Chương 45

-Cơm ngon không con?

-Mẹ nấu thì khi nào không ngon cơ chứ? - sự thật đúng là vậy

-Ngon thì ăn nhiều vào, còn ở dưới nhiều lắm, ăn hết mẹ lại đem lên thêm cho - mẹ gắp cho tôi đầy cả chén

-Mẹ à, còn con nữa mà - Quang Anh thấy vậy bắt đầu tị nạnh

-Mày khỏi - mẹ tôi thẳng thừng như thế đấy

-Mấy nay công việc suôn sẻ không con? - ba tôi hỏi

-Cũng vẫn ổn thưa ba - tôi cũng đáp lại

-Giờ kinh tế khó khăn, may mà có con làm trụ cột của gia đình, không thì không biết sao lo nổi cho thằng Quang Anh. Chắc con cũng mệt mỏi lắm - ba tôi có vẻ xót cho đứa con này rồi

-Không có mệt đâu ba, con là đi đúng đam mê của con mà - tôi nói

-À mà mẹ nghe mấy bà hàng xóm kể con đang có ý định qua đóng phim à? - mẹ tôi

-Sao chuyện con trai mà mẹ lại nghe từ mấy bà hàng xóm cơ chứ. Nhưng đúng là thật ạ, công ty muốn chuyển hướng sang làm diễn viên thử 1 lần - tôi cũng thật thà đáp lại

-Thế đóng phim gì? Có đóng phim tình cảm không? Nếu vậy con bé nữ chính trong phim con thấy như thế nào? Nếu được dẫn về ra mắt luôn - mẹ tôi như tìm thấy ánh sáng nào đó

-Phim con đóng không có nữ chính, chỉ có nam chính thôi mẹ - tôi trả lời sự thật

-Phim gì không có nữ chính sao mà coi? - mẹ tôi hỏi

-Có gì không coi được đâu mẹ.

-Thế có nam chính là con thôi thì có nghĩa là con vừa ế trong phim vừa ế ngoài đời luôn cơ à? Sao biết chọn phim thế? Lỡ khi tín hiệu vũ trụ làm còn ế hết đời thì cháu đâu mẹ bồng? - mẹ tôi có vẻ như đang giỡn nhưng đúng là có thể mẹ sẽ không có cháu bồng thật đấy 🥹

-Trong phim con không có ế, con có cặp với bạn diễn

-Ấy thế mà nãy giờ không nói sớm, cặp với bé nào nói thử xem. Mẹ coi phim nhiều lắm chắc mẹ biết đó - mẹ tôi hí hửng

...

...

-Sao im vậy, nói mẹ nghe - mẹ tôi hối thúc

-Con đóng cặp với Đăng - tôi không thể nói dối người sinh ra tôi được

-Hả? Gì? - mẹ tôi như không tin vào tai mà hỏi lại

Trong lúc đó ba tôi nhìn tôi chằm chằm, bầu không khí như khựng lại. Tôi chẳng biết làm gì trong giờ phút này đây.

-Con...con...

-Ý là anh ấy đóng phim chung với anh Đăng thôi, có gì mà ba mẹ lại căng thẳng thế chứ. Đã là bạn từ hồi nhỏ, thân thiết như thế mà còn được hội ngộ trong cùng 1 bộ phim chẳng phải rất có duyên sao? - Quang Anh như nói đỡ giúp tôi

-Là đóng cặp bạn bè thân thiết à? Thế mà cứ ấp a ấp úng làm mẹ tưởng có chuyện gì không cơ. Dù sao con với nó cũng có nhiều chuyện xảy ra mà, mẹ lo con đóng chung với nó thì sẽ bị gượng thôi.

-Không đâu mẹ, 2 tụi con bình thường lại rồi

-Thế thì tốt rồi, có gì mà con sợ chứ, nào ăn tiếp đi nè, món này mẹ xào ngon lắm - mẹ tôi lại gắp cả mớ thức ăn cho tôi

Ba tôi vẫn nhìn tôi mà không nói câu nào, làm tôi chẳng dám ngước mặt lên nổi. Mắt ba như nhìn thấu được cả con người tôi.

-À, thế thằng Đăng mấy nay sao rồi? Lâu lắm rồi mẹ chưa gặp nó đấy, từ cái lúc mà thằng Hùng đi Hàn nó cứ qua tìm Hùng hoài. Ấy thế mà giờ chẳng thấy đâu - mẹ tôi hỏi

-Đăng qua tìm còn khi nào chứ?

-Còn khi nào nữa, sau khi anh đi Hàn làm tts được vài ngày là cứ ngày nào cũng qua kiếm hết cả 1 tuần. Anh Đăng nghĩ chắc nhà mình giấu anh đi chắc, khổ thế cơ - Quang Anh nói với vẻ mặt chán trường

-Lúc đó chẳng biết 2 bây có chuyện gì, hết mày qua tìm Đăng thì nó không chịu gặp, đến lúc mày đi thì nó qua đòi thấy mày cho bằng được. Không phải 2 bây đều là đàn ông con trai thì mẹ cứ tưởng 2 bây như cặp đôi mới yêu nhau giận hờn nhau không cơ đấy.

Thì ra là có cả chuyện này sao? Thế mà cậu ta chẳng nói gì với tôi. Cái tên này chỉ biết hay dấu diếm mà cứ nói yêu tôi, thật đáng ghét.

-Lễ nó có về không? Rủ nó sang nhà mình chơi đi con. Lâu rồi không gặp mẹ cũng muốn hỏi thăm nó, sẵn tiện cho 2 bây làm lành thân thiết với nhau hơn 1 tí.

-Mẹ yên tâm đi, 2 anh ấy thân thiết hơn mẹ tưởng đó. Cỡ đó là được rồi không còn thân thiết hơn được nữa đâu

Nghe xong câu này tôi chỉ biết lườm cái thằng em trời đánh này thôi. Hận là có ba mẹ ở đây không thể đá nó ra khỏi nhà được

-Thế để tí con gọi hỏi Đăng thử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top