Chương 63: RhyCap (7)

Sau cuộc trò chuyện với Hùng, Quang Anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi có được sự ủng hộ từ anh trai. Nhưng khi quay trở về phòng riêng của mình, sự lo lắng trong lòng cậu lại trỗi dậy, nặng nề hơn bao giờ hết. Đó không phải là nỗi sợ mất đi tình yêu với Captain, mà là nỗi sợ hãi về phản ứng của mẹ.

Quang Anh nhớ rất rõ những gì đã xảy ra khi Hùng công khai mối quan hệ với Đăng. Mẹ cậu, dù là người thương con hết mực, đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận chuyện tình yêu giữa Hùng và một người con trai. Trong mắt mẹ, tình yêu ấy không chỉ là vấn đề về xã hội hay định kiến, mà còn là giấc mơ dang dở về việc có một đứa cháu để nối dõi. Mẹ đã nhiều lần nói về việc mong mỏi được ẵm bồng cháu nội, và điều đó khiến Quang Anh đau lòng khi nghĩ về phản ứng của mẹ nếu biết rằng cậu cũng đang yêu một người con trai – giống như anh trai mình.

Nằm trên giường, Quang Anh trằn trọc, suy nghĩ về việc làm sao có thể đối diện với mẹ. Cậu không dám nói ra, không dám tưởng tượng đến ngày mẹ biết sự thật. Mẹ đã rất vất vả khi chấp nhận chuyện của Hùng, và giờ, nếu biết đứa con thứ hai cũng đi theo con đường đó, liệu bà có chịu nổi không? Cậu có nên giữ bí mật này mãi mãi để tránh làm mẹ đau lòng?

Quang Anh không dám chia sẻ nỗi sợ này với Captain, dù mỗi lần cậu ở bên Captain, cậu cảm thấy mình hoàn toàn là chính mình. Nhưng rồi khi rời xa Captain, khi chỉ còn lại một mình đối diện với thực tế gia đình, nỗi lo về phản ứng của mẹ cứ dằn vặt Quang Anh. Cậu không thể làm gì ngoài việc cố gắng duy trì hai thế giới tách biệt: một bên là tình yêu tự do với Captain, một bên là trách nhiệm và kỳ vọng của mẹ.

Một đêm nọ, khi Hùng thấy em trai mình cứ bồn chồn, đôi mắt luôn mang theo sự mệt mỏi, anh quyết định lên tiếng.

-Quang Anh - Hùng gọi nhẹ, khi hai anh em đang ngồi trong phòng khách.

-Mày đang lo lắng về mẹ, đúng không?

Quang Anh khẽ giật mình. Cậu không biết rằng Hùng đã nhận ra những suy nghĩ trong lòng mình.

-Em... em không biết phải làm sao - cậu thở dài, giọng đầy sự bất lực.

-Mẹ đã rất khó khăn khi chấp nhận chuyện của anh và anh Đăng. Giờ mà mẹ biết em cũng... cũng giống như anh, em sợ rằng mẹ sẽ không chịu nổi.

Hùng im lặng lắng nghe, hiểu rõ nỗi lo của Quang Anh. Anh cũng từng trải qua cảm giác ấy, sự băn khoăn khi không biết liệu tình yêu của mình có được chấp nhận hay không.

-Anh hiểu -  Hùng nói nhẹ nhàng

-Nhưng em không thể trốn tránh mãi được. Anh nghĩ mẹ, dù khó khăn, cuối cùng cũng sẽ hiểu và chấp nhận. Nhưng điều quan trọng là em phải thành thật với mẹ và với chính mình.

Quang Anh cúi đầu, những lời của Hùng như gợi mở ra những cảm xúc cậu đã cố gắng kìm nén bấy lâu.

-Nhưng mẹ đã từng nói, bà mong có cháu. Em... em không thể làm được điều đó. Mẹ sẽ thất vọng biết bao.

Hùng bước lại gần, đặt tay lên vai Quang Anh.

-Mẹ muốn chúng ta hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng nhất. Mẹ sẽ cần thời gian để hiểu, giống như khi anh công khai chuyện của mình với Đăng. Nhưng điều em cần nhớ là, tình yêu của mẹ không thay đổi. Mẹ đã học cách chấp nhận một lần, và anh tin rằng mẹ sẽ làm được lần nữa, chỉ cần em đủ mạnh mẽ để đối diện với điều đó.

Quang Anh lặng im, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút nhờ những lời nói của anh trai. Nhưng đồng thời, cậu vẫn không thể gạt bỏ hoàn toàn nỗi lo lắng trong lòng.

-Em không biết khi nào em mới sẵn sàng -  cậu thừa nhận.

-Em sợ sẽ làm mẹ đau.

Hùng hiểu rằng đây không phải là điều có thể giải quyết ngay lập tức.

-Em không cần phải vội -  anh nói

-Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Mẹ yêu thương em, và cuối cùng, bà sẽ hiểu điều gì là tốt nhất cho em. Cứ từ từ, không cần ép bản thân phải nói ra khi em chưa sẵn sàng.

Quang Anh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi bất an. Cậu biết rằng, đến một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối diện với mẹ, phải thành thật về mối quan hệ với Captain. Nhưng cho đến lúc đó, cậu chỉ có thể hy vọng rằng khi ngày đó đến, mẹ sẽ hiểu rằng cậu cũng chỉ đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình – giống như bao người khác.

Và, giống như lời Hùng nói, mẹ cuối cùng sẽ chấp nhận, bởi vì tình yêu của bà dành cho con cái là vô điều kiện. Nhưng sự lo sợ vẫn còn đó, và Quang Anh biết rằng cậu cần thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối thoại khó khăn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top