Chương 72: DuongKieu (5)

Khi trở về từ Đà Lạt, không khí trong ngôi nhà nhóm nhạc trở nên sôi động hơn hẳn. Mỗi người mang theo một nguồn năng lượng mới, như thể chuyến đi đã tiếp thêm sức sống và thắp lại ngọn lửa đam mê trong lòng họ. Dù lịch trình tập luyện và biểu diễn dày đặc đang chờ phía trước, ai cũng cảm thấy hứng khởi và sẵn sàng đối mặt.

Buổi sáng đầu tiên sau chuyến đi, cả nhóm có mặt trong phòng tập từ rất sớm. Captain, như thường lệ, đứng giữa, cây micro trên tay. Cô đưa ánh mắt nhìn từng thành viên, nở một nụ cười.

"Chúng ta đã có một kỳ nghỉ đáng nhớ, nhưng giờ là lúc quay lại làm việc. Chặng đường phía trước không dễ dàng đâu. Sắp tới chúng ta có một buổi diễn tại sân vận động lớn, hàng nghìn khán giả đang chờ. Ai cũng phải cố gắng hết sức nha"

Buổi tập bắt đầu. Những bước nhảy, những nốt cao, tất cả đều được tập trung đến từng chi tiết. Dương và Kiều, dù đã làm hòa từ sau chuyến đi, vẫn giữ một khoảng cách nhẹ nhàng trong cách làm việc. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến sự ăn ý giữa họ.

Ngày diễn chính thức đến gần, và áp lực bắt đầu tăng lên. Captain dành cả buổi tối để ngồi cùng Kiều, giúp cậu hoàn thiện phần solo. Đây là lần đầu tiên Kiều được giao đảm nhận một đoạn dài như vậy trong bài hát, và cậu không muốn làm mọi người thất vọng.

"Chị lo lắm," Kiều thú nhận, ngồi thụp xuống ghế sau khi thử đi thử lại đoạn solo mà vẫn chưa hài lòng.

"Lo cũng đúng thôi," Captain đáp, đặt tay lên vai cậu. "Nhưng chị có khả năng, hơn ai hết em biết chị tài năng đến mức nào. Chỉ cần tự tin hơn một chút, mọi thứ sẽ ổn."

Trong khi đó, Dương ngồi một góc phòng tập, nhìn Kiều và Captain trao đổi. Anh không nói gì, nhưng trong lòng thầm mong em có thể vượt qua áp lực. Hùng bước tới, ngồi xuống cạnh Dương, nở một nụ cười nhẹ.

"Lo cho em ấy à?" Hùng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Dương khẽ nhíu mày. "Anh lại nghĩ nhiều quá đó"

"Ừ, lúc nào em cũng nói thế. Chẳng biết học cách chấp nhận cảm xúc của chính mình gì cả" Hùng nhún vai, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Dương một lúc rồi đứng dậy tiếp tục tập luyện.

Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đến. Sân vận động đông nghịt người, ánh đèn sáng rực chiếu khắp khán đài. Trong phòng chờ phía sau sân khấu, cả nhóm đang chuẩn bị cho màn trình diễn. Ai cũng có vẻ hồi hộp, nhưng đồng thời rất phấn khích.

Quân tập hợp mọi người thành vòng tròn, đặt tay lên trung tâm.

"Chúng ta không chỉ biểu diễn, mà còn là chính mình trên sân khấu. Giờ thì, làm hết mình nhé!"

Tất cả đồng thanh hét lên, tiếp thêm động lực cho nhau. Khi bước ra sân khấu, tiếng reo hò của khán giả vang lên như sấm. Đội hình nhóm di chuyển vào vị trí, ánh sáng tắt dần, chỉ còn lại những tia sáng nhỏ từ hàng nghìn chiếc điện thoại giơ cao.

Bài hát đầu tiên bắt đầu, cả nhóm trình diễn một cách mượt mà, từng động tác đều đặn và mạnh mẽ. Nhưng khoảnh khắc đáng chú ý nhất chính là phần solo của Kiều.

Khi nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, ánh đèn tập trung vào Kiều, cậu đứng ở trung tâm sân khấu, ánh mắt hướng về phía khán giả. Cậu hít một hơi sâu, rồi bắt đầu cất giọng.

Giọng hát của Kiều trong trẻo và cảm xúc, vang lên giữa không gian rộng lớn. Từng câu, từng chữ như chạm đến trái tim của khán giả. Cả sân vận động dường như im lặng, chỉ còn tiếng hát của cậu vang vọng.

Phía sau, Dương đứng ở vị trí của mình, lặng lẽ nhìn Kiều. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Lần này, không còn bất cứ khoảng cách nào giữa họ nữa.

Sau buổi diễn, cả nhóm tụ họp lại trong phòng chờ. Ai cũng mệt nhưng trên gương mặt đều ánh lên niềm vui và sự tự hào.

"Chúng ta làm được rồi!" Captain hét lên, giơ tay làm dấu chiến thắng.

"Đặc biệt là Kiều," Quân nói, quay sang cậu. "Hôm nay em xuất sắc thật đấy công chúa của anh."

Kiều đỏ mặt, gãi đầu. "Cảm ơn mọi người. Nhưng nếu không có mọi người giúp đỡ, em không thể làm được."

"Đừng khiêm tốn nữa," Hùng cười. "Lần này em xứng đáng nhận lời khen mà."

Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, rót một ly nước đưa cho Kiều.

"Uống đi, chắc mệt lắm rồi."

Kiều nhìn anh, ánh mắt như nói lên hàng nghìn điều. Cậu khẽ nhận ly nước, thì thầm một câu: "Cảm ơn anh, Dương.". Dương chỉ mỉm cười đáp lại.

Sau khi đã xong xuôi và trở về nhà chung với sự mệt mỏi hiển hiện trên từng bước chân, nhưng ai nấy đều mang trong mình niềm tự hào. Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi, những tiếng reo hò, ánh đèn sân khấu và cả sự công nhận của khán giả vẫn còn văng vẳng trong đầu họ.

Kiều bước vào phòng mình, nhưng dù đã nằm xuống giường, cậu vẫn không tài nào chợp mắt được. Cảm giác hạnh phúc và dư âm từ những lời khen ban nãy cứ xoay quanh tâm trí cậu. Lần đầu tiên trong đời, Kiều cảm thấy mình thực sự được công nhận, không chỉ bởi khán giả mà còn bởi cả nhóm.

Không ngủ được, Kiều quyết định ra ban công để hít thở không khí. Gió đêm lạnh nhưng trong lành, mang theo mùi hương thoang thoảng từ những cành cây bên dưới. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, khiến khung cảnh càng thêm tĩnh lặng. Kiều ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác như mọi thứ đều đang hòa vào niềm vui của cậu.

Nhưng đột nhiên, ánh mắt Kiều bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Một người đang bước ra từ cửa chính của nhà chung, dáng cao gầy, mái tóc hơi rối trong ánh đèn đường. Cậu nhận ra ngay đó là Dương.

"Dương đi đâu giờ này nhỉ?" Kiều thầm nghĩ, không kìm được tò mò. Cậu dõi theo từng bước chân của Dương.

Dương đi một đoạn ngắn, rồi dừng lại bên một chiếc ghế dài dưới tán cây phía trước nhà. Có một cô gái ngồi sẵn ở đó, mái tóc dài mượt mà, vóc dáng mảnh mai, trông như bước ra từ tranh vẽ. Cả hai dường như đã hẹn trước.

Kiều nheo mắt, cố nhìn rõ hơn. Em thấy Dương và cô gái nói chuyện, gương mặt của cả hai đều ánh lên sự vui vẻ. Được khoảng ba phút, mọi thứ bỗng trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết: Dương cúi xuống, và cô gái ấy ngẩng lên. Họ trao nhau một nụ hôn sâu và mãnh liệt ngay dưới ánh trăng.

Kiều như hóa đá tại chỗ. Cậu không thể tin vào mắt mình. Trái tim Kiều đập thình thịch, không biết vì cảm giác gì: là ngạc nhiên, hụt hẫng, hay... điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

"Cô ấy là ai?" Kiều lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh của hai người phía dưới. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể ngăn bản thân tự hỏi tại sao hình ảnh đó lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến vậy.

Kiều nhớ đến bó hoa Dương tặng chỉ cách đây 2 ngày, em nhớ đến những lúc Dương đã ân cần chăm sóc em trong chuyến đi vừa rồi. Những lời động viên từ anh, mọi thứ giờ đây dường như vụn vỡ. Là em đã hiểu sai tình cảm của Dương dành cho mình, anh chỉ là đối xử em như một đứa em bé nhỏ. Là do em đã nhằm đó là một tình cảm đặc biệt hơn.

Dương và cô gái đứng thêm một lúc, sau đó cô gái quay đi. Dương vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô gái rời xa. Khi Dương quay người lại để trở về nhà, ánh mắt anh lơ đãng lướt qua phía ban công nơi Kiều đang ngồi.

Trong tích tắc, hai ánh mắt chạm nhau. Kiều giật mình, vội cúi xuống, nhưng quá muộn rồi. Dương dừng lại, nhìn lên ban công, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

"Kiều?" Dương khẽ gọi, giọng trầm khàn phá tan không gian tĩnh lặng.

Kiều cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười gượng gạo. "Anh đi đâu giờ này thế?"

Dương không trả lời ngay. Anh bước chậm rãi về phía nhà, đôi mắt vẫn không rời khỏi Kiều. Đến khi chỉ còn cách ban công một khoảng ngắn, anh mới dừng lại.

"Ra ngoài một chút thôi. Em sao không ngủ?" Dương hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng mang một chút sắc thái thăm dò.

"Không ngủ được, nên ra hóng gió." Kiều trả lời ngắn gọn, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn rối bời.

Dương đứng yên một lúc, ánh mắt anh như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào nhà.

Kiều nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, lòng cậu tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp.

Cậu quay lại ghế, ngồi thụp xuống, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không phía trước. Trong lòng, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Là ghen tị? Là hụt hẫng? Hay là... điều gì khác nữa?

Chẳng biết lý do gì mà tim em giờ đây cứ nhói lên từng cơn, nhớ lại cái chạm môi sâu của người vừa đứng trước mặt em và cô gái kia nước mắt em lại khẽ rơi. Là do em tưởng họ cũng có tình cảm với em, là do em ảo mộng rằng sự tốt bụng của họ chính là tình cảm đơn thuần mà em luôn tìm kiếm. Là em đã sai, sai ngay từ lúc ban đầu. Em dễ rung động bởi những hành động giản đơn để rồi giờ đây lòng như đang ôm một cây xương rồng trong tay.

"Ta mất nhau thật rồi anh ơi

Tan vỡ hai cực đành chia đôi

Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào

Vậy mà dừng lại như thế sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top