Chương 48

Giờ tôi chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa, nếu ba tôi biết thì mẹ tôi cũng biết rồi sao? Thế sao ba không nói gì tôi hết vậy? Bao nhiêu câu hỏi cứ như đập vào đầu tôi, giờ tôi phải làm sao đây?

-Sao em đứng đó vậy? Qua ngủ với anh nha? - Đăng ngóc cái đầu ra khỏi chăn mà nhìn tôi

-Này, anh dậy ngay cho em - vì liệu theo cách gọi của Đăng mà tôi lỡ lời luôn

-Hả? Anh dậy ngay anh dậy ngay, em gọi anh là anh thì anh dậy tới hôm sau cũng được mà - Đăng lại ôm chầm lấy tôi

-Ya tôi hiền quá làm tới à? Thúi quắc mà cứ ôm ôm phát bực. Nói đi, anh và ba hồi nảy xuống cùng nhau có nói gì không?

-Nói gì là nói gì em yêu?

-Thì là chuyện của 2 ta, anh có lỡ lời không?

-Không, anh nào dám chứ, chẳng lẽ em nghi ngờ anh sao? Nhưng mà ba hỏi những câu cũng hơi lạ, không hiểu sao anh có cảm giác ba biết được chuyện gì rồi ây

-Ba hỏi gì? Mà ai là ba anh chứ, xưng hô đàng hoàng vào - tôi lườm

-Ba em cũng là ba anh mà, ba hỏi anh có yêu người anh đang quen không và chúc anh và em sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình

Ba biết thật sao? Phần trăm này khá cao nhưng tôi chẳng dám đối diện với ba để hỏi cho rõ.

-Sao thế em? Mà em ngủ đi cũng trễ rồi, qua đây nằm kế bên anh nè - Đăng vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên mình

Tôi cũng lủi thủi đi vào vòng tay ấm áp của Đăng mà chìm vào cơn say. Ngày mai là ngày mai, tôi chỉ cần biết mình phải sống hết mình với hôm nay là được.

-Em đang lo hả? - giọng nói ngay trên đỉnh đầu tôi vang lên

-Ừm, em lo - tôi chẳng muốn nói xạo vì thật sự tôi đang rất lo

-Em sợ ba mẹ không chấp nhận 2 ta sao? - Đăng hỏi

-Tất nhiên là không chấp nhận rồi, em tính giấu nhẹm chuyện này đi cơ mà. Nhưng hình như ba biết rồi, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.

-Thế em tính như thế nào?

-Em không biết nữa, em đang rối lắm

-Dù có ra sao anh vẫn luôn ở ngay đây, luôn bên cạnh em - Đăng hôn nhẹ lên tóc tôi

Ở khoảng không này, không biết cả 2 đang suy nghĩ gì. Tôi có những lo lắng riêng tôi, Đăng cũng thế. Chúng tôi chỉ biết im lặng ôm lấy nhau như thể đã sẵn sàng cho khó khăn phía trước, dù có thể nào tôi cũng chẳng buông tay ra đâu.

.

Sáng hôm sau

Vì mãi lo lắng mà cả tôi và cậu ấy đầu ngủ quên gần như đến tận trưa. Chỉ còn ngày nghỉ là hôm nay thôi, cả tôi, Đăng hay Quang Anh đều còn ở nhà đúng 1 ngày này. Dĩ nhiên tôi đã đuổi Đăng về với gia đình của mình, sao có thể để cậu ta ở mãi đây được cơ chứ.

-Hùng, xuống nhà đi mẹ có chuyện cần nói với con

Như dự cảm chẳng lành khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc khác thường của mẹ. Tôi chỉ có thể hít 1 hơi thật sâu và đi xuống nhà phía sau người phụ nữ đã nuôi nấng tôi bao năm qua

-Con đi coi mắt đi

Đập vào tai tôi là cái tin chấn động này khi mới ngủ dậy, tôi như choáng váng. Mẹ tôi bình thường chẳng phải rất ghét những chuyện tình cảm sắp đặt sẵn nên mới để tôi còn độc thân tới giờ sao? Bây giờ mẹ lại muốn tôi đi xem mắt, chuyện gì đã thay đổi bà ấy nhanh như vậy chứ?

-Con không đi đâu - tôi chẳng muốn 1 chút nào hết

-Con có bao giờ cãi mẹ? Sao lần này lại như thế chứ? Con không còn nghĩ đến cái gia đình này nữa hay sao mà lại làm như vậy hả con? - mẹ tôi nói

-Con đã cãi lại mẹ chuyện gì đâu cơ chứ? Con đã làm gì ảnh hưởng đến gia đình mình đâu - tôi như chẳng hiểu lời mẹ nói

-Thế mày đóng cái phim gì mà lại hôn thằng Đăng như thế hả? Mày biết hôm nay tao đi chợ tao nghe mấy người đó bàn tán như thế nào không? Bộ mày hết phim đóng thử rồi hay sao mà đóng cái thể loại đó? Tụi bây là bạn nhau từ hồi còn nhỏ mà, sao lại đóng như thế chứ? Rồi mày muốn mẹ mày nhìn mặt người ta như thế nào đây, mày muốn tao nhìn mặt mẹ thằng Đăng như thế nào đây hả con ơi là con? Con trai mình đi hôn 1 thằng con trai khác mày thấy như vậy đáng xem lắm hả Hùng?

-Con...con... - tôi nhất thời câm nín, chẳng lẽ ekip đã up video hậu trường rồi sao? Tại sao lại up cảnh hôn đầu tiên cơ chứ, phim còn chưa chiếu mà.

-Mày làm sao? Mẹ vì quá shock khi mấy bà bạn ngoài chợ cho xem cái video nên muốn về hỏi rõ cặn kẽ với mày. Thế mà vừa vào phòng thì thấy hai bây ôm nhau cứng ngắt đi ngủ như thế. Mày là muốn mẹ suy nghĩ như thế nào hả Hùng? Từ trước tới giờ mày vẫn luôn ngoan ngoãn, không khi nào cãi lại lời mẹ mà, lần này con chỉ cần đi xem mắt rồi cưới dâu về cho mẹ đứa cháu. Chỉ vậy thôi Hùng, con bé kia cũng rất dễ thương, rất là xứng đôi với con. - mẹ tôi bắt đầu nhỏ tiếng lại

-Con xin lỗi nhưng con không thể, con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi. Con chỉ muốn kiếm tiền để ba mẹ có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Con còn phải lo cho thằng Quang Anh nữa, con không muốn lập gia đình đâu.

-Nhà mình như vậy là đủ tiền rồi, hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con có gia đình của riêng mình, có con của con, vợ của con. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của người làm mẹ, nghe lời mẹ lần này nữa nha con. - mẹ tôi như sắp khóc tới nơi

-Con xin lỗi mẹ nhưng điều đó con không thể đáp ứng được - tôi chỉ biết cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt của mẹ nữa.

-Con thích thằng Đăng à? - mẹ tôi bất chợt hỏi

Cả phòng không ai lên tiếng, từ ba tôi đến Quang Anh, chỉ có thể nhìn nhau mà thôi, dường như ai cũng đã biết câu trả lời rồi. Tôi như muốn nghẹt thở bởi không gian này, tim tôi đập liên hồi. Tôi chẳng bao giờ muốn nói dối mẹ cả nhưng với tình hình như này nói thật cho mẹ biết tôi sợ mẹ chịu không nổi mà xỉu mất.

-Đi ra khỏi nhà đi, khi nào chịu coi mắt thì hãy về đây. Nhà này không chứa chấp 1 đứa con hư đốn như thế. Nếu con vẫn cứ có suy nghĩ lệch lạc như thế thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Đi liền đi - mẹ tôi nói rồi quay về phòng đóng cửa cái bụp.

Ba tôi thì lủi thủi sau lưng mẹ và đi theo vào phòng. Chỉ còn thằng Quang Anh và tôi ở đây

-Anh, anh ổn không?

-Sáng nay xảy ra chuyện gì?

-Em chẳng biết nữa, mẹ về là liền chạy lên phòng anh liền, có lẽ thấy 2 anh trên giường nên mẹ tức quá mà đi kiếm mối cho anh liền luôn. Mẹ có vẻ tức lắm, hay anh tránh mặt mẹ 1 thời gian, em ở nhà coi tình hình thế nào rồi nhá hàng cho anh nha? Anh cũng đừng buồn, ann mới bị đuổi khỏi nhà 1 lần thôi chứ em bị đuổi chắc hơn chục lần rồi.

-Vậy giờ tao soạn đồ lên lại thành phố đây, mày ở nhà đừng thêm dầu vào lửa giùm cái. Có gì thì nhắn tao - nói rồi tôi quay đi soạn đồ và rời khỏi nhà theo mong muốn của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top