Chương 64: RhyCap (8)
Một buổi chiều muộn, Quang Anh quyết định rằng cậu không thể tiếp tục trốn tránh mãi. Sự lo lắng trong lòng đã đè nặng cậu quá lâu, và việc che giấu mối quan hệ với Captain chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Hôm nay, cậu sẽ nói chuyện với mẹ. Quang Anh đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc đối thoại này, nhưng cậu biết không có cách nào khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem chương trình tivi yêu thích. Khi Quang Anh bước vào phòng, bà quay lại nhìn con trai, nở một nụ cười vui vẻ.
-Con có gì muốn nói với mẹ sao? - mẹ cậu hỏi, có lẽ nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Quang Anh.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
-Mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ.- Những lời này vừa thốt ra, cậu cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Mẹ cậu đặt điều khiển tivi xuống, quay người hoàn toàn về phía cậu, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.
-Có chuyện gì vậy, con?
Quang Anh cảm thấy khó nói hơn mình tưởng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng việc phải đối diện với người mẹ mà cậu yêu thương nhất, người luôn đặt hy vọng vào cậu, làm cậu thấy nghẹn ngào. Tuy nhiên, cậu biết rằng cậu không thể lùi bước. Đã đến lúc phải thành thật.
-Mẹ... con đang yêu một người - Quang Anh bắt đầu, cảm nhận được tay mình run lên.
-Nhưng... người đó là một người con trai.
Những lời đó vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng như ngưng lại. Mẹ cậu im lặng, đôi mắt mở to, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bà vẫn ngồi yên, không nói một lời. Quang Anh nhìn vào mẹ, cảm nhận được sự bất ngờ và sốc hiện rõ trên khuôn mặt của bà.
-Con đang yêu một người con trai? - Giọng mẹ cậu run rẩy, như thể bà không chắc mình có nghe đúng hay không.
-Giống như anh con sao?
Quang Anh gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
-Vâng, con yêu Captain – cậu ấy là người em đã làm việc cùng trong thời gian qua.
Mẹ cậu vẫn im lặng. Đôi mắt bà dường như đờ đẫn, như thể đang cố gắng tiêu hóa từng lời mà con trai mình vừa nói ra. Bà không khóc, không giận dữ, nhưng sự sốc hiện rõ trên khuôn mặt bà, một biểu cảm khiến Quang Anh cảm thấy lòng mình quặn thắt.
-Quang Anh... mẹ không biết phải nói gì - cuối cùng bà cũng thốt lên, giọng bà khàn đi.
-Mẹ đã rất khó khăn khi chấp nhận chuyện của anh con. Và bây giờ, con cũng...
Quang Anh có thể cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của mẹ. Cậu biết rằng bà không hề mong đợi điều này. Trong mắt mẹ, những hy vọng về tương lai, về việc có cháu nội để chăm sóc dường như đang tan biến lần thứ hai. Cảm giác tội lỗi trong lòng cậu càng trở nên nặng nề hơn.
-Mẹ, con biết điều này thật khó chấp nhận. Nhưng con không thể giấu diếm nữa. Con yêu Captain, và cậu ấy làm con hạnh phúc. Con không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng con cũng không thể thay đổi con người của mình.
Mẹ cậu im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt.
-Mẹ đã luôn mong muốn có cháu, con biết điều đó mà - bà nói, giọng nói run run và nghẹn ngào.
-Anh con đã khiến mẹ đau lòng rồi, và mẹ đã cố gắng chấp nhận, vì mẹ yêu các con. Nhưng con... con cũng đi theo con đường đó. Mẹ... mẹ không biết mình phải làm gì nữa.
Quang Anh nhìn mẹ, cảm thấy lòng mình đau thắt. Cậu đã biết trước rằng điều này sẽ làm mẹ tổn thương, nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại nặng nề đến thế.
-Con hiểu mẹ rất khó khăn để chấp nhận chuyện của anh Hùng, và bây giờ là con. Nhưng mẹ à, con chỉ muốn được sống thật với bản thân mình. Con không muốn phải che giấu nữa.
Mẹ cậu thở dài, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
-Mẹ yêu con, Quang Anh. Nhưng mẹ không thể... mẹ không thể hiểu được. Tại sao cả hai đứa con của mẹ đều chọn con đường này? Mẹ đã luôn mong muốn một gia đình, mong muốn được bế cháu, nhưng giờ mẹ không biết phải hy vọng vào điều gì nữa.
Quang Anh cúi đầu, cảm thấy tội lỗi tràn ngập trong lòng.
-Mẹ... con xin lỗi. Con không thể làm gì để thay đổi chuyện này, nhưng con hứa sẽ luôn ở bên mẹ, dù bất cứ điều gì xảy ra. Con chỉ mong mẹ hiểu rằng con cũng chỉ đang tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.
Mẹ cậu không trả lời ngay, chỉ ngồi lặng im trong một lúc lâu. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, và Quang Anh cảm thấy như thời gian đang trôi đi chậm lại. Cậu biết rằng mẹ cần thời gian để chấp nhận điều này, giống như khi bà đã phải đối mặt với chuyện của Hùng.
Sau một hồi lâu, mẹ cậu thở dài, đôi mắt bà mờ đi trong những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
-Mẹ không biết mình có thể chấp nhận ngay bây giờ hay không, Quang Anh. Mọi chuyện quá khó khăn với mẹ. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con. Con là con của mẹ, dù con yêu ai đi nữa. Chỉ là... mẹ cần thời gian để hiểu.
Quang Anh cảm thấy như có một sức nặng lớn vừa được gỡ bỏ khỏi ngực mình. Dù mẹ cậu chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất, bà đã không từ chối cậu. Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.
-Con hiểu, mẹ. Con sẽ đợi. Con chỉ cần mẹ biết rằng con vẫn là con của mẹ, và con sẽ luôn ở đây bên mẹ.
Mẹ cậu gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đầy mâu thuẫn và bối rối. Quang Anh biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng cậu tin rằng với tình yêu thương mà mẹ dành cho con cái, cuối cùng bà sẽ tìm thấy cách để chấp nhận và ủng hộ cậu, giống như bà đã làm với Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top