Chương 57
Sau vài tuần im lặng và suy nghĩ, mẹ tôi dường như đã dần chấp nhận những gì đang diễn ra. Bà không còn ngồi thẫn thờ hay khóc nhiều như trước, nhưng ánh mắt vẫn luôn đượm chút lo âu mỗi khi nghĩ về Hùng. Cuộc nói chuyện với ba, cùng với thời gian một mình suy ngẫm, đã giúp bà nhìn nhận vấn đề khác đi, nhưng bà vẫn cần thêm chút thời gian để thực sự mở lòng.
Đến gần lễ 2/9, mẹ gọi Quang Anh vào phòng, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi.
-Quang Anh, con gọi anh Hùng về chơi lễ đi. Mẹ đã lâu rồi không gặp nó, cũng muốn nói chuyện với nó đôi chút.
Quang Anh thoáng ngạc nhiên. Cậu đã thấy mẹ buồn bã nhiều tuần nay và lo lắng không biết liệu bà có bao giờ chấp nhận được mối quan hệ của Hùng và Đăng. Nhưng khi nghe mẹ nhắc đến Hùng với giọng điệu bình thản như vậy, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.
-Mẹ... mẹ thực sự muốn anh Hùng về à? Con có nên nói với anh chuyện này không? - Quang Anh cẩn trọng hỏi.
Mẹ tôi gật đầu, ánh mắt dịu lại, dường như đã lấy được một chút quyết tâm.
-Ừ, con gọi anh về đi. Nếu muốn, nó có thể dẫn Đăng về cùng. Mẹ sẽ không cấm cản nữa. Mẹ chỉ muốn gặp nó, nói chuyện và hiểu hơn về quyết định của nó thôi.
Quang Anh không thể giấu nổi sự vui mừng, liền vội vàng gọi điện cho Hùng, truyền đạt lại lời của mẹ. Ở đầu dây bên kia, Hùng thoáng lặng người, không tin nổi vào tai mình. Sau tất cả những xung đột, đau đớn và giằng xé, mẹ đã mở lòng, và thậm chí còn đề nghị để Đăng về cùng. Tim Hùng chợt nhẹ nhõm, nhưng cũng đan xen chút lo lắng. Cậu không chắc mẹ thực sự đã hoàn toàn chấp nhận, nhưng dù sao đây cũng là một dấu hiệu tốt, và cậu quyết định sẽ về quê.
Ngày lễ 2/9, Hùng cùng Đăng về nhà. Cả hai bước vào nhà với tâm trạng hồi hộp, dù Đăng cố giữ vẻ bình thản nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng. Mẹ tôi ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn hai người từ xa, có chút dè dặt nhưng không còn vẻ giận dữ như trước. Bà quan sát Đăng, nhận thấy từng cử chỉ của cậu đối với Hùng – sự quan tâm, chăm sóc mà Đăng dành cho con trai bà, và đặc biệt là ánh mắt tràn đầy tình cảm mà Đăng nhìn Hùng. Đó không chỉ là sự yêu thương thông thường, mà còn là sự tôn trọng và chân thành.
Bà chợt nhớ đến những ngày tháng đầu tiên khi bà và ba tôi yêu nhau. Ánh mắt ba nhìn bà lúc đó cũng giống như cách Đăng nhìn Hùng bây giờ – dịu dàng, đầy yêu thương và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người mình yêu. Dần dần, bà bắt đầu nhận ra rằng, dù tình yêu của Hùng và Đăng có khác với những gì bà từng kỳ vọng, nhưng tình cảm đó là chân thật, là sự gắn kết mạnh mẽ mà không dễ gì phá vỡ được.
Trong bữa cơm, không khí có phần lúng túng ban đầu, nhưng dần trở nên thoải mái hơn khi Đăng và Hùng chủ động trò chuyện, cười đùa với ba mẹ. Đăng dù bề ngoài có chút hồi hộp, nhưng luôn thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến mẹ tôi, thậm chí còn phụ giúp dọn dẹp sau bữa ăn. Mẹ tôi không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng trong lòng bà bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Bà không còn nhìn thấy Đăng là "người cản trở tương lai của Hùng" nữa, mà bắt đầu nhận thấy Đăng là người thực sự quan trọng với con trai bà.
Cuối buổi, khi mọi người ngồi uống trà, mẹ nhìn tôi, rồi quay sang Đăng. Bà thở dài nhẹ, như thể trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng.
-Hùng này... mẹ biết thời gian qua mẹ đã rất khó khăn trong việc chấp nhận chuyện của con và Đăng. Nhưng mẹ hiểu rằng nếu con đã chọn con đường này, và nếu Đăng thật sự mang lại hạnh phúc cho con, thì mẹ cũng không còn lý do gì để phản đối nữa.
Hùng nhìn mẹ, cảm xúc trào dâng, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh. Đây là điều cậu đã mong đợi từ lâu, nhưng nghe mẹ nói ra điều đó vẫn khiến cậu ngỡ ngàng.
-Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con biết sẽ rất khó khăn, nhưng con chỉ mong mẹ có thể hiểu và ủng hộ con. Con yêu Đăng, và con thực sự muốn sống một cuộc đời mà con cảm thấy hạnh phúc.
Mẹ tôi gật đầu, ánh mắt bà đã dịu đi, không còn những giằng xé và đau khổ như trước nữa. Bà biết sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước, sẽ phải đối mặt với định kiến của xã hội và sự dò xét từ gia đình, bạn bè. Nhưng nhìn thấy Hùng hạnh phúc bên Đăng, bà cũng dần chấp nhận rằng đây là cuộc sống mà con mình đã chọn, và nếu Hùng thực sự cảm thấy hạnh phúc, thì bà sẽ ở bên con, ủng hộ con dù cho mọi chuyện có khó khăn đến đâu.
-Được rồi. Nếu con đã quyết, thì mẹ cũng sẽ đứng về phía con. Nhưng hãy nhớ, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu, nhất là khi con chọn một con đường khác biệt. Nhưng nếu con cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ, thì mẹ cũng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top