Chương 46

-Alo em yêu, nay gọi trước cho anh luôn à? Em nhớ anh sao vợ yêu của anh

-Nín - nghe xong câu đó tôi thật muốn cúp máy

-Mẹ tôi ngỏ lời mời cậu qua nhà chơi - tôi nói vào trọng điểm

-Sao? Mẹ em muốn gặp mặt con rể hả?

Tút...tút...tút

Chả buồn muốn nghe tiếp. Cái tên này từ sau khi quen nhau cứ nói những câu làm người nghe nổi hết cả da gà. Chả hiểu ai lại gán ghép cho cậu ấy cái hình tượng tổng tài lạnh lùng trong tiểu thuyết vậy? Phải là con cá mập dùng dằng đỏng đảnh trên biển thì đúng hơn.

Reng...reng..reng...

Tôi biết người gọi là ai nhưng chẳng muốn nghe, tên này chỉ giỏi chọc điên thôi

-Ăn nói cho đàng hoàng còn không thì đừng gọi cho tôi nữa - tôi như ra lệnh

-Đừng vậy mà bạn trai ơi, tôi nghiêm túc nè, sáng mai tôi ghé được không? - Đăng hỏi

-Trễ 1 tí nha, để mẹ tôi còn nấu xong xuôi đãi cậu 1 chầu nữa. Cũng tại cậu hồi xưa làm mấy chuyện để ý mà mẹ tôi phải mời đến tận nhà đấy

-Thế mà anh cứ tưởng em thông báo chuyện chúng ta cho mẹ biết rồi nên mẹ mời anh sang ra mắt chứ

-Cậu là bị điên à? Cậu không biết gia đình tôi truyền thống như thế nào sao? Ngày mai cậu mà ăn nói không ra hồn thì chia tay, không nói nhiều.

-Này, em đừng hở là đòi chia tay được không? Phải mất bao lâu anh mới có thể đường đường chính chính làm bạn trai của em mà. Ngày nào em cũng chia tay chia tay như thế anh đau lòng đó

-Cút - tôi tắt máy

-Này, con chửi ai cút vậy? - mẹ bất ngờ đi đến chỗ tôi

-Dạ có ai đâu mẹ, là bạn của con

-Con đó, là người nổi tiếng thì ăn nói cho kỹ vào, người khác nghe lại không hay. Bạn bè cũng nên nói chuyện lịch sự 1 tí, con đừng chửi bạn như thế tội bạn

-Vâng

Thế là tại con cá mập nào đó mà tôi bị mẹ giáo huấn cho 1 trận, thật không cam tâm mà.

.

Đã dặn tới trễ nhưng vừa mở mắt ra đập vào mắt tôi là Đỗ Hải Đăng đang nhìn tôi chầm chầm làm tôi giật cả mình mà tỉnh ngủ luôn.

-Này, đã bảo là tới trễ rồi mà - tôi tức thật sự

-Do em ngủ trễ đấy, giờ đã 9g rồi

-Ở nhà đối với tôi đó vẫn là sớm, mà nè, cậu trước mặt ba mẹ tôi mà xưng hô anh em kiểu này thì cút về nhà cậu ngay

-Anh cút thì em cô đơn làm sao coi cho được, anh phải bên cạnh em chứ - thật chẳng nói nỗi với cái tên này

-Mà làm sao cậu vào được phòng tôi?

-Mẹ chúng ta cho vào

Cậu ta nói tỉnh bơ rồi nhào lên giường ôm chầm lấy tôi. Đã sáng sớm chưa tỉnh ngủ bực mình còn gặp tên này, thật là chẳng nói nổi, ai là mẹ chúng ta chứ rõ ràng là mẹ của tôi thôi.

-Mà em này, hay mình nói cho mẹ em biết về mối quan hệ của chúng ta đi. Dù gì cũng là hàng xóm, ba mẹ chúng ta đã biết nhau lâu rồi mà, cũng được coi là thân thiết, mình cứ nói đi ba mẹ em sẽ chấp nhận mà - Đăng ôm tôi vào lòng kéo mặt tôi vào lòng ngực mà nói

Bụp..bụp...chát - tôi đánh cái tên này không thương tiếc

-Này, cậu mà hó hé gì là chết với tôi. Không có công khai mối quan hệ gì ở đây hết, không và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó, hiểu chưa? - nói rồi tôi đá tên này ra mà chạy vào nhà vệ sinh

Hơn ai hết tôi biết ba mẹ tôi là người như thế nào, họ khó ra sao và còn rất quy củ nữa, thật sự là tôi không dám. Tôi không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt họ, và cũng chẳng muốn họ nhìn tôi bằng con mắt buồn bã và cấm cản chuyện tình không nên có này của tôi.

Thà rằng chúng tôi bên nhau trong lặng thầm, không ai biết cả, chỉ 2 chúng tôi biết thôi. Cuộc sống chỉ cần 2 người là đủ, tại sao phải nói cho mọi người biết rồi bị cấm đoán chứ. Tôi không muốn đâm đầu vào mớ rắc rối không đáng có như vậy đâu.

.

-Đăng, con thấy cơm vừa ăn không?

-Cơm ngon lắm cô, con rất vui khi được cô mời qua ăn cùng gia đình, cũng đã lâu lắm rồi con chưa ghé qua chơi - Đăng vừa ăn vừa nói

-Con cũng biết là lâu rồi mới ghé sao? Vậy thì phải qua nhiều hơn rồi. Đây, con ăn đi, món này ngon lắm nè, cả món này nữa, ăn nhiều vào đừng có ốm như thằng Hùng.

-Đừng như con là như nào vậy mẹ? - tôi cảm thấy không vui trong lòng

-Mẹ nói gì sai đâu? Con nhìn Đăng đi, nhìn cơ bắp cuồn cuộn như thế chắc cả khối cô muốn theo. Còn con kìa, da thì mềm lại còn trắng, phải cơ bắp vào thì gái mới thích chứ - mẹ tôi nhìn tôi mà lắc đầu

-Con thấy Hùng rất đẹp mà cô, với lại có người thích cậu ấy rồi không cần gái thích thêm đâu ạ

Khi vừa nghe câu đó thoát ra từ miệng Đăng, cả tôi và Quang Anh chỉ biết nhìn nhau như muốn chết ngồi tới nơi. Cái tên này sao cái gì cũng dám nói như thế? Thà rằng là nói những câu chuyện đừng có tôi, sao cứ thích đẩy tôi vào những cái tình huống khó đỡ như thế? Tôi hiện tại chỉ muốn kéo cái cổ áo cậu ta tới gần tôi mà hỏi cậu ta có thực sự là thích tôi không vậy? Không ai đẩy người mình yêu vào chỗ chết cả

-Ấy, con nói vậy là có người thích thằng Hùng rồi sao? Vậy mà thằng Hùng chẳng nói gì với cô cả - mẹ liếc sang tôi

-Là ai vậy con? Con thấy bé đó được không? Cô thì chẳng muốn yêu cầu gì nhiều, chỉ cần yêu thương và chăm sóc thằng bé là được - mẹ tôi với gương mặt hớn hở mà hỏi Đăng

-Dạ có yêu thương và chăm sóc cậu ấy, chắc chắn rồi ạ. - tên này vui vẻ mà đáp lại

-Hùng à, con dẫn về ra mắt gia đình đi, rồi chọn ngày cưới luôn, mẹ muốn bồng cháu lắm rồi. Biết mẹ thích con dâu mà con còn dấu nữa, giờ Đăng kể mẹ nghe hết rồi đấy, lo mà dẫn về sớm sớm nha con - mẹ tôi quay sang nói với tôi

Thế là tôi chỉ biết liếc cậu ta mà chẳng thể nói gì cả. Biết ngay tên này tới nhà là không có chuyện gì suôn sẻ mà. Thế là vừa ăn xong tôi liền kéo cậu ta lên phòng mình, ấy thế tôi lại có cảm giác ba tôi nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lạ.

-Này, cậu là muốn chọc tức tôi đúng không?

-Anh có nói gì đâu, anh vô tội mà - Đăng biện minh

-Vô tội à? Chia tay đi tôi chán cậu rồi

-Ấy không được, anh xin lỗi anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé. Mặc dù anh không biết mình gây ra lỗi gì

-Cậu là muốn tôi tức chết đấy hả? Mẹ tôi đòi tôi dẫn cô nào về ra mắt kìa, tại cái miệng cậu hết chứ ai. Tôi quyết định rồi, chia tay đi rồi tôi kiếm cô nào đó như lời cậu nói về ra mắt gia đình. Đó không phải là điều cậu muốn sao, tôi thực hiện rồi đấy.

-Em đừng giận anh mà, lần sau không có nữa đâu. Em bỏ anh thì ai cưng em đây - Đăng nhéo má tôi 1 cái

Cộc...cộc... - bỗng tiếng gõ cửa vang lên

-Ba vào nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top