Chương 67: RhyCap (11)
Một buổi chiều cuối tuần, Quang Anh quyết định dẫn Captain về nhà ra mắt mẹ. Dù biết mẹ đã ngầm hiểu và chấp nhận mối quan hệ giữa hai người, anh vẫn muốn chính thức giới thiệu Captain như một người bạn đời luôn chia sẽ với anh mọi điều trong cuộc sống.
Trước khi đến, Quang Anh không giấu được vẻ lo lắng. Cap về nhà anh nhưng người đang run vì sợ lại là Quang Anh. "Anh lo quá, chẳng biết mẹ sẽ thấy thế nào khi gặp em?" anh vô thức tự hỏi bản thân, cũng chẳng quên kiểm tra lại món quà nhỏ mà cả hai chuẩn bị cho mẹ khi về quê.
Captain bắt gặp được vẻ lo lắng và bối rối trên gương mặt đáng yêu kia thì liền mỉm cười, trêu nhẹ: "Anh lo lắng như thể chính anh mới là người phải ra mắt vậy. Em nghĩ mẹ anh sẽ cảm thấy ổn thôi, dù gì bác cũng đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi mà. Thật ra, em còn thấy hồi hộp hơn khi anh căng thẳng như thế đấy!"
"Anh cũng chẳng biết tại sao tay chân cứ run cầm cập như thế này nữa. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng" - Quang Anh đưa tay là vỗ nhẹ đầu Cap 2 cái như an ủi em, cũng như đang trấn an bản thân mình.
Cap chỉ mỉm cười trước hành động đáng yêu này, sao lại có người dễ thương như thế cơ chứ. Bỗng em nắm lấy bàn tay đang đặt ở đỉnh đầu mình xuống, đan xen tay vào. Hơi ấm từ hai bàn tay truyền cho nhau, mắt họ vô thức nhìn nhau, cả không gian như ngừng trôi.
"Anh đừng lo lắng quá, em không sao đâu. Anh cũng biết rõ mẹ anh là người như thế nào mà. Em tin bác sẽ không làm khó em"
"Em đó, sao lại có thể nói chuyện một cách dễ thương như thế chứ?" - Quang Anh búng nhẹ trán của em rồi mỉm cười
"Aaaa, đau em, anh hết thương em rồi à?" - Cap làm nũng
"Làm sao mà hết thương bé cừu ngoan xinh yêu này cơ chứ? Em như thế này sao anh có thể dứt ra được đây Duy ơi là Duy" - Quang Anh nhéo nhẹ một bên má của Cap để hằn lên vài dấu tay trên gương mặt trắng trẻo ấy.
"Anh làm đau em, nhưng mà em không cho phép anh chấm dứt với em đâu. Anh đừng có mà mơ, xíii" - Cap quay mặt qua kia như thể muốn giận dỗi Quang Anh đến nơi rồi
"Hai bây xong chưa? Bộ là con nít hay gì mà làm cái chuyện khó coi trước cổng nhà như thế hả?" - Hùng chống tay xem trò hề của hai đứa em mình từ nãy giờ chỉ biết nhăn mặt
"Anh...anh ra hồi nào? Sao chẳng lên tiếng? Em đã bấm chuông đâu sao anh biết ngoài cổng có người?" - Quang Anh ngại quá hoá giận nên trách nhẹ Hùng
"Mày bị hâm à thằng kia? Tao ngồi trước nhà nói chuyện với Đăng thì thấy hai cái bóng cứ lấp ló xà nẹo, cứ tưởng là trộm nên ra xem thử. Ai dè là hai đứa bây"
"Chào anh Hùng nha, lâu quá không gặp anh có nhớ bé cừu không? - Cap giờ mới lên tiếng, chạy đến ôm cánh tay Hùng và cọ cọ đầu vào vai anh
"Em đó, đừng để bị thằng Quang Anh nó dụ, em nhìn nó vậy thôi chứ nó mưu mô chơi bời lắm. Qua đây với anh anh dẫn em vào nhà anh chơi. Nhắc mới nhớ anh chưa từng dẫn nhóm về nhà, lần đầu tiên em tới nhưng đừng ngại gì hết nha." - Hùng dẫn Cap vào nhà bỏ mặc Quang Anh cái mặt đang méo xẹo nhìn hai người đàn ông trước mắt mình mà chẳng thể làm gì được.
Khi bước vào nhà, Hùng dẫn Captain đến chào mẹ- người đã chờ sẵn trong phòng khách, còn Quang Anh chạy theo sau lưng bé người yêu. Mẹ cậu nhìn kỹ người trước mắt, đây là người con trai út bà yêu nên bà cũng rất quý thằng bé. Bé nó mang một nét hồn nhiên dễ thương nhưng lại có chút cá tính, có thể nói là nó hơi "hiphop".
"Duy phải không con? Cuối cùng thì cô cũng gặp con ngoài đời. Quang Anh nói về con nhiều lắm!"
Captain lễ phép cúi chào: "Con chào cô. Con rất vui vì hôm nay có dịp được đến thăm cô và gia đình."
"Cô cũng mong gặp con lâu rồi. Thằng Quang Anh này, lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm, làm cô còn tưởng con ngại ghé nhà đấy!"
"Mẹ này, rồi lỗi là tại con nữa cơ à." - Quang Anh chạy đến vùng vẫy với mẹ
"Không tại con thì là ai vào đây nữa? Lúc nào cũng như đứa con nít cứ làm mẹ lo mãi thôi. Mấy đứa ngồi đây mẹ xuống dọn cơm lên cả nhà mình cùng ăn."
Trong suốt bữa cơm, mẹ Quang Anh hỏi han về công việc và sở thích của Captain, đôi khi không quên nhắc về những tật xấu của Quang Anh hồi bé, khiến Captain cười không ngớt, em cảm thấy mình rất thoải mái với gia đình của Quang Anh.
"Thật ra, chuyện hai con yêu nhau làm mẹ khá bất ngờ trong khoảng thời gian đầu nhưng..." mẹ cậu bất ngờ nói giữa chừng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "...làm mẹ thì làm sao không ủng hộ con trai mình chứ. Nhất là khi đứa bé mà Quang Anh mang về lại dễ thương như thế, lễ phép như thế."
Captain lặng người, mắt cậu hơi rưng rưng: "Cháu cảm ơn bác vì đã hiểu và ủng hộ bọn cháu."
Mẹ Quang Anh mỉm cười, đặt tay lên vai Quang Anh: "Điều mẹ mong mỏi nhất là các con hạnh phúc, dù con chọn con đường nào đi nữa. Hạnh phúc của con chính là niềm vui lớn nhất của mẹ. Đừng lo lắng điều gì nữa nhé!"
Sau bữa ăn, khi Quang Anh dọn dẹp trong bếp, mẹ cậu ngồi lại trò chuyện riêng với Captain.
"Duy này," bà bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút nét nghiêm túc. "Cô biết chặng đường hai tụi con đi sẽ vô cùng khó khăn. Quang Anh lại còn hơi chút trẻ con và đôi khi chưa suy nghĩ thấu đáo, cô cảm thấy có con bên cạnh nó thật sự rất tốt. Trước đây cô đã lo lắng về tương lai của nó rất nhiều, không như Hùng, nó chẳng theo đuổi một cái gì đó cụ thể. Nhưng may là lần này nó đã học được cách kiên định và đi đúng hướng. Và cũng nhờ có con đã ở bên động viên và giúp đỡ nó rất nhiều. Dù cô rất thương nó nhưng giữa cô và Quang Anh cũng có khoảng cách nhất định, có vài khía cạnh cô chẳng thể giúp nó được như con..."
"Không có đâu cô, cô lúc nào cũng ủng hộ anh ấy - đó là điều tuyệt vời nhất rồi ạ. Giờ chúng con cũng đều đã trưởng thành nên có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình. Với lại Quang Anh... anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi cô ạ. Con đã chứng kiến những đêm không ngủ để hoàn thành bài nhạc, con cũng đã thấy được sự cố gắng của Quang Anh trong phòng thu, dù rằng giọng có đau rát vì luyện tập quá nhiều anh ấy cũng vẫn làm tròn trách nhiệm. Cháu không biết trong quá khứ anh ấy chơi bời và không lo lắng cho tương lai như thế nào nhưng giờ đây Quang Anh chính là phiên bản tốt nhất rồi, cô à."
Mẹ Quang Anh khẽ mỉm cười, đặt tay lên tay Captain: "Cảm ơn con vì đã luôn bên cạnh nó nhé. Mẹ không mong gì hơn ngoài việc hai đứa yêu thương và ủng hộ nhau. Có khó khăn thì hãy cùng nhau vượt qua, đừng tự mình chịu đựng, có mệt mỏi quá thì hãy về đây, mẹ vẫn luôn lắng nghe các con."
Trước khi ra về, mẹ Quang Anh tiễn cả hai ra tận cửa. Bà nhìn Captain, nói với vẻ trìu mến: "Từ giờ, đừng chỉ là khách nữa nhé. Hãy coi đây là nhà của con. Và nhớ chăm sóc thằng Quang Anh dùm mẹ, mẹ gửi gắm nó cho con đó"
Captain gật đầu, mỉm cười đáp: "Con hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, cô ạ. Cảm ơn cô rất nhiều."
Quang Anh nắm tay Captain, ánh mắt có hơi long lanh. Cậu biết rằng, với sự chấp nhận của mẹ, mối quan hệ của cả hai đã trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.
Trên đường về, Captain nhìn Quang Anh, nửa đùa nửa thật: "Bây giờ anh hết lo mẹ em không thích em rồi nhé! Em thấy mẹ anh còn thương em hơn cả anh đó, anh sắp bị ra rìa rồi"
Quang Anh cười, siết chặt tay Captain: "Mẹ thích em, còn anh thì yêu em. Như vậy là quá đủ rồi."
Cả hai bước đi trên con đường ngập tràn ánh nắng vàng, bàn tay siết chặt lấy nhau như một lời hứa không cần nói thành lời. Từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu lên những bước chân đồng điệu, như muốn chúc phúc cho một hành trình đầy hứa hẹn của đôi trẻ.
Họ không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước — những thử thách, những niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng cả hai đều tin rằng, chỉ cần có nhau, mọi khó khăn rồi cũng sẽ hóa thành ký ức ngọt ngào.
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh và em đều sẽ cùng nhau vượt qua, phải không?"
"Luôn luôn là như vậy. Miễn là có anh, em chẳng sợ gì cả."
Ánh nắng cuối ngày rực rỡ hơn bao giờ hết, phủ lên họ một màu vàng óng ấm áp, như tô điểm thêm cho bức tranh thanh xuân đẹp đẽ. Trên con đường ấy, với niềm tin và tình yêu làm hành trang, họ bước tiếp, cùng hướng về một tương lai mà cả hai đều sẵn sàng đối mặt, bởi lẽ... hạnh phúc thật sự là được cùng nhau vượt qua mọi giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top