Chương 61: RhyCap (5)

Thời gian trôi qua, những buổi làm việc chung của Quang Anh và Captain ngày càng nhiều. Mỗi lần cùng ngồi trước máy tính, cùng tạo nên những giai điệu mới, dường như cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết vượt qua mức đồng nghiệp. Cả hai không nói ra, nhưng mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai đều biết rằng giữa họ đang nảy sinh một thứ gì đó khác lạ.

Captain dần không thể che giấu được tình cảm của mình. Cậu thích cách Quang Anh im lặng mỗi khi tập trung vào âm nhạc, cách cậu ấy tỉ mỉ điều chỉnh từng nốt nhạc với ánh mắt nghiêm túc. Nhưng cũng chính những khoảnh khắc đó, Captain lại thấy ở Quang Anh sự cô độc và một phần nào đó mong manh, như thể Quang Anh luôn tạo ra một lớp vỏ để bảo vệ chính mình. Captain không biết liệu Quang Anh có thể để ai bước vào thế giới ấy hay không, nhưng cậu hy vọng mình sẽ là người có thể đến gần.

Còn với Quang Anh, cậu ngày càng nhận ra sự tồn tại của Captain không còn chỉ là một người bạn cộng tác đơn thuần. Mỗi lần Captain đến, Quang Anh cảm nhận được một sự thoải mái khó tả. Những câu chuyện phiếm ngoài giờ làm việc trở nên thân thiết hơn, và đôi lúc, Quang Anh nhận ra mình đang chờ đợi những khoảnh khắc đó. Có lần, sau khi hoàn thành một bản nhạc, Captain ngồi dựa vào ghế và mỉm cười.

-Rhyder này, anh có bao giờ nghĩ rằng cuộc đời giống như một bản nhạc chưa hoàn thiện không?

Quang Anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi đáp lại:

-Có lẽ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó.

Với em, đôi khi những nốt nhạc sai lại tạo ra một bản nhạc hay, chỉ là chúng ta cần tìm đúng cách để hòa chúng vào nhau - Captain nhún vai.

Quang Anh nhìn vào mắt Captain, cảm thấy một sự chân thành và ấm áp từ lời nói của cậu.

-Có lẽ em nói đúng - Quang Anh thừa nhận, nhưng trái tim cậu lại lỡ nhịp một chút khi nhận ra rằng Captain không chỉ đang nói về âm nhạc.

Càng gần nhau, sự căng thẳng trong không khí giữa họ càng trở nên rõ ràng hơn. Captain bắt đầu ngại ngùng hơn mỗi lần nói chuyện với Quang Anh, và ánh mắt cậu thường dừng lại ở người kia lâu hơn cần thiết. Có lần, khi Captain đưa tay chạm vào vai Quang Anh để chỉ một đoạn nhạc, cả hai chợt im lặng. Tay Captain lơ đễnh lướt nhẹ trên vai Quang Anh, cảm giác ấm áp lan toả, và cả hai bất giác dừng lại. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ nói lên tất cả.

Buổi tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Captain lấy hết can đảm để mời Quang Anh đi dạo.

-Hôm nay trời đẹp quá, hay là mình ra ngoài một chút? - Captain hỏi, giọng nói có chút rụt rè.

Quang Anh ngạc nhiên nhưng rồi đồng ý. Hai người đi dọc trên con đường nhỏ gần phòng thu, ánh đèn đường chiếu rọi xuống, bóng hai người đổ dài trên vỉa hè. Cả hai đều giữ im lặng, dường như không biết bắt đầu từ đâu. Captain thỉnh thoảng liếc nhìn Quang Anh, rồi lại nhìn lên bầu trời. Trong lòng cậu đang có một cuộc chiến nội tâm: liệu cậu có nên nói ra những cảm xúc của mình? Cuối cùng, Captain dừng bước.

-Rhyder... - cậu cất tiếng, giọng nhỏ và hơi run.

Quang Anh quay lại nhìn, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề có dấu hiệu phản đối. Captain hít một hơi sâu, trái tim đập nhanh trong lồng ngực.

-Em...em không biết cách nào để nói điều này, nhưng... từ khi biết anh qua những tấm ảnh anh Hùng đưa cho em hay những câu chuyện anh Hùng kể về anh, em cảm thấy có gì đó rất đặc biệt. Anh đã khiến em thấy mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ, rất là hiphop, và em nghĩ... em nghĩ là em thích anh.

Quang Anh đứng lặng người trong giây lát. Những lời của Captain vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một nốt nhạc chậm rãi chạm vào tim cậu. Quang Anh không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, cậu biết rằng mình cũng không thể phủ nhận những gì đang diễn ra trong lòng.

-Captain... Anh cũng cảm nhận được điều đó - Quang Anh bắt đầu, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng.

Không cần thêm bất cứ lời nói nào nữa, cả hai đứng bên nhau, cảm nhận sự gần gũi và đồng điệu từ trái tim đến tâm hồn. Quang Anh cảm thấy rằng, giữa thế giới âm nhạc và cuộc sống đầy bận rộn, cậu đã tìm thấy một người mà cậu có thể tin tưởng và mở lòng. Trong giây phút đó, tình yêu chớm nở, và cả hai đều biết rằng đây là khoảnh khắc bắt đầu cho một chương mới trong cuộc đời họ.

Khi Quang Anh và Captain chính thức bước vào mối quan hệ, mọi thứ xung quanh dường như chậm lại và trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả hai vẫn làm việc cùng nhau, nhưng bầu không khí trong phòng thu bây giờ có gì đó khác lạ – nó ấm áp và đầy hứa hẹn. Mỗi lần họ ngồi cạnh nhau, mọi cử chỉ đều trở nên tự nhiên hơn, từ những cái chạm tay vô tình cho đến những ánh mắt lén lút, tràn đầy sự quan tâm.

Captain, người luôn sôi nổi và cởi mở, không giấu được niềm hạnh phúc của mình. Cậu thường bông đùa khiến Quang Anh bật cười, những nụ cười mà cậu rất ít khi để lộ trước đây. Mỗi sáng đến phòng thu, Captain sẽ mang theo một cốc cà phê cho cả hai và lén đặt nó trước mặt Quang Anh, rồi quay đi như thể chẳng có gì.

-Lần này em không cho đường đâu - Captain cười trêu khi thấy Quang Anh nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì đắng.

Quang Anh, người vốn lạnh lùng, giờ đây đã mềm mại hơn khi ở bên Captain. Dù không nói ra nhưng những hành động nhỏ của cậu dần thể hiện sự quan tâm chân thành của mình. Cậu thường hay chăm chú lắng nghe mỗi khi Captain chia sẻ ý tưởng âm nhạc, và đôi khi lặng lẽ sửa lại những lỗi nhỏ trong bản nhạc mà Captain chưa để ý, rồi cười khẽ khi thấy Captain nhận ra và thốt lên: "Sao cậu lại giỏi thế chứ!"

.

Một ngày nọ, sau khi kết thúc một buổi thu âm dài, Captain bất ngờ đề nghị

-Này, hôm nay chúng không về thẳng nhà được không? Em muốn đi đâu đó với anh

Quang Anh nhìn Captain, cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt. Không suy nghĩ nhiều, cậu đồng ý mà chẳng thèm để tâm đến người anh của mình ở nhà 1 mình có buồn chán hay không. Nhưng có vẻ cậu lo thừa rồi, người anh của cậu ngày nào cũng Hải Đăng này Hải Đăng nọ, làm sao chú ý đến cậu cơ chứ.

Cả hai cùng nhau lên xe, lái đi dọc theo con đường vắng lặng của thành phố. Gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa, mang theo hương thơm của biển. Captain chọn một địa điểm đặc biệt - một bãi biển nhỏ xa trung tâm thành phố, nơi mà cả hai có thể nhìn ngắm bầu trời sao và trò chuyện thoải mái.

Khi tới nơi, cả hai ngồi bên nhau trên bãi cát, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Captain ngả đầu vào vai Quang Anh, khẽ thì thầm

-Anh biết không, em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lại có thể tìm thấy người khiến mình cảm thấy bình yên đến vậy.

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ đơn giản vòng tay qua vai Captain, kéo cậu lại gần hơn.

-Anh cũng vậy - cậu nói, giọng nhỏ và trầm.

-Em làm cho mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ. Và anh nghĩ... anh thích điều đó.

Cả hai ngồi yên lặng, cảm nhận sự gần gũi và tiếng sóng biển vỗ về. Khoảnh khắc ấy, Quang Anh nhận ra rằng mình thực sự đã thay đổi từ khi có Captain bên cạnh. Cậu không còn cảm thấy lẻ loi hay cô độc như trước đây. Thay vào đó, cậu đã tìm được một người khiến mọi khó khăn trong cuộc sống trở nên dễ chịu hơn.

Tình yêu của họ không phải là một câu chuyện đầy kịch tính hay sóng gió, mà là một mối quan hệ bình yên, chậm rãi như những nốt nhạc nhẹ nhàng trong một bản ballad. Captain thường hay nói đùa: "Em và anh giống như hai nốt nhạc đối lập nhưng lại hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo." Quang Anh chỉ mỉm cười và lặng lẽ đồng ý.

Có lần, khi họ cùng nhau hoàn thành một bài hát mới, Captain bỗng dưng quay sang và nói: "Rhyder, em nghĩ rằng bài hát này chính là bản nhạc của chúng ta. Nó không hoàn hảo, nhưng nó là của riêng chúng ta."

Quang Anh nhìn vào Captain, lần đầu tiên cảm thấy thực sự hiểu ý nghĩa của những lời đó. "Đúng vậy," cậu thì thầm. "Nó không cần phải hoàn hảo, chỉ cần nó là của chúng ta."

Ngày tháng trôi qua, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm hơn. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, cả hai luôn bên nhau để hỗ trợ và động viên. Captain luôn làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn với sự vui vẻ và năng lượng tích cực của mình, trong khi Quang Anh mang đến sự vững vàng và bình tĩnh. Họ đã tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống của chính mình.

Mỗi ngày bên nhau, tình yêu của họ càng được khẳng định qua những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Một buổi tối, khi cả hai ngồi lại trong căn phòng thu nhỏ của Captain, cậu nhìn vào Captain và nói

-Em đã mang lại cho anh nhiều hơn âm nhạc, em đã cho mình một lý do để cảm thấy cuộc sống này không còn cô đơn nữa.

Captain mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy hạnh phúc.

-Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top