Chương 50
Nằm lướt thông tin về mình cũng cả 2-3 tiếng, đầu tôi bắt đầu nhức nhối và cơ thể như rã rời. Buông điện thoại xuống và đi vào phòng tắm, tôi muốn ngâm mình trong dòng nước ấm, trôi đi những phiền muộn trong tôi.
Phải làm sao để mẹ chấp nhận bây giờ?
Câu hỏi này dường như chẳng có lời giải đáp. Là đứa con của bà trong 20 mấy năm qua, hơn ai hết tôi biết tính cứng đầu và cũng có phần bảo thủ của mẹ tôi. Bà ấy đuổi tôi ra khỏi nhà đã là quá nhẹ nhàng với tôi rồi, có thể mẹ tôi vẫn không tin chuyện chúng tôi đang trong mối quan hệ mà chỉ là bực tức vì tôi lại có cảnh quay với 1 đứa con trai như thế. Nếu biết được sự tình sâu xa, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi mẹ tôi sẽ có phản ứng gì. Điều bây giờ có thể làm là cho mẹ thời gian nguôi ngoai cơn giận, còn để mẹ chấp nhận Hải Đăng thì là điều không thể.
Dường như suy nghĩ quá nhiều khiến đôi mi có sức nặng đè nén, tôi đã chợp mắt lúc nào chẳng hay.
-Này, sao em lại ngủ ở đây? Dậy đi - ai đó vỗ mặt tôi bốp bốp khá đau
Mở mắt ra là gương mặt có hơi hốt hoảng của Đăng.
-Sao lại ở đây?
-Anh chạy lên với em liền mà
-Ý tôi là sao anh vào được nhà?
-Thật ra anh có mượn chìa khoá của Quang Anh và làm thêm 1 cái phòng trường hợp như vừa rồi chẳng hạn - Đăng làm vẻ mặt vô tội mà nói
-Trường hợp vừa rồi?
-Em tắm xong em ngủ trong đây làm gì? Lỡ bệnh thì sao? Lỡ không may em ngã xuống rồi ngợp thì làm sao? Em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả - nói rồi Đăng ẳm tôi ra khỏi bồn tắm
-Này, thả ra, tôi tự đi được mà - vì quá ngại nên tôi chỉ có thể vùng vẫy
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng gì mà đem tôi đặt lên giường, lau sơ người cho tôi rồi choàng áo tắm che đi thân thể của tôi. Đến phía đầu tủ lấy chiếc máy sấy và đi về phía tôi, cậu ấy tự nhiên như thể đây là ngôi nhà của cậu ta vậy.
-Mẹ em không chấp nhận anh à? - Đăng mở máy sấy lên sấy tóc cho tôi và hỏi
Tiếng vang khắp cả phòng làm tôi chẳng muốn trả lời cậu ta, hoặc cũng có thể tôi chẳng dám trả lời Đăng.
-Em vất vả rồi, anh xin lỗi - Đăng xoa nhẹ đầu tôi
-Tôi có làm gì đâu mà vất vả, chỉ là bị mẹ giận thôi, không cần xin lỗi tôi đâu
-Mọi chuyện không vui xảy ra trong cuộc sống của em đều là lỗi của anh - Đăng hôn nhẹ vào má tôi
Cái tên này hôm nay cứ dính người như thế làm tôi có chút không quen.
-Thật ra anh đã nói với ba mẹ anh về mối quan hệ của chúng ta rồi - Đăng hơi ngại nói
-Anh nói cái gì cơ? - tôi như đứng hình trước câu nói ấy
-Gia đình anh biết mối quan hệ của chúng ta rồi - Đăng nhắc lại
-Anh bị điên à? Sao lại nói cho gia đình anh biết chứ? Anh đã hỏi ý kiến của em chưa? Chuyện mẹ em chưa xong anh còn muốn nhà anh khó xử à?
-Không sao đâu, gia đình anh biết từ lâu rồi
-Chúng ta mới quen có bao lâu, biết từ lâu là biết như thế nào? Anh có lộn với ai không vậy? - tôi bắt đầu nghi ngờ con người luôn nói yêu tôi này
-Này nha, em đừng nghĩ bậy - Đăng nhéo nhẹ vào mũi của tôi
-Cả gia đình anh đều biết anh yêu em mà, từ rất lâu rồi. Anh chỉ thông báo là anh đã theo đuổi được em rồi thôi. Họ mừng cho anh lắm - Đăng cười rất tươi mà nói với tôi
-Gì cơ? Sao lại biết được cơ chứ? Anh là đang đùa với em cơ à? - tôi thực sự rất ngạc nhiên
-Ai cũng biết anh yêu em hết, chỉ có em từ chối muốn biết thôi. Cả người em thân thiết của em - Dương Domic còn biết kia mà. - Đăng nhìn tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi
-Nay môi em mềm quá vậy, sao lại quyến rũ như thế chứ, chết tiệc. Lỡ như khi nãy không phải anh vào nhà em mà là 1 ai khác thì sao? Thân thể em không được cho người khác thấy đâu đó, lỡ họ làm gì em thì sao? - tên này vừa nói mà cứ rút vào cổ tôi hửi cái gì đó chẳng biết
-Còn ai có thể vào nhà tôi cơ chứ? Mà nếu có vào thì đã làm sao? Tôi cũng chỉ là 1 tên đàn ông như cậu thôi, đừng có làm riết như thể cậu xem tôi là con gái đấy nhé? - tôi không thích người ta nghĩ mình như thế chút nào
-Làm gì tôi có suy nghĩ như thế, chỉ là vì cậu quá là đẹp nên tôi mới chẳng yên tâm nỗi. Cậu xem, chẳng phải cậu đã làm tôi từ 1 đứa bình thường giờ lại mê cậu như đổ điếu đấy sao? Nếu trách thì trách cái khuôn mặt như tạc tượng và cái body vừa căng vừa trắng vừa ngon này đi - nói xong Đăng vỗ 3 cái nhẹ vào mông tôi
-Này, đừng có được nước làm tới
-Chúng ta là người yêu cơ mà, anh còn chưa làm gì em cả
-Anh còn muốn làm gì?
-Em thật sự không biết điều anh muốn làm là gì sao? Khi thấy cơ thể em trần trụi trước mặt mình, em nghĩ anh muốn làm gì đây? Anh đã kìm nén dữ lắm rồi đấy, em xem, chỗ này cứng ngắt từ nảy đến giờ rồi - Đăng chỉ tay vào nơi đó như vừa mới kể 1 chiếc tích đáng tự hào của bản thân.
-Tôi không muốn, hôm nay tôi mệt rồi - thấy cái thứ đáng sợ kia tôi có hơi rén 1 chút bèn quay về phía bên kia giường như muốn ngủ đến nơi rồi
-Này, cậu không về nhà à? Tôi sắp ngủ rồi - đúng là mí mắt tôi muốn khép tới nơi rồi
-Anh ở nhà chúng mình mà, về đâu nữa? - cậu ấy nói như thể đây là nhà của cậu ta luôn vậy
-Điên à, đây là chỗ của tôi, nhà chúng mình nào? Nhà bự thế kia thì về mà ở đi, còn không muốn ở chuyển sang tên tôi đi tôi ở giùm cho
-Em thích à? Mai anh làm giấy tờ chuyển lại cho em hết nha?
-Yaaaa cái thằng điên này, đi về lẹ đi cho tôi ngủ
Nói rồi tôi lấy cái mền quấn chặt người cho, thế nhưng chỉ chợp mắt đc vài ba giây đã cảm giác có sức nặng ngay bên hông. Đôi tay rắn chắc ấy kéo tôi lại vào lòng, lưng tôi cọ xát với bờ ngực săn chắc và tôi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đang phả vào mặt mình.
-Em đừng lo lắng quá nha, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi. Em đừng buồn hay lo lắng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình - môi Đăng như hờ hững chạm vào cổ tôi
Mặc dù nghe rất rõ những lời Đăng nói nhưng tôi chẳng trả lời lấy 1 câu, cả căn phòng dần chìm vào im lặng. Bên trong vòng tay này tôi như được tiếp thêm sức mạnh, cảm giác an toàn và thoải mái bao trọn lấy tôi giúp tôi vào giấc ngủ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top