Chương 70: DuongKieu (3)

Sau khi xuống núi, cả nhóm quay trở về biệt thự nhỏ để nghỉ ngơi. Chuyến leo núi không quá dài nhưng cũng đủ làm mọi người thấm mệt. Hùng, Captain và Quân nhanh chóng gom đồ đi tắm cùng nhau, để lại Kiều và Dương bối rối nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì.

"Ba người họ làm gì vậy? Tắm chung à?" Kiều nhíu mày, vừa thắc mắc vừa buồn cười.

Dương tựa lưng vào ghế, tay vắt ra sau gáy, cười khẽ. "Chắc họ nghĩ tiết kiệm thời gian. Đúng là không hiểu nổi."

Họ cùng nhau bật cười, không nói thêm gì. Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Kiều cởi giày, xoa xoa chân. Cảm giác đau nhức từ chuyến leo núi bắt đầu lan tỏa, nhất là ở mắt cá chân do trượt chân lúc nãy. Cậu cố không biểu lộ gì, nhưng Dương vẫn nhận ra.

"Đau chân à?" Dương hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

Kiều ngước lên, thoáng ngập ngừng trước sự quan tâm đột ngột ấy. "Không đau lắm, chỉ hơi nhức thôi."

Dương khẽ gật đầu, rồi kéo ba lô của mình lại. Anh lục lọi một lúc, lấy ra một tuýp thuốc xoa bóp nhỏ. "Anh mang theo cái này. Nếu đau, nói anh. Anh giúp em sức cho."

Kiều nhìn tuýp thuốc trong tay Dương, không khỏi cảm thấy bất ngờ. "Anh chuẩn bị kỹ thật. Đúng kiểu người lớn tuổi rồi."

Dương giả vờ làm mặt nghiêm. "Này, anh chỉ lớn hơn em một tuổi thôi đấy. Gọi anh là người lớn tuổi là không ổn đâu."

Kiều bật cười, khẽ gật đầu. "Được rồi. Cảm ơn anh."

Dương không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, trông có vẻ mệt mỏi. Kiều ngắm anh một lát, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác lạ lẫm. Dương lúc này khác hẳn với dáng vẻ bông đùa thường ngày – trầm lặng, và có chút gì đó trưởng thành hơn.

Khoảng mười phút sau, ba người kia bước ra, mặt mày rạng rỡ như vừa được hồi sinh. Captain hét lên: "Nước ấm đã đời luôn! Hai người mau đi tắm đi."

Dương ngồi thẳng dậy, nhìn Kiều. "Em đi trước đi. Anh tắm sau."

"Không cần đâu, anh tắm trước đi," Kiều đáp, nhưng Dương đã đứng lên, cầm khăn đưa cho cậu.

"Đi đi, nhanh lên. Em mà chậm là lát nữa không còn nước nóng đâu."

Kiều khẽ gật đầu, nhận khăn rồi bước vào phòng tắm. Dương ngồi xuống, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, bất giác mỉm cười. Trong lòng anh có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng pha lẫn một cảm giác khó tả.

Buổi tối, cả nhóm đến chợ đêm Đà Lạt. Không khí lạnh se sắt khiến mọi người phải khoác thêm áo. Chợ đông nghịt người, mùi thơm từ các quầy hàng ăn bốc lên khiến ai cũng thấy bụng cồn cào.

"Đầu tiên, ăn đi đã!" Captain hô hào, dẫn cả nhóm xông vào một quán xiên nướng ven đường. Các loại xiên que bày biện đầy màu sắc, bốc khói nghi ngút. Kiều chọn vài xiên thịt và rau củ, trong khi Dương đứng cạnh, cầm lấy thêm một xiên cho cậu.

"Cái này ngon lắm, thử đi," Dương nói, đưa xiên gà nướng mật ong cho Kiều.

Kiều thoáng ngập ngừng nhưng vẫn nhận lấy, nếm thử. "Ngon thật. Anh hay ăn cái này à?"

Dương gật đầu. "Lần nào đến đây cũng phải ăn. Món này là đỉnh nhất."

Sau khi no nê, cả nhóm đi dạo quanh chợ, ghé vào các quầy hàng bán đồ len, đồ lưu niệm. Captain mua một chiếc mũ len hình con cừu, đội lên đầu rồi làm mặt ngố, khiến cả nhóm cười lăn. Kiều cũng thử vài món, nhưng cuối cùng không mua gì.

Khi đi ngang qua một quầy bán hoa khô, Dương đột nhiên dừng lại. Anh cầm lên một bó hoa lavender nhỏ, nhìn một lát rồi đưa cho Kiều.

"Cầm đi. Anh thấy nó hợp với em," Dương nói, giọng trầm ấm.

Kiều hơi ngạc nhiên, nhìn bó hoa rồi nhìn Dương. "Tự nhiên tặng em làm gì?"

"Chỉ là anh muốn thôi," Dương nhún vai, nở nụ cười nhẹ. "Xem như kỷ niệm chuyến đi này."

Kiều cầm lấy bó hoa, không nói gì, nhưng khóe môi lại bát giác cong lên.

Cả nhóm tiếp tục dạo quanh chợ, chụp ảnh và mua thêm vài món ăn vặt. Khi trở về biệt thự, ai nấy đều mệt lả nhưng vẫn vui vẻ. Kiều ngồi ở góc phòng, lặng lẽ ngắm bó hoa lavender. Hương thơm nhè nhẹ của nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Dương ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh cũng dừng lại trên bó hoa.

"Em thích không?" Dương hỏi nhỏ.

"Ừm, thích," Kiều đáp, giọng cũng nhỏ không kém.

"Vậy thì tốt," Dương nói, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh.

Khi cả nhóm ngồi quây quần trong phòng khách, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng không khí se lạnh của Đà Lạt. Captain đang bật máy tính để tải ảnh, còn Hùng thì nằm dài trên ghế sofa, cầm chai nước lọc uống từng ngụm. Đột nhiên, Hùng bật dậy, chỉ tay về phía Kiều và Dương.

"Ê, hai người kia! Đi chơi nhóm hay đi hẹn hò vậy hả? Tặng hoa cho nhau mà chẳng tặng cho tụi anh đây. Thật là buồn đó nha!" Hùng giả vờ bĩu môi, ánh mắt tinh nghịch.

Kiều giật mình, đỏ mặt, lập tức phản ứng. "Anh nói linh tinh cái gì thế? Là Dương tặng em, chứ có phải em đòi đâu!"

Dương cười nhẹ, khoanh tay tựa vào thành ghế, nhìn Hùng một cách thản nhiên. "Thì sao? Anh thích hoa không? Để mai em mua cho anh."

Hùng vỗ tay một cái, làm mặt nghiêm. "Được, mai tặng anh một bó to gấp đôi mới chịu! Nhớ nha, không là anh phốt."

Captain lúc này quay lại, cười tủm tỉm. "Thôi thôi, để người ta tình cảm chút đi. Hùng ơi, anh em mình đứng ngoài chuyện này thôi."

Quân bật cười, chen vào. "Thật ra nãy giờ tôi cũng muốn hỏi: Dương, sao tự nhiên hôm nay tặng hoa thế? Có ý đồ gì không?"

Dương nhún vai, đáp tỉnh bơ: "Thấy hợp thì tặng thôi. Không có gì to tát đâu."

Câu trả lời của Dương càng khiến Hùng và Quân cười lớn, trong khi Kiều chỉ biết cúi đầu, cố gắng giả vờ không nghe gì. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Dương chỉ luôn trêu đùa Kiều như thế, nhìn xuống bó hoa Kiều lại có cảm giác tủi thân khó tả. Cả nhóm tiếp tục đùa giỡn một lúc lâu trước khi mọi người quyết định giải tán về phòng.

Đêm đó, khi đã về phòng, Kiều vẫn cầm bó hoa lavender, ngắm nghía từng nhánh nhỏ. Cậu cảm thấy có chút khó hiểu – tại sao Dương lại tặng hoa cho mình? Đang mải suy nghĩ, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Kiều mở cửa, thấy Dương đứng đó với một nụ cười thoáng trên môi. "Anh không làm phiền chứ?"

"Không. Có chuyện gì sao?" Kiều hỏi, nhường lối cho Dương bước vào.

Dương nhìn quanh, rồi chỉ vào bó hoa trên bàn. "Anh thấy em vẫn giữ hoa. Cũng không ghét nhỉ?"

"Ừ thì... đẹp mà. Với cả thơm nữa." Kiều trả lời, giọng nhỏ dần.

Dương ngồi xuống ghế, nhìn Kiều. "Mai là ngày cuối mình ở đây. Có muốn đi đâu chơi thêm không?"

"Chắc đi vườn hoa sáng sớm. Nghe nói có đồi cẩm tú cầu rất đẹp," Kiều đáp, rồi nhìn Dương chằm chằm. "Nhưng sao anh hỏi em mà không hỏi cả nhóm?"

Dương khẽ cười. "Anh chỉ hỏi trước thôi. Nếu em thích thì mai anh sẽ rủ cả nhóm."

Kiều gật đầu, cảm giác như tim mình đập hơi nhanh hơn thường lệ. Dương rời đi ngay sau đó, để lại căn phòng yên tĩnh với hương lavender thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top