhưng hơn ai hết Kiều biết rõ đó là điều không thể. Dương sẽ không bao giờ thích Kiều, anh ấy có tiêu chuẩn riêng, và hơn hết anh ấy và em không cùng một thế giới.

.

Một đêm, khi tất cả đã đi ngủ, Kiều lại ra ban công như thường lệ. Gió đêm thổi lạnh, nhưng tâm trạng cậu còn lạnh hơn. Cậu ngồi xuống ghế, mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Em đang trốn tránh anh phải không Kiều?"

Giọng nói trầm ấm của Dương vang lên từ phía sau, khiến Kiều giật mình. Cậu quay lại, thấy Dương đứng đó, ánh mắt kiên định.

"Em... em không trốn tránh gì cả," Kiều nói, giọng run rẩy.

"Đừng nói dối," Dương bước đến gần hơn, ánh mắt cương quyết. "Em nghĩ anh không nhận ra sao? Em tránh mặt anh, từ chối nói chuyện, ngay cả trong phòng tập cũng giữ khoảng cách. Tại sao vậy chứ? Anh chưa từng làm gì có lỗi với em mà, anh cảm thấy oan ức lắm. Chẳng phải mới mấy ngày trước chúng ta còn thân thiết tâm sự với nhau hay sao?"

Kiều cúi mặt, không biết trả lời thế nào. Những câu hỏi mà Dương dành cho em quá dồn dập, em có hơi sợ phải đối mặt với nó.

"Kiều," Dương gọi tên cậu, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nếu có gì làm em khó chịu, hãy nói với anh. Anh không muốn em phải chịu đựng một mình. Anh không muốn chúng ta phải xa cách rồi làm ảnh hưởng đến bầu không khí của nhóm"

Kiều ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Không phải tại anh, là do em. Tất cả là do em thôi. Em hứa với anh từ ngày mai em sẽ chẳng trốn tránh anh nữa. Thế nên bây giờ anh cho em một không gian riêng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top